Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 34

Readzosập bẫy

Minh Hàn

Minh Hàn

23/03/2015

429 Đã xem

Chương 34 : Con mồi đã sập bẫy.

 

Trên đường về , Hải kể lại cho tôi nghe việc anh đã phát hiện ra tàu Cá Cơm quay lại đảo như thế nào .

----------------------------------------------------------------------------------------

Hải bối rối bỏ đi, anh chỉ sợ Thu không chịu nhận lấy viên ngọc. Anh hiểu tính cách kiên cường có chút bướng bỉnh của Thu. Nếu hai người chỉ dừng lại ở mức quan hệ bạn tốt, không bao giờ Thu sẽ chịu nhận món quà quý giá như vậy. Nhưng Hải không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ biết là anh yêu Thu và muốn dâng tặng mọi thứ có thể cho cô gái mình yêu. Giờ đây trong tay anh chỉ có viên ngọc trai lấy được từ con sò tai tượng khổng lồ hôm trước. Nó quý, nó đẹp, vậy nên anh tặng cho Thu. Chỉ mong cô ấy hiểu và không trả nó lại cho anh. Hải thở dài tiếp tục bơi nhanh, mệt quá thì leo lên những tảng đá ăn sát ra biển nghỉ một chút.

 

Chính trong lúc nghỉ ngơi này, Hải đã nhìn thấy bóng dáng tàu Cá Cơm. Anh đứng phắt dậy. Đúng là tàu Cá Cơm, không sai được. Nếu có những người có thể cả đời không bao giờ quên hình dáng tàu Cá Cơm, thì trong đó chắc chắn sẽ có Hải. Trên tàu đã mãi mãi chôn vùi hoặc thay đổi nhiều thứ trong tâm hồn Hải :  ngây thơ, lòng tốt, sự chịu đựng, sự kiên nhẫn… Những tưởng không bao giờ phải gặp lại nó, giờ đây tàu Cá Cơm quay lại đảo một cách nhanh chóng bất thường. Một hòn đảo nguy hiểm mà hai, ba năm Răng Vàng mới ghé vào và chỉ chịu ghé vào khi tàu hết nước ngọt, vậy thì cớ gì mà họ quay lại nơi này nhanh như thế.

 

Hải nhẩm tính lịch trình trao đổi hàng và giật mình nhận thấy tàu Cá Cơm tuyệt đối đã giao xong hàng hóa và trên đường đi lấy hàng. Vấn đề nghiêm trọng là con đường lấy hàng tại cảng bí mật ở Thái Lan sẽ không đi ngang qua đảo Anh Đào. Như vậy , lý do duy nhất để Răng Vàng cho tàu ghé vào đảo là chính anh. Hải rùng mình khi nghĩ đến việc Răng Vàng và đồng bọn quyết tâm lên đảo truy tìm anh. Nếu một mình anh thì chẳng sao , nay còn có Thu.

 

Hải nhanh chóng quyết định nhanh chóng quay lại đón Thu và tìm chỗ ẩn nấp cho hai người càng nhanh càng tốt.

---------------------------------------------------------------------------

Ngồi trong phòng bếp tại Hải Âu, tôi và Hải đều không biết phải làm gì. Tất nhiên là cần trốn đi để Răng Vàng không tìm ra chúng tôi, nhưng Hải Âu là bằng chứng hùng hồn cho việc có người sinh sống một thời gian dài trên đảo. Nếu cần trốn đi thì chúng tôi cũng cần phải phá huỷ hoặc xoá hết mọi dấu vết mà chúng tôi đã tồn tại tại nơi này. Tôi luyến tiếc. Hải Âu là ngôi nhà mà tôi đã làm mọi thứ gây dựng từng chút một; tôi nhổ cỏ, quét tước, dọn dẹp không biết bao nhiêu ngày để nó được như ngày hôm nay.

 

Một vấn đề khác là trong khuôn viên biệt thự còn có ruộng ngô, công sức mấy tháng trời của tôi và Hải, những cây ngô mới đang cho ra bắp non. Rồi thì số đồ gốm tôi chất đầy sân, dấu vết tôi đi săn, chặt cây quanh đây … Tất cả mọi thứ, không phải nói huỷ diệt là huỷ diệt được. Chúng tôi đều đau đầu vì điều này. Thậm chí Hải đã có một lần nói ra ý tưởng sẽ tạo dấu vết giả của anh để đánh lạc hướng bọn Răng Vàng, chúng sẽ truy bắt anh, như vậy thì tôi sẽ không nguy hiểm. Tôi đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng này, vì thời gian sống chung, tôi đã coi Hải như bạn, như anh, vả lại Hải đã cứu mạng tôi không chỉ một lần. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà mặc kệ Hải được.

 

Cuối cùng sau cả đêm bàn bạc, tôi và Hải đã ra quyết định: thứ nhất, chúng tôi phải tìm được chỗ trú ẩn, chờ cho đến khi bọn Răng Vàng đi rồi mới quay lại Hải Âu được. Thứ hai, biệt thự thì cần nguỵ trang thành một chỗ sinh sống của cư dân trên đảo,chúng tôi cần may quần áo của phụ nữ , trẻ em để nguỵ trang, như vậy nếu Răng Vàng có đến nơi này thì cũng sẽ không sinh nghi. Cứ như vậy, chúng tôi còn nhiều thời gian chuẩn bị vì Hải Âu cách chỗ tàu Cá Cơm đỗ lại rất xa. Nếu không biết đường, bọn Răng Vàng có thể mất bốn, năm ngày mới có thể đến được nơi này.

Về chỗ trú ẩn, tôi có ý định sẽ ẩn nấp tại hang đá cất giấu kho báu , chỗ đó cực kỳ bí ẩn và là nơi tuyệt vời để ẩn nấp. Bất quá kho báu khổng lồ trong hang khiến tôi cần suy nghĩ kỹ trước khi nói với Hải. Thời gian sống chung không dài nhưng tôi có thể nhận định Hải là con người chính trực và không tham lam. Nhưng lòng người là thứ không ai có thể đo đếm được, tôi không biết Hải sẽ suy nghĩ gì khi biết được có một kho báu quý giá như vậy ẩn giấu trên đảo, nhất là vị trí kho báu đó chỉ có hai chúng tôi biết. Tôi nghĩ mình nên suy nghĩ cẩn thận trước khi cho Hải biết về kho báu.

 

Vì bảo đảm, tôi đã lén bọc chiếc hộp gỗ có chứa những châu báu mà tôi lấy cho riêng mình vào nhiều lớp da thú và vải, sau đó để nó vào sâu trong hốc đá tại một chỗ kín đáo trên bức tường vây quanh biệt thự . Tôi đã cậy một viên đá bị  lung lay ra, moi hết đất ở phía sau nó và tạo thành một ngăn rỗng để vừa chiếc hộp sau đó giấu nó vào trong. Sau khi lắp viên đá vào, trông nó không khác một chút nào với nhưng viên đá xung quanh. Như vậy sẽ không ai biết có một hộp châu báu ẩn giấu trong bức tường cũ kỹ này.

 

Kế hoạch của chúng tôi khẩn trương tiến hành, tôi gói ghém thức ăn dự trữ, Hải đi thám thính động tĩnh của bọn Răng Vàng. Nhưng ngay khi tôi sắp sửa nói cho Hải về hang đá thì đã có sự cố xảy ra, nó khiến kế hoạch ẩn trốn của chúng tôi thất bại hoàn toàn.

 

Hai hôm trước, Hải đã đến thăm dò khu vực ven hồ Con Cua. Sau khi chắc rằng bọn Răng Vàng đã đi, chúng tôi cũng đã đến đó vài lần để lấy sợi Lá Lốt về dệt vải và để Hải thuộc địa hình. Lần này là lần thứ ba Hải đến vùng hồ để thăm dò. Hai lần trước, Hải không tìm thấy dấu vết của tàu Cá Cơm, thậm chí anh còn cho rằng mình đã bị ảo giác hoặc nhầm lẫn khi cho rằng bọn Răng Vàng đã quay lại đảo. Đây cũng là lý do khiến chúng tôi chưa vội chuyển đi, vì vậy Hải quyết tâm đi thêm một lần nữa để xác định điều này.

 

Tôi cũng tán thành ý kiến này nên ở lại Hải Âu và tiếp tục chuẩn bị hành lý. Sáng hôm đó, sau khi là xong việc vặt ở nhà như giặt đồ, phơi đồ ăn và nhổ cỏ, tưới nước cho ruộng ngô, tôi quyết định đi thăm bẫy thú xem có được con mồi nào không. Quả thực là một ngày tốt đẹp khi mười hai chiếc bẫy thú đã có hai con thỏ và ba con gà rừng sập bẫy . Tôi còn đào thêm được rất nhiều khoai nước và chặt thêm một buồng chuối rừng mới chịu trở về. Khi về đến biệt thự, tôi bỗng thấy có một linh cảm kì lạ mách bảo tôi nên chạy nhanh khỏi chỗ này.

 

Khi tôi đang sửng sốt vì cảm giác này thì bông nghe thấy tiếng người nào đó rên rỉ. Ngay lập tức tôi vất đồ đạc ngoài sân và lao vào phòng bếp vì nhận ra đó là tiếng của Hải. Anh ấy bị thương ư ?

 

Khi tôi lao vào gần cửa bếp thì nhìn thấy Hải nằm sõng soài trước bếp lò, mặt mũi bầm tím một cách khủng khiếp, nhất là tôi nhận ra anh ấy bị bắn tại cánh tai phải, máu vẫn đang chảy ra liên tục , có vẻ như anh ấy vừa mới bị bắn thôi. Tôi thấy Hải đang cố gắng ngẩng đầu về phía tôi và liên tục lắc đầu. Anh ấy định nói gì đó nhưng không nói được thành lời, chỉ có thể cố gắng lắc đầu. Đôi mắt Hải như cầu xin tôi điều gì nhưng tôi lại không để ý đến, khi thấy Hải chảy máu, tôi đã sợ đến mức không nghĩ được gì ngoài việc lao đến đỡ anh dậy.

 

Khi tôi đến gần sát Hải và cố gắng  nâng anh dậy thì tôi mới thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt Hải. Anh gục đầu xuống như mất hết sức mạnh. Lúc đó tôi mới nhận ra trong phòng bếp không chỉ có  mỗi hai chúng tôi.

 

Tôi cảm giác mình đang nhìn vào mắt của một con rắn độc. Liễu gia đang cầm một chén trà, lão ta mỉm cười sung sướng và khẽ nâng cốc trà lên như đang mời tôi cùng thưởng trà. Rất tiếc, tôi chỉ thấy lạnh cả người. Xung quanh chúng tôi có cả thảy bảy người đàn ông. Khi tôi đang bối rối trước vòng vây của những người này thì có ba người khác từ cửa chính tiến vào.

 

Hết chương 34.

 

Chương sau : Chương 35.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 34

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính