Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 36

ReadzoCá trích.

Minh Hàn

Minh Hàn

23/03/2015

573 Đã xem

Chương 36 : Những con “ cá trích” khốn khổ.

 

Cả ngày thứ hai trên tàu, chúng tôi vẫn bị nhốt dưới hầm tàu, cơm trưa và tối được đưa xuống hầm tàu qua một miệng giếng trời bọc mắt cáo, nó chỉ là một ô vuông cạnh bốn mươi xăngtimet dùng để thông khí. Ngày đầu tiên, tôi không có cảm giác gì vì cơn sốt của Hải đã thu hút hết sự chú ý của tôi. Đến hôm thứ hai thì tôi mới thực sự hiểu được sự khủng khiếp của cái nhà giam hầm tàu này.

 

Cái hầm không hề rộng rãi gì khi một phần ba diện tích của nó dùng để các thứ linh tinh như dây chão, cá biển khô, những bao tải hạt ngô và hạt kê khô, một đống to da thú chỉ được thuộc vội vàng và cuối cùng là một chiếc cũi sắt to khủng khiếp ở trong nhốt một con hổ Đông Dương. Anh bạn hổ này cũng có vẻ ỉu xìu và không khỏe lắm khi bị nhốt trong cũi, nhất là trong không khí không dễ thở lắm của hầm.

 

Không khí trong hầm ngột ngạt, nóng bức và khiến cho người ta không thể thở được. Tôi tiếc là chiếc ô thoáng trên vách hầm đã bị khóa lại, nếu không tôi không nghi ngờ rằng mình sẽ bám vào cái ô đó mà thò cái lỗ mũi đáng thương của tôi ra biển cả ngày.

 

Nó thực sự là một cái hộp bịt kín với cửa hầm khóa kín, chỉ có một ô thông hơi nhỏ kiêm chỗ đưa cơm và một cái khe thoáng cực bé dùng để thông khí vào ban đêm còn ban ngày thì bị khóa trái lại. Hầm chỉ rộng khoảng 12 m2, trần cao chỉ đủ chúng tôi đứng thẳng không bị cục đầu vào trần hầm; tối tăm , ẩm thấp và có thứ mùi khiến bất cứ ai lần đầu tiên bước vào nó cũng muốn lộn mửa rồi hận không thể té xỉu ngay lập tức. Tôi cũng không ngoại lệ !

Bạn đọc hãy thử tưởng tượng thứ mùi hồn hợp hòa quyện giữa mùi tanh hôi của thú dữ, mùi hôi thối của da thuộc chưa hoàn toàn bằng cách thủ công, mùi cá biển khô, mùi hôi hám của những con người đã lâu không tắm, mùi phân và nước tiểu vì chúng tôi làm tất cả mọi sinh hoạt trong hầm tàu, mùi xăng tàu chạy thỉnh thoảng theo gió biển tạt vào. Tôi thì sẽ nhớ mãi không quên thứ mùi khủng khiếp này.

 

Vấn đề rắc rối thứ hai đã đến với tôi đó là việc tôi bị say tàu. Hầm tàu nóng bức cùng việc tàu Cá Cơm đang phi hết tốc lực để bù lại bốn ngày bị trễ lại trên đảo cho kịp hành trình đã đánh gục tôi. Trong cơn buồn nôn, chóng mặt và say như thể vừa mới uống 50 két bia, tôi không thể ngồi thẳng mà chỉ có thể vật vò dựa vào Hải, mơ mơ màng màng. Lúc đó tôi đã nghĩ : “ Mình đánh thắng rắn hổ mang và lợn rừng, con tàu chạy như điên này đánh thắng mình, thế cho nên tàu Cá Cơm thắng rắn hổ mang và lợn rừng.”

 

Thật buồn cười khi ta tưởng tượng một con tàu đeo găng đấm bốc và hạ nốc ao một con lợn lòi và một con rắn trong một trận đấu kiểu bắc cầu. Tôi cũng nghĩ các cư dân trên đảo sẽ không thích điều này một chút nào. Tôi cứ nằm như vậy và bắt đầu khiến mình dễ chịu và quên đi những cú lắc điên cuồng của con tàu bằng cách nhớ lại những kỷ niệm khi còn trên đảo Anh Đào.

 

Tôi không biết mình đang suy nghĩ điều này để làm gì nữa, tôi đã từng căm ghét và gọi Anh Đào là cái đảo quái quỷ nhưng bây giờ, trong lúc khó khăn nhất, tôi lại nhớ  về nó với một niềm mong muốn tha thiết nhất được quay lại. Thật khó mà tin được nhưng tôi thừa nhận tôi nhớ da diết mùi vị của món thịt chuột núi hun khói, màu xanh của ruộng ngô trong vườn, nhớ cả tiếng lách cách mà cái khung cửi thô sơ của tôi hay phát ra khi nó bị ép phải làm việc.

 

Nhưng nhớ lại cũng chỉ là nhớ lại. Tôi coi đó là một biện pháp hay để trần an tinh thần mình nhưng cũng không cho phép mình nhớ lại quá nhiều. Điều đó khiến tôi buồn bã và tinh thần ỉu xìu cả ngày.

 

-------------------------------------------------------------------------

Mười lăm ngày trôi qua, tôi đã dần quen với cuộc sống quái dị trong hầm tàu. Chúng tôi thức dậy theo những người phía trên vào lúc sáu giờ sáng, bạn sẽ chẳng ngủ được vì những tiếng động ầm ầm trên sàn tàu liên tục vọng xuống khiến cho dù bạn bịt tai cũng chẳng thể ngủ được. Bọn thủ thủ cãi vã nhau, hò hét, nói chuyện, tiếng kéo lê vật dụng trên sàn tàu, tiếng người đi lại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Răng Vàng gào to điều gì đó, tất cả khiến cái tàu chẳng thể yên lặng được mà cứ nhộn nhịp như thể có một cái chợ mở trên tàu.

 

Sẽ không có bữa ăn sáng hay một bữa ăn no một cách đúng nghĩa, bạn đọc nên nhớ chúng tôi hiện nay chỉ là những món hàng sống, thậm chí có khi cái mạng của tôi và Hải cộng lại còn không đắt giá bằng cái mạng của anh bạn hổ trong lồng. Chúng tôi sẽ chẳng được ăn no mà chỉ có lượng thức ăn đủ để không chết đói mà thôi. Họ ( những thủy thủ) cũng không lo chúng tôi ăn cắp được chút thức ăn nào của hổ vì ai có thể ngu dại đến mức đi đoạt thức ăn của hổ cơ chứ.

 

Khẩu phần ăn mỗi bữa của chúng tôi là cơm khô nấu độn với thật nhiều ngô, thứ cơm độn này thường được phát kèm với loại dưa muối mặn chát ngả sang màu màu nâu xám. Giả như có ngày đầu bếp vui vẻ, anh ta có thể hứng lên mà đổi món dưa muối thành món cá muối cũng mặn chẳng kém.

 

Thế mà mỗi ngày anh bạn hổ lại được hưởng dụng khẩu phần thịt và cơm sung túc, tỉnh thoảng anh chàng còn được bồi dưỡng thịt tươi. Một thủy thủ hơi gầy thường là người xuống hầm làm công việc dọn dẹp chuồng và đưa cơm cho hổ. Vấn đề là anh ta giao tất những công việc này cho năm chúng tôi rồi thảnh thơi ngồi hút thuốc trên nắp hầm.

 

Chúng tôi căm giận nhưng đành phải làm vì những bữa cơm ít ỏi đáng thương của mình có thể bị cắt bất cứ lúcnào nếu anh ta thích. Điều an ủi là anh ta cũng sợ cái mùi khủng khiếp của hầm tàu nên luôn mở nắp hầm và ngồi ở cầu thang lên xuống trong khi chúng tôi chăm sóc anh bạn hổ. Cứ như vậy, trong ngày chúng tôi lại có thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cho hầm tàu được thông khí và dễ chịu hơn một chút.

 

------------------------------------------------------------------------

Từ ngày thứ mười sáu trở đi, mỗi một ngày, Răng Vàng đồng ý cho chúng tôi ra khỏi hầm tàu một lần, không phải là để dạo chơi mà để làm việc. Thường là lau dọn sàn tàu, xử lý cá biển tươi mà những chiếc lưới cố định hai bên sườn tàu liên tục đánh được. Cả tôi và Hải đều quý trọng cơ hội này vì được thoát khỏi hầm tàu tối tăm, hôi thối quả là một niềm hạnh phúc. Thường thì chúng tôi sẽ bị khóa chân và hạn chế di chuyển bằng một chiếc xích sắt dài, không được nói chuyện với nhau và xong việc lại bị nhốt ngay về hầm tàu.

 

Nói thật, ngồi khô dưới hầm tàu không phải là một công tác bàn giấy dễ chịu, nhất là khi phòng làm việc của bạn không hề có điều hòa không khí. Nhưng biết làm sao được khi tất cả mọi người điều là những kẻ bị tù đày bất đắc dĩ. Tất cả chúng tôi, những con “cá trích” đau khổ phải tự tìm cách thích nghi với những ngày dài bị nhốt ở đây. Cô gái Campuchia thường ngồi dựa vào thành hầm và hát khe khẽ những bài hát của đất nước họ, người anh ngồi nghiêm túc lắng nghe và đôi khi hát cùng. Lắm khi hát đến những bài hát buồn, họ thường ôm nhau khóc và an ủi lẫn nhau.

 

Những khán giả trong hầm là tôi, Hải và chị Nhung, tuy nghe không hiểu gì nhưng đều cả thấy đau xót theo. Chúng tôi đều là những đứa con bị bọn buôn người mạnh mẽ cướp khỏi tay mẹ quê hương, chúng tôi đều cùng tương lai không biết trước và cùng ở trong hoàn cảnh như nhau. Chính điều này đã  khiến chúng tôi trở nên gần gũi với nhau hơn.

 

Trong những ngày ngày, chúng tôi dạy nhau tiếng Việt, tiếng Campuchia, chia sẻ những câu chuyện về mỗi người. Hải là con một trong một gia đình bố mẹ là viên chức nhỏ, cuộc sống không giàu có cũng không quá khó khăn. Tôi thì là con gái cả trong gia đình có hai chị em gái, mẹ tôi là giáo viên tiểu học còn bố thì làm nghề kỹ sư công trình điện. Chị Nhung là chị cả ba đứa em, cũng là lao động duy nhất trong nhà vì cả cha lẫn mẹ chị đều chết trong một cơn bão biển.

 

Rơi vào hoàn cảnh này, Nhung chỉ lo nhất cho số phận của ba đứa em nhỏ, đứa lớn nhất cũng mới chỉ mười bảy tuổi. Với anh em Campuchia, vì ngôn ngữ mà chúng tôi không biết nhiều về nhau, chỉ biết tên và tuổi. Bất quá điều này không ngại khiến chúng tôi hiểu và thông cảm, bao bọc lẫn nhau. Dù sao trong hoàn cảnh này, chúng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc lẫn nhau an ủi và ngầm giúp đỡ nhau.

 

-------------------------------------------------------------------------

 Những tưởng cuộc sống tù đày này không còn gì là đau khổ hơn thì một lần nữa ông trời lại cho tôi thấy thực ra ông ta có giới tính nữ và là người khó chịu nhất vũ trụ ( tôi nghĩ từ nay ta nên đổi gọi thành bà trời đi cho đúng) .

 

Việc là thế này. Ngày thứ hai mươi ba lên tàu Cá Cơm, như mọi ngày,  tôi vẫn đang chôn đầu trong đống cá biển tươi, dù trên đầu có phủ bạt che nhưng trời càng ngày càng nắng khiến cho mùi cá tanh bốc lên nồng nặc. Tôi đã cố gắng nhanh tay hơn nhưng số cá còn lại vẫn còn khoảng hai xô đầy.

 

Khi tôi chán nản xiên một con cá nữa qua chiếc dây thép mà trước đó đã có một chuỗi những con cá cũng được làm sạch và xâu vào, Hải bước nhanh lại gần tôi, cái xích chân của anh ấy khua liểng xiểng khiến cho Hải rước lấy một roi vào lưng từ tên thủy thủ trông coi chúng tôi đang nằm gần đó. Hắn ngại ồn trong khi hắn đã tra tấn chúng tôi bằng tiếng hát khủng bố suốt một tiếng đồng hồ nãy giờ. Hải lại như không có việc gì mà vẫn lại gần tôi ra vẻ muốn giúp tôi giăng những chuỗi cá lên giàn phơi.

 

Trong nháy mắt gần sát nhau, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng Hải thì thầm qua kẽ răng : “ Có tàu khác tới !”.

 

Tôi ngơ ngẩn cả người.

 

Trong những ngày trên tàu, cũng có một lần tàu Cá Cơm gặp gỡ một tàu khác nhưng có vẻ cuộc gặp này không được vui vẻ lắm. Khi mà chủ hai con tàu chỉ nói chuyện trong phút chốc rồi đột nhiên rút súng chĩa vào mặt nhau. Nghe nói tới tận hai ngày sau, mặt của Răng Vàng vẫn xanh lè vì tức. Không biết lần này sẽ thế nào.

 

Khi tôi đang suy nghĩ về điều này thì từ chỗ tôi ngồi cũng đã có thể thấy một con tàu đến gần.

 

Hết chương 36

 

Chương sau : Chương 37

 

Lời nhắn của tác giả:

Tôi biết là nhiều bạn đọc truyện của tôi, tôi biết chứ ( số người đọc khá là cao) và tôi luôn thầm hí hửng về điều đó. nhưng bạn ơi, có thể dành 1 phút ấn nút zô hoặc một bình luận ngắn, kiểu như : "cũng tạm" hoặc "hơi hay đấy" để cho tôi có chút động lực đánh máy được không ? Quỳ cầu động tĩnh từ độc giả ! Tác giả đáng thương cảm giác mình đang viết truyện cho ma xem vậy. (T_T)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 36

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính