Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch,

Feliht

Feliht

24/03/2015

508 Đã xem

Nike đứng đấy ngắm con bé Niko.

 

Con bé đã hôn mê hai ngày kể từ sau cuộc đụng độ ở nhà trọ.

 

Nó không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chắc chắn con bé đã làm điều gì đó và việc đó đã khiến con bé bất tỉnh.

 

Nó vút mái tóc của con bé, tự nhiên nó thấy mắt mình cay cay.

Một đứa bé 10 tuổi, không cha không mẹ và phải chạy rong ruổi với số phận, lại còn thấy những thứ mà lẽ ra độ tuổi này không nên và không được thấy. Đối với Nike, như thế là thảm họa cho tuổi thơ của Niko.

Nó cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình. Đôi bàn tay này luôn bấu lấy chiếc áo của thằng nhỏ khi chúng gặp nguy hiểm. Đôi bàn tay này luôn siết chặt con gấu bông như một người bạn chung thủy. Đôi bàn tay này đã phải bò trên nền đất và ngủ trong hốc đá. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đã làm những thứ không hề bé chút nào.

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

Nike bỗng dấy lên một tình thương vô hạn với Niko. Hai đứa chỉ là những sản phẩm thí nghiệm của con người, là quân cờ của định mệnh. Xét về phương diện này, Nike thấy Niko là đồng loại duy nhất của nó.

Nó sẽ cảm thấy gì khi con bé không bao giờ tỉnh giấc. Nó sẽ cảm thấy gì khi lời cuối của con bé là kêu nó chạy đi. Nó sẽ cảm thấy gì khi đứa bé nó xem như em gái chết khi cố bảo vệ cho nó.

 

Một giọt nước mắt khác rơi xuống giường.

 

Nó thấy đầu óc trống rỗng. Nó không muốn suy nghĩ gì cả. Lòng nó héo hon đến tìu tụy. Dù không muốn nghĩ đến nhưng nó không thể nào không nhận ra Niko đã thấy trước sự việc. Con bé đã luôn đòi giữ chiếc hộp vì nó biết cô Linda bị bắn khi cầm nó. Con bé đã cố im lặng và né tránh những lần Nike muốn hỏi nó về tương lai, về những thứ sắp xảy ra cho bọn họ. Con bé cũng đã tỏ ra hồn nhiên và ngây thơ để không ai cảm thấy họ thực sự đang gặp nguy hiểm.

Dù là ngẫu nhiên hay cố ý, những gì con bé đã làm vượt xa mọi hành động của những đứa trẻ thông thường.

 

Nike khóc vì điều đó.

 

Đã hai ngày trôi qua chúng ở nhà người yêu của cô giáo Linda. Không có dấu hiệu nào của người đàn ông kia dù cô và chú Lincol luôn dặn dò nó phải đóng cửa cẩn thận mỗi khi họ ra ngoài.

Chú Lincol làm hướng dẫn viên du lịch. Chú ấy hay dẫn các đoàn chinh phục những đỉnh núi trên dãy Alpơ. Thời gian công việc rất linh hoạt và theo mùa nên những ngày qua chú thường cùng cô Linda giải mã khối tam giác và dòng chữ kia. Họ đã đánh mất lá thư ở nhà trọ nhưng may mắn là cô Linda vẫn còn nhớ chính xác những chữ số nhờ việc viết chúng ra khắp nơi cả trăm lần mỗi khi cô giải.

Nike cũng nghe thấy thỉnh thoảng hai cô chú tranh luận rất sôi nổi về những con số và những nhà toán học, vật lý học, thậm chí thiên văn học nào đấy nhằm đẩy cho được khối tam giác về một cội nguồn nào đó.

Nó thấy mỗi khi bên chú ấy, cô Linda rất hạnh phúc. Kể từ khi ba cô trò trốn chạy khỏi tổ chức, đây là lần đầu tiên nó thấy cô Linda cười như vậy. Nó thấy chú Lincol nhìn cô Linda bằng ánh mắt rất kì lạ. Mỗi khi cô cúi mắt xuống vì điều gì đó, mặt cô hơi hồng, chú ấy lại hôn lên má cô. Những cảnh này thường khiến Nike quay mặt đi trước khi chúng kết thúc nên nó cũng chẳng biết sau đó là gì.

 

Bây giờ đang là chiều tối. Một màu hồng đỏ đặc trưng đang bao phủ cả không gian. Mặt trời đang núp dần sau những rặng núi. Nike thấy trong lòng không hề cảm thấy thanh thản.

Nếu là một lúc khác, có lẽ nó sẽ đứng yên đến khi ánh sáng nhường chỗ cho đêm tối, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nó thấy rất sốt ruột.

Người đàn ông kia là ai? Tại sao ông ta cũng có năng lực như nó? Nếu ông ta là người của tổ chức thì bọn họ muốn gì khi phải truy đuổi bọn chúng đến tận cùng thế giới? Tại sao họ lại muốn lấy khối tam giác vốn là thứ không thuộc về chúng nếu họ thực sự muốn bắt chúng?

Những câu hỏi này nó cũng đã bàn bạc với cô Linda, nhưng cả hai cô cháu đều không có câu trả lời, và kết thúc của mỗi lần hoang mang đó lại là sự ngậm ngùi chua xót khi họ nghĩ về Niko.

Con bé đã bất tỉnh hơn 48 tiếng đồng hồ. Chú Lincol có đề xuất muốn mang con bé đến bệnh viện nhưng cô Linda đã dập tắt suy nghĩ này bởi vì chúng không giống những đứa trẻ khác. Nếu bệnh viện tiến hành xét nghiệm hay hỏi thêm bất cứ thông tin gì của Niko thì cô Linda e rằng mọi thứ chỉ rắc rối thêm. Với lại Niko không có dấu hiệu nào của việc bị chấn thương, con bé chỉ đơn giản là nằm đấy, hơi thở đều đặn trong mỗi phút giây trôi qua. Còn lại không ai biết điều gì đang diễn ra.

 

 

Cô Linda đang ở trong phòng làm việc của chú Lincol giải mã những dòng chữ kia. Chú Lincol đã cầm khối tam giác đi gặp những người bạn khảo cổ để xác định thứ vật chất cấu tạo nên nó. Đây không phải là lần duy nhất chú đi gặp họ nên Nike không có lạc quan gì cho cam.

Cô Linda cũng có nói cho chú Lincol nghe về trường năng lượng xung quanh khối tam giác, nhắc nhở rằng nếu chú có ý định dùng thứ gì đó tác động hay bất cứ phương pháp lấy mẫu nào thì đều không cần thiết và hãy cẩn thận kẻo phản lực từ khối tam giác làm bị thương. Nghe xong thì chú Lincol chỉ mỉm cười và nói để chú đem đi nghiên cứu, nhưng cô Linda thở dài và nói với Nike rằng nếu không thể tiếp xúc trực tiếp với bề mặt thì chẳng có cái cách nào người ta xác định được niên đại hay nguồn gốc của khối tam giác cả. Dù cho họ có dùng cacbon phóng xạ thì cô ngờ rằng bất kì thứ vật chất nào cũng không thể xuyên qua được cái trường năng lượng ấy.

Nó ngớ người khi nghe cô giải thích. Sau một hồi thì cô Linda kết thúc bằng hình ảnh giết một con cá chứa trong một chiếc bể thủy tinh dày ơi là dày bằng cách đâm cây kim vào bề mặt bể thủy tinh đó với hi vọng con cá sẽ… chết.

 

Cô Linda luôn biết cách đơn giản hóa mọi ý nghĩa cao siêu trên đời.

Nhưng với dòng chữ số khó hiểu kia, cô vẫn chưa chinh phục được nó.

 

Nike thấy cô vẫn chăm chú thao tác với chiếc laptop của chú Lincol. Chiếc máy tính của cô cùng toàn bộ đồ của hai đứa nhỏ, cuốn sách của dì Anna, ngay cả cây súng mà cô Linda nhận được ở ngân hàng, mọi thứ đều để lại trong căn hộ khi họ rời đi quá nhanh.

Nhiều lúc Nike tự hỏi nếu người đàn ông kia xuất hiện thì họ sẽ đối phó bằng cái gì.

 

 

Nó đến gần cô Linda, lúc này vẫn đang chăm chú gõ cái gì đó vào chiếc máy tính xách tay.

“Sao thế em?”, cô Linda cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Cô nhìn nó từ đầu đến cuối và khẽ mỉm cười, “cũng không quá rộng nhỉ?”

 

Mặt nó ửng đỏ.

Nó đang mặc quần áo của chú Lincol.

 

“Cô tìm ra được gì chưa ạ?”, nó đánh lạc hướng.

“Không em”, cô thở dài.

Cô cầm tờ giấy lên và đi lại trong căn phòng,

“Cô đã dùng mọi thuật toán, đã xoay đủ kiểu và thêm bớt đủ chữ số, nhưng tất cả đều không cho ra một khái niệm hay từ ngữ, thông điệp nào có ý nghĩa cả. Với lại”, cô giáo tiếp, “việc chúng ta có tìm ra nó hay không thì cái thông điệp này đã ở đấy hàng chục năm, tức là nếu có bất cứ thứ gì đang chờ đợi ta thì nó vẫn nằm im ở đấy cho đến khi chúng ta biết mà tìm kiếm chúng”.

“Vậy đó là thứ gì à?”, Nike ngây thơ hỏi,

“Là thứ mà sau khi giải xong dòng chữ số này, ta sẽ biết”, cô Linda đùa rất chân thật.

“Nếu Niko tỉnh lại”, nó bỗng nhe giọng khi nói đến cái tên này, “em ấy chắc chắn sẽ thấy dòng chữ đó dẫn ta đến đâu”.

“Và khi đó thì mọi thuật toán đều thua khả năng của một bé gái 10 tuổi”, cô Linda mỉm cười.

Hình như so sánh như thế hơi… khập khiễng, nó thầm nghĩ, nhưng ngay lập tức cũng mỉm cười ra vẻ đồng tình.

 

Cô Linda nhìn lại dòng chữ số một lần nữa.

 

32206445NW

 

 

Cô đã cố hiểu xem chữ NW là chỉ tên người, tên địa danh hay bất cứ thứ viết tắt hay mật ngữ nào nhưng đều không cho ra một cái gì đó cô có thể hiểu hay thân thuộc vì dù gì cái hộp và lá thư cũng dành cho cô. Mặt khác ghép nó với tám con số ở đầu lại càng làm khả năng thấu hiểu chúng thêm cạn kiệt.

 

Cô thở dài.

 

Có tiếng cửa mở.

 

Chú Lincol bước vào phòng, đôi mắt sáng rỡ,

“Anh tìm ra rồi!”

Cô Linda cau mày. Nó và cô cùng ngồi vào bàn khi chú Lincol đặt cái khối tam giác giữa ba bọn họ,

“Anh đã biết khối vật chất này làm từ đâu!!!”, chú Lincol hồ hởi nói

Cái cau mày của cô Linda càng đậm,

“Vì sao anh biết?” cô hoài nghi

“Đúng là không thể nào tác động vào khối tam giác để có thể biết nó làm từ gì nên các người bạn của anh đã sử dụng cách nguyên thủy nhưng vô cùng hiệu quả trong bộ môn khảo cổ học để xác định nguồn gốc của chúng. Đó là,” chú Lincol thở gấp khi giải thích đầy phấn kích, “họ đã… sờ nó và đối chiếu với những ghi chú trong sự nghiệp khai quật và xác định niên đại của họ”

“Và?”, cô Linda hỏi như thể những lời mào vừa rồi là thừa,

“Họ đã xác định được cái vật chất này đến từ đâu. Đó là… Không ở đây… Nó… không ở trên hành tinh này”, chú Lincol nói đầy sảng khoái như thể vừa phát hiện ra một thành tựu vĩ đại của nhân loại.

“Họ dựa vào đâu mà nói thế?”, cô Linda vẫn chầm chậm chất vấn.

“Lần lượt tất cả những người bạn của anh đều xác định loại vật chất này họ chưa thấy bao giờ. Họ đã chụp ảnh lại để đối chiếu với hệ thống lưu trữ thông tin và cũng đưa cho những vị giáo sư có thâm niên nổi tiếng trong ngành. Mấy ngày qua anh đã có một số câu trả lời nhưng đến hôm nay” Lincol nhấn mạnh, “anh có câu trả lời chính xác nhất. Tất cả bọn họ đều không biết nó đến từ đâu!!!”

 

Cô Linda im lặng. Nike có thể thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Cô cất tiếng như hỏi chính bản thân mình,

“Thế anh nghĩ ai đã đưa cho em cái khối này? Họ có phải là… người?”

 

Câu hỏi của cô làm một cơn ớn lạnh chạy dọc sau ót Nike. Nó cảm thấy trên đời có quá nhiều thứ bất ngờ và nguy hiểm, từ những điều được tiết lộ về chính số phận của nó cho đến những thứ đang dẫn dắt họ. Càng ngày nó càng cảm thấy mọi thứ bế tắc. Nó cũng chẳng biết phải đi đâu và làm gì ngoài việc nghe lời cô Linda.

 

Tiếng chú Lincol phá tan sự im lặng chết chóc này.

“Chắc chắn họ là… người vì họ là khách hàng thân tín của ngân hàng mà. Chỉ có nguồn gốc của khối vật chất thi không thuộc về… người thôi”, chú Lincol nửa đùa nửa thật.

 

Nike nhìn khối tam giác, khẽ thở dài,

“Vậy là… tọa độ của thứ vật chất làm nên khối tam giác này là… không có trên bản đồ hả cô?” Nó cảm thấy hơi bối rối khi cố dùng từ ngữ cho đúng với môn địa lý, môn nó dở nhất. Chính xác là nó cũng chẳng hiểu câu mình vừa nói bao nhiêu.

 

Cô Linda bỗng thất thần, mắt mở to.

 

Nike nhìn cô, không biết cô có năng lực giống Niko hay không.

“Em… em vừa nói gì?” cô Linda lắp bắp.

Nó cảm thấy tim mình đập to dần. Chẳng lẽ nó dùng sai từ sao.

“Dạ… em nói là nguồn gốc của thứ vật chất này không ở trong… Trái Đất của chúng ta ạ…” nó bối rối

“Không!”, cô Linda quát”, “cái câu trước đó kia!!!”

Nó ấp úng,

“Dạ… là vị trí địa lý của thứ vật chất làm nên khối tam giác này nằm ngoài hành tinh con người đang sinh sống ạ…” Nó lại nghĩ ra khái niệm mới cho đúng đắn hơn.

“Tọa độ”, cô Linda bỗng la to. Cô nhìn chú Lincol, “anh có bản đồ không?”

“Có”, chú Lincol vội đáp và mỉm cười, “trước mặt em kìa.”

Chú chỉ lên tấm bản đồ của dãy Anpơ treo trên tường.

“Không”, cô Linda quát, “bản đồ thế giới kia!”

“Ừ… có” chú Lincol lắp bắp như cậu học sinh đang nghe cô giáo la mắng, “ở trong tủ… ngay kia.”

Nói xong chú đến chiếc tủ để trong góc phòng làm việc, lấy ra một tấm bản đồ rất lớn.

Cô Linda trải tấm bản đồ đó ra mặt bàn.

Cô nhìn lại dòng chữ số,

 

32206445NW

 

“Nếu ta sắp xếp lại, chỉ một chút xíu thôi”, cô nói theo kiểu tiếc nuối khó hiểu nào đó, “thì ta sẽ có một tọa độ vị trí địa lý”.

Cô viết lại dòng chữ số kia cho nó hiểu.

 

3220N6445W

 

Sự thật là nó chưa hiểu.

Cô Linda cầm cây bút viết thêm vài nét,

 

32,20’ N 64,45’ W

 

“Là 32 độ 20 phút Bắc, 64 độ 45 phút Tây?, nó kêu to, hình như đang vô cùng mừng rỡ khi đọc được một ngôn ngữ chuẩn mực của khoa học.

“Và vị trí đó là…” chú Lincol đã nhanh chóng cầm cây thước đo ngang dọc trên tấm bản đồ.

 

Chú bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn cô.

Cô Linda và Nike cùng nhìn vào cái điểm mà chú đã chấm trên bản đồ.

 

Nó không thấy gì cả.

Cái điểm đó nằm vô tư giữa màu xanh dương đậm của tấm bản đồ.

 

“Là nơi nào ạ?” nó ngây thơ hỏi,

“Là… giữa biển”, chú Lincol đáp.

“Nó… nó nằm trên Bắc vĩ tuyến 33, thuộc… Tam giác Bermuda”, đôi tay cô Linda đang run rẩy chỉ vào cái chấm giữa biển.

 

Thực sự là, Nike vẫn chẳng hiểu gì cả.

 

Nó không muốn cô giáo mắng nó nhưng nó cảm thấy mình nên hỏi cho rõ,

“Tam giác Bermuda… có phải là nơi tàu thuyền bị mất tích đúng không ạ?”

“Ừ”, chú Lincol khẳng định chắc nịch.

“Vậy… nếu mình đi bằng… máy bay thì có sao không ạ?”, nó rất tò mò và cảm thấy mình sắp bị la tới nơi khi cô Linda quay mặt sang nhìn nó, mắt cô long lanh,

“Không một phương tiện nào vào khu vực tam giác Bermuda lại có thể trở ra”

 

Câu nói của cô như làm sáng tỏ vấn đề.

 

Cái lá thư chết tiệt kia dẫn họ vào chỗ chết.

 

 

CÓ TIẾNG GÌ ĐÓ

 

 

Cô Linda đưa một tay lên miệng ra hiệu im lặng, dù cho cô là người cuối cùng cất tiếng.

 

Họ nghe thấy một tiếng nói khe khẽ nào đó. Tiếng nói phát ra từ trên lầu.

 

Ba người bọn họ rón rén bước lên như chuẩn bị phục kích kẻ trộm.

 

Tiếng nói phát ra trên giường Niko.

 

Con bé vẫn nhắm chặt mắt nhưng đầu liên tục xoay hai bên.

 

Con bé đang gặp ác mộng.

 

Trong âm thanh phát ra từ đôi môi nhỏ bé kia, Nike nghe được ba chữ,

 

 

 

“Hắn… đang đến…”

 

 

 


Chương 19: http://readzo.com/posts/9633-truong-luc-chuong-muoi-chin.htm

Chương 21: http://readzo.com/posts/9812-truong-luc-chuong-hai-muoi-mot.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính