Truyện dài

Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 4)

ReadzoGần đến đích của cuộc hành trình

958 Đã xem

Tôi chạy, mải miết chạy mà không biết mình đang ở đâu. Không rõ đường, không thấy phương hướng, không chút ánh sáng.. tất cả chỉ toàn một màu đen đặc. Vừa chạy trốn, vừa tìm đường, tôi không biết mình đã lang thang trong rừng bao lâu nữa, cảm giác thời gian trôi qua thật mau nhưng vẫn không thấy dấu vết nào của toà lâu đài đó. Tôi cứ bước đi vô định và đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh đều đều, nhè nhẹ, vọng ra từ đâu đó, thật mơ hồ. Tôi dừng lại để nghe cho rõ và không thể tin vào tai mình, tôi sung sướng nhận ra: đó là tiếng kim đồng hồ.”Tích tắc.. tích tắc..”. “Đúng là trời giúp mình mà”, tôi thầm nghĩ và đi nhanh theo hướng phát ra âm thanh. Đi một lát, tôi tìm thấy một lối mòn, tự nhủ đây là đường dẫn đến lâu đài, tôi bước nhanh hơn. Tiếng “ tích tắc” to dần, to dần. Tôi đang vui mừng vì chẳng mấy chốc tôi sẽ nhìn thấy toà lâu đài ấy thì bỗng nhiên từ bụi rậm trước mặt phát ra tiếng sột soạt. Hai người lùn nhảy phóc từ trong bụi rậm ra và cười lên thích thú khi nhìn thấy tôi:

-Tìm thấy rồi, ha ha, tưởng thoát dễ dàng thế sao, cô gái. Thủ lĩnh hứa thưởng cho ai bắt được cô đầu tiên, mau bắt lại.

Không để tôi kịp phản ứng, họ lao ra giữ chặt lấy tôi.

-Buông tôi ra – tôi cố vùng vẫy, rồi một ý nghĩ chợt loé lên. Tôi quay sang một tên, “Muốn bắt tôi để hưởng tiền thưởng một mình hả? Mau thả tôi ra”

-Không, tôi thấy cô trước, tiền thưởng là của tôi – tên kia nói.

-Không, tôi bắt được trước, tiền là của tôi – tên còn lại cũng chen vào.

-Của tôi.

-Không, của tôi.

Nhân lúc bọn họ cãi nhau, tôi vùng dậy, xô họ ngã chúi sang hai bên rồi chạy bán sống bán chết. Tiếng đồng hồ cứ như đang thúc giục, hai người lùn mải miết đuổi theo sau, tôi chạy, chạy đến khi thấy trước mắt  tôi, phía sau những cây khô khẳng khiu, in lên nền trời những hình thù kì quái hiện ra một toà lâu đài cổ kính, im lặng giữa màn đêm. Lúc tôi nhìn thấy toà lâu đài cũng là lúc tôi nghe thấy từ chiếc đồng hồ trên đỉnh tháp... tiếng chuông đầu tiên.

Boong...boong..

Hai tiếng rồi, “nhanh lên, nhanh lên”, trong đầu tôi những câu giục giã cứ vang lên...

Boong...boong

Boong.........

Những âm thanh đều đều, vang xa của tiếng chuông cuối cùng vừ dứt cũng là lúc tôi thấy mình đang đứng bên trong toà lâu đài.”Vừa kịp”, tôi nghĩ, “may thật”.

Tôi nhìn quanh, một thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ từ một chiếc tủ kính toả ra trong bóng tối. Tôi tiến lại gần, bên trong tủ kính là một sợi dây chuyền tuyệt đẹp đính ba viên ngọc sáng long lanh. Tôi đưa tay về phía sợi dây.

- Nó chưa thuộc về con đâu.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình xuyên thời gian của tôi (Phần 4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính