Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 35

ReadzoĐi xa

Minh Hàn

Minh Hàn

23/03/2015

412 Đã xem

Chương 35 : Vì nếu muốn sống là phải giữ được hi vọng.

 

Người tới là Răng Vàng cùng hai thủy thủ. Tôi nhận ra gã thuyền trưởng trứ danh của tàu Cá Cơm không phải vì khẩu súng ngắn cài ở cạp quần gã hay đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn tôi mà là ba chiếc răng bịt vàng chói lọi tỏa sáng mỗi khi lão ra há miệng ra nói điều gì. “ Thật đúng là Răng Vàng !” Tôi có chút vô lực than thở. Kết cục của chúng tôi đã được định ra khi tôi không phát hiện ra Hải Âu có điều bất thường mà lao ngay vào lúc nhìn thấy Hải bị thương.

 

Nhìn Hải khó khăn nhếch miệng, cố nén cơn đau vì những vết thương tím bầm trên mặt mà nặn ra một nụ cười méo mó an ủi tôi, tôi chỉ còn cách thở dài chấp nhận chịu trói. Một người bị thương, một cô gái yếu đuối chống lại bốn khẩu súng, bảy người đàn ông lực lưỡng thì rõ ràng đây không phải là một cuộc chiến cân sức. Bất quá tôi vẫn nhớ ra vai trò “ dân đảo” của mình và cố gắng không khiến đôi chân khốn khổ của mình run rẩy dữ dội hơn.

 

Tôi thậm chí thấy đáng ngạc nhiên khi bản thân không ngất xỉu đi khi bị họng súng tối om và lạnh như băng dí vào thái dương. Quả thực tôi mong biết bao mình có thể ngất xỉu ngay lập tức để không thể bị ép nhận một sự thật rằng:  Chúng tôi đã bị phát hiện và bị bắt bởi những tên buôn lậu ác độc kiêm nghề phụ là cướp biển. Ôi chúa ơi, tôi sợ đến mức cảm giác được nước mắt của mình bị đông cứng lại trong hốc mắt mà không thể chảy ra vì sợ hãi.

 

Tôi thật sự muốn hỏi các vị thánh thần rằng: Tỷ lệ một cô gái bị đắm tàu – dạt vào đảo hoang – sống như một nữ Robinson Crusoe – tìm được kho báu hàng tỷ đôla – gặp được bạn cùng lớp cũng là nạn nhân đắm tàu như mình và cuối cùng : rơi vào tay bọn buôn lậu người là bao nhiêu vậy ? Tôi nghĩ mình sẽ không đếm được những số 0 nữa, chúng kéo dài vô hạn.

 

Ý nghĩ vớ vẩn này hóa ra lại khiến tôi bình tĩnh hơn một chút khi bị tống vào nhà kho nhốt cùng với Hải.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Chúng tôi bị trói tại kho hàng đã ba ngày. Không thể làm gì được ngoài việc nhìn nhau cười khổ, ở trong nhà mình mà mỗi bữa chúng tôi chỉ được ăn một củ khoai nướng và một chút thịt khô cứng ngắc. Chị Nhung, người nấu cơm đã bị Hoàng Túc tát cho hộc máu vì lén mang cho chúng tôi thêm một ít cơm khô. Bọn Răng Vàng quyết tâm không cho tôi và Hải ăn nhiều, chúng sợ chúng tôi có sức chạy trốn hoặc giả như đây cũng là một cách hành hạ mới cũng nên.

 

Nếu ngày đầu tiên , sau khi bình tĩnh lại, tôi còn có ý định lập ra kế hoạch chạy trốn thì ở những ngày sau đó, khi phải đối mặt với những trận tra khảo, những trận đòn đau và việc bị cho nhịn đói đã khiến tôi không còn sức lực mà nghĩ gì nữa. Tôi thấy cần phải cho  Răng Vàng cùng đồng bọn một điểm 10 về những biện pháp chống con tin chạy trốn vì thực tế cho thấy hai chúng tôi bị hành hạ đến không còn nói ra hơi chứ đừng nghĩ gì đến trốn chạy.

 

Ba ngày trong căn phòng đóng kín, chỉ được cho một lượng thực phẩm cực kỳ ít, cả tôi và Hải đều mệt mỏi và uể oải trông thấy. Răng Vàng mỗi ngày đều cho người lôi Hải ra, hành hạ anh bằng những trận đòn tàn nhẫn như sự trả giá cho hành động bỏ trốn. Hải kiên cường không chịu khai ra điều gì, khi được hỏi, chúng tôi cũng chỉ thống nhất nói rằng tôi là một cư dân trên đảo, ấy vậy mà Liễu gia vẫn nghi ngờ và cũng đích thân tra hỏi tôi vài lần. Tuy nhiên những dấu hiệu của cuộc sống lâu ngày trên đảo của tôi cũng khiến bọn chúng tin tưởng phần nào.

 

Liễu gia là một con người đáng sợ, lão ta là một con cáo có khuôn mặt hiền lành. Nhìn bề ngoài, không ai tin Liễu gia là một tên buôn lậu khét tiếng . Lần đầu tiên trông thấy Liễu thuyền phó, tôi không thể tin được đây là kẻ nham hiểm bỉ ổi như lời Hải nói, thực sự trông lão ra giống một thầy giáo gầy gò dạy môn ngữ văn hơn là “ Hải Hồ ly” như giới buôn lậu vẫn tôn danh. Ngay sau đó tôi biết mình nhầm, nụ cười của lão khiến da gà toàn thân tôi nổi hết lên, óc gáy cũng dựng thẳng. Bằng bản năng, tôi biết được mình cần phải tránh xa người đàn ông này càng xa càng tốt.

 

Liễu gia đã thực hiện mong ước này của tôi, lão ra lệnh cho bọn thủy thủ nhốt hai chúng tôi vào kho hàng và chỉ cho chúng tôi ra ngoài khi bọn họ chuẩn bị lên đường. Đúng vậy, bạn đọc thân mến của tôi, Răng Vàng chịu ở lại Hải Âu trong ba ngày bởi vì có một cơn bão đổ bộ. Họ tránh bão luôn trong Hải Âu, ăn hết số thực phẩm mà tôi dành dụm bấy lâu, bới tung đồ đạc của tôi và khiến tôi suýt ngất xỉu đi vì họ đã đạp nát cái khung cửi của tôi với lý do : cho đỡ chật nhà.

 

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2014 nếu như tôi nhớ không sai, tôi và Hải bị trói chặt tay, toàn thân bị lục soát không để lại thứ gì và bị đẩy lên thuyền. Tôi đứng trên boong tàu Cá Cơm  nhìn đảo Anh Đào dần xa tít tắp mà nước mắt bỗng trào lên. Tôi vẫn tưởng rằng mình căm hận hòn đảo này nhưng bây giờ, khi rời xa nó, tôi lạy thấy mình cần cảm ơn nó nhiều hơn là hận. Dù cho nó chứng kiến những tháng ngày chật vật nhất của tôi, hành hạ tôi bằng đủ mọi thứ thiếu thốn và nguy hiểm nhưng ít ra nó vẫn để tôi sống sót và nhất là sống trong cảnh thanh bình khó được.

 

 Một năm tám ngày, thời gian không dài cũng chẳng ngắn, tôi sống và trưởng thành nhờ sự “ chèn ép” không thương tiếc của Đảo Anh Đào. Nay, khi bị buộc lên tàu cướp biển, đối mặt với một tương lai mờ mịt chẳng biết trước điều gì, tôi mới cảm thấy được, những ngày trên đảo là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày lưu lạc của tôi. Tâm trạng của tôi lúc này hỗn loạn vô cùng. Tôi cũng dường như tạm thời quên đi những nguyên tắc mà tôi đã đặt ra khi sinh sống trên đảo:

 

Một : Không hối tiếc khi mọi việc đã xảy ra.

 

 

Hai : Nghĩ ra ít nhất ba cách khác nhau để giải quyết vấn đề.

 

Ba : Sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí : hi sinh ít nhất, ích lợi lớn nhất và khả thi nhất.

 

Bốn : Làm theo kế hoạch tốt nhất. Giữ lại kế hoạch đứng thứ hai và thứ ba làm dự phòng vì không bao giờ có cái gọi là kế hoạch hoàn hảo.

 

Cũng không phải tôi yếu ớt gì, chẳng qua cô gái 22 tuổi là tôi không có dây thần kinh vững chắc đến mức bị bọn buôn người nước ngoài giam giữ mà còn có thể bình tĩnh để mà suy nghĩ bất cứ điều gì. Những ngày bị nhốt trong phòng tối và bị bỏ đói khiến đầu óc tôi giống như làm từ bánh đúc vậy. Tôi và Hải mệt mỏi bị bọn thủy thủ trói chặt tay chân, lảo đảo lôi kéo lên tàu và quăng vào một góc như những con súc vật chờ bị làm thịt mà không thể đưa một chút phản kháng nào.

 

Tôi cố sức dùng đôi tay bị trói tê rần đau buốt níu lấy thành tàu để đứng dậy. Ngơ ngẩn nhìn Đảo Anh Đào bé dần rồi biến mất, tôi thấy tim mình đắng ngắt. Giờ đây, bến cảng an toàn của tôi, những ngày tháng yên bình của tôi, mơ ước về nhà của tôi cũng dần lùi xa, chôn vùi tại hòn đảo hoang vắng ấy.  Nước mắt cứ thế yên lặng trào ra,  tôi chợt nhận ra kho báu quý giá nhất bị chôn vùi tại Đảo Anh Đào hóa ra lại là sự tự do của tôi mà không phải kho báu Yamashita.

 

Hải dường như biết được tâm hồn đang nổi sóng gió của tôi, anh cố lê lại gần và dùng đôi tay bị gậy gộc đập nát bươm của mình, năm lấy tay tôi. Tôi tỉnh lại, nhìn bàn tay đầy thương tích cùng thân thể không có chỗ nào lành lặn của Hải, tôi biết mình cần tỉnh táo lại. Bây giờ tôi cần là một kế hoạch mới, tôi có người thân, người bạn hết lòng yêu quý tôi ở bên mình, anh ấy bị thương và cần chăm sóc. Tôi không thể để nỗi lo sợ và tuyệt vọng nhân chìm trái tim tôi trong bóng tối. Tôi phải tiếp tục kiên cường sống sót, bằng bất cứ giá nào.

 

------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, chúng tôi bị nhốt xuống hầm tàu sau khi ăn bữa tối là một ít cơm nguội đã cứng rắn như đá. Hầm tàu giờ chỉ có năm người. Chị Nhung, anh em người Campuchia, tôi và Hải. Hải hỏi thăm về những người khác và được biết họ đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị bán cho một tàu khác ngay sau khi anh chạy trốn. Sau đó Hải trở nên trầm mặc, dù cho tôi an ủi bao lâu, anh vẫn không chịu ăn bữa tối. Người đàn ông dịu dàng này đang tự trách mình. Tôi không còn cách nào khác là khiến anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, có lẽ, ngày mai anh ấy sẽ thấy khá hơn chút ít.

 

Đêm đó, Hải bị sốt, trán anh nóng bỏng và đến nửa đêm còn bị mê sảng, trong cơn sốt, Hải liên tục nói xin lỗi. Không có nước, không có gì hết, toàn thân chúng tôi bị lục soát không cho mang theo gì, dù chỉ là ống nước nhỏ. Không có cách nào để hạ sốt, tôi lo lắng Hải sẽ không chống chọi được đến  khi trời sáng. Nhung nhìn tôi gấp đến sắp phát khóc, cuối cùng chị ta cắn răng kéo tôi đến sát cái khe thông gió của hầm tàu và chỉ ra ngoài. Ngay lập tức tôi hiểu ý, tôi tháo bỏ dây đai thắt lưng và thả một đầu của nó ra ngoài khe hở.

 

 Đợi một chút rồi lôi lên. Vẫn không được, dây đai áo quá ngắn !  Dù cho chúng tôi đang ở dưới hầm tàu nhưng vẫn cách mặt nước biển một khoảng cách, chiếc dây đai áo vẫn không thể bị nước biển thấm ướt. Cuối cùng,  tôi cởi áo ngoài ra và buộc nối vào mới có thể khiến một phần ba dây đai thấm đẫm nước biển. Phần vải vóc lôi lên thấm nước biển lạnh như băng khiến tôi mừng rỡ, tôi vội vàng dùng phần vải ướt ít ỏi này lau người và đắp vào trán cho Hải. Khi tôi lau người cho anh ấy, tôi đã suýt rớt nước mắt khi nhìn thấy thân thể của Hải đầy những vết thâm tím do bị đánh đập. Dù đã lau hết sức nhẹ nhàng nhưng thình thoảng Hải vẫn rên rỉ khe khẽ, không biết vì vết thương đau nhức hay vì sốt cao khó chịu.

 

Cả đêm, tôi không dám chợp mắt, thỉnh thoảng lại đi thấm ướt dây đai áo để thay khăn mặt hạ sốt. Cứ như vậy, vật lộn cả đêm, cuối cùng khi trời hửng sáng thì Hải cũng hạ sốt, tôi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Tôi tỉnh lại bởi tiếng bước chân của các thủy thủ đi lại trên sàn tàu cũng như tiếng nói chuyện huyên náo của họ. Tôi cố gắng lắng nghe xem họ đang nói gì, tôi muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Ít nhất, tôi muốn biết chúng tôi đang bị đưa đi đâu. Bất quá sau một hồi nghe ngóng, tôi thất bại cúi đầu vì bọn họ nói chuyện đa số bẳng tiếng Trung hoặc tiếng Quảng Đông – ngôn ngữ mà tôi chỉ biết duy nhất vài ba chữ như : anh , tôi.v.v. Bỗng nhiên tôi cảm giác được một đường nhìn yếu ớt. Là Hải, anh ấy đã tỉnh, đang nằm ở một góc hầm tàu và nhìn tôi chăm chú.

 

Đôi mắt nâu dịu dàng của anh ấy chứa đầy như sắp tràn ra một thứ tình cảm nào đó khiến tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Hải nữa. Một lúc sau, khi tôi không còn đỏ mặt nữa mà đã lấy lại bình tĩnh, Hải đã nhắm mắt lại làm như đang nghỉ ngơi. Tôi cố gắng khiến mình không nghĩ nhiều nên sau khi đổi khăn ướt một lần nữa cho Hải, tôi lân la đến gần chị Nhung để kiếm thêm chút tin tức . Từ việc hôm qua, có thể nhận ra rằng Nhung không phải là người vô tình, nếu biết cách, tôi vẫn có thể moi ra được một chút thông tin mờ nhạt.

 

Hải tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi sau một đêm giằng co với cơn sốt. Anh ấy có vẻ rất mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy chậm chạp nhấm nuốt từng chút một nắm cơm nguội khô cứng, phần ăn của anh ấy tối hôm qua. Nhìn Hải có vẻ đã nghĩ thoáng ra một chút, điều này khiến tôi yên lòng hơn. Tôi biết anh ấy khó chịu vì chuyện gì nhưng giờ đây, hoàn cảnh của chúng tôi không cho phép Hải cứ mãi ngẩn ngơ, hối hận thêm nữa. Cả hai chúng tôi đều cần lên dây cót cho một cuộc chiến mới, cuộc chiến không cho phép ai được tỏ ra mệt mỏi hay tuyệt vọng.

Vì nếu muốn sống là phải giữ được hi vọng.

 

 Hết chương 35

Chương sau : Chương 36

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 35

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính