Blog của tôi!

Ăn hay câu?

ReadzoTrong thế giới luôn tồn tại những cá thể : 1.Chỉ ăn - 2.Chỉ câu - 3.Vừa ăn vừa câu. Bạn nghĩ mình là loại nào? Đọc truyện cổ tích dưới đây, biết đâu bạn sẽ rõ.

Tường Vy

Tường Vy

24/03/2015

593 Đã xem

Chào mừng bạn, bạn đến với bài viết này vì cảm thấy hứng thú với tiêu đề bài viết của tác giả, giây phút bạn nhấn click vào bài viết cũng chính là giây phút mồi mật của tác giả bôi ra đã có người dính, chân thành cảm ơn bạn.Calm down.

Sở dĩ có cái ảnh to uỳnh trên là tác giả muốn dọa bạn để bạn chú ý đến cái dòng bên dưới. Tác giả muốn nhắn nhủ bạn một câu chân thành, bạn đang bỏ vài phút cuộc đời để trải lòng cùng bài viết này. 

Nếu bạn chỉ lia lia vài chữ, tìm mấy cái gạch đầu dòng thì chúc mừng bạn, bạn đã bỏ phí vài phút cuộc đời rồi đấy. Khi đã quyết định bỏ thời gian ra cho một thứ gì đó, bạn là người quyết định.

Nếu đọc xong bạn thấy : Nhảm vl, tốn m* vài phút cuộc đời mình, cha bố tác giả thì chúc mừng bạn lần nữa, bạn đã thành công trong việc tự vả vào miệng mình.

Vậy nên, tác giả viết mấy dòng này chẳng có ý gì câu giờ của bạn đâu, chỉ chân thành muốn gửi đến bạn một thông điệp, sử dụng thời gian một cách ý nghĩa, tôn trọng quyết định của bản thân, biết đâu sẽ xuất hiện một kết quả khác chăng?

Hà, gió to quá rồi, tác giả phải ngồi dậy đóng cái cửa sổ rồi quay lại viết tiếp ha. Bạn đừng nóng vội, xôi hỏng bỏng không. Bạn nào tin tác giả thì hít một hơi thật sâu, thở hết khí trong người ra, tác giả tin bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn đấy.

Rồi. Bắt đầu.

“Cá & Cần câu?” - Tại sao lại là cá và cần câu?

Để tác giả kể cho bạn một câu chuyện, nghe xong rồi tính tiếp nghen.

Câu chuyện này có từ khi xưa xửa xừa xưa, khi mà ông cha ta còn đóng khố ấy, truyền lại.

Truyện kể rằng một hôm nọ, có 2 thằng nông dân đi cày về, chúng vừa đi vừa chém gió rôm rả. Thằng Tèo quay sang hớn hở:

- Ê mềy, dạo này tao gặp iem Nở. Chẳng hiểu sao từ lần đầu gặp iẻm đến giờ, ngày nào người tao cứ nóng hừng hực, càng cày càng thấy sung, tự nhiên tao thấy đời đẹp quá mềy.

Thằng Tí quay ra tròn mắt một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm:

- Thảo nào thấy mềy cày hùng hục hăng quá, tao suýt tin chuyện thầy U nói tao yếu sinh lí là thật. Cha thằng khỉ.

Tèo hất mặt kiêu hãnh, nói chắc như đinh:

- Mềy không biết rồi, iem Nở có thuốc gì thần thông lắm, mỗi lần gặp iẻm xong là tao đều thấy mọi chuyện chỉ là muỗi. Được rồi, hôm nào tao cho mềy gặp iẻm, xem iẻm có cách gì giúp mềy không.

Tí sung sướng lắm quay sang nhìn Tèo, đôi mắt thoáng làn nước đọng ứ run run nhìn thằng bạn từ hồi bắt đầu biết đánh rắm, mơ màng nghĩ về ngày được gặp iem Nở trong truyền thuyết.

Mọi chuyện có lẽ sẽ theo đúng kế hoạch của thằng Tí nếu không có chuyện xảy ra. Thằng Tèo luôn nhặt đi nhặt lại câu:

“Đời đ* thể biết được chữ ngờ mềy nhỉ, tao với mềy đã lên kế hoạch chi tiết vậy rồi mà” trong suốt những ngày đó.

Chả là thằng Tèo gây ra đại họa khiến thầy U nó muối mặt với cả dân làng, ngày ngày thầy U nó phải chịu những lời đả kích thì thầm bàn tán cay độc của dân làng, U nó ngất sang phải ngất sang trái, ngất lên ngất xuống cũng chỉ vì chuyện tày trời nó làm ra. Thật tội nghiệp thằng Tèo, thời đại nó sống có khoa học kĩ thuật phát triển gì cho cam, nó cứ nghĩ gặp iem Nở thì sẽ trở lên khỏe như vâm, hùng hục cày ruộng mà vẫn không thấy mệt, vừa kiếm bội tiền cho thầy u, vừa sung sướng yêu đời.

Thầy nó cũng vì U nó biến hóa ngất nhiều kiểu quá mà may mắn luyện được bài đỡ nghệ, tiếc là do cố quá sức khi tuổi đã già sức đã yếu nên bài thì không thành mà lại phát chướng thành chứng thoát vị bàn tọa.

Nhìn cảnh nhà mình tan hoang đổ nát như vậy, là một thằng đàn ông, Tèo không cam. Nó không thể nhìn thấy U nó ngất, thầy nó luyện công quá sức thêm một giây nào nữa, nó quyết định rời khỏi cái làng này. Nó nghĩ, nếu nó đi khỏi cái làng này, thầy U nó sẽ không phải nghe những lời bàn tán từ mấy bà mông lép ngực xệ ngoài chợ nữa. Nghĩ vậy, nó viết lại tờ di chúc rằng nó để lại con lợn tiết kiệm từ thủa xíu cho thầy U rồi chạy một mạch ra khỏi cái cổng làng, từ từ rời xa cái nơi mà nó bắt đầu biết đánh rắm lần đầu tiên ấy.

Đi miết, Tèo ngồi lại bên vệ đường. Nó chẳng biết nó đã đi bao xa rồi, đây là đâu. Cái thế giới trước giờ của nó chỉ trong mấy cái lũy tre làng, nơi có thằng Tí, có thầy U, có iem Nở. Nó vừa ngồi vừa nghĩ: Chỗ này là chỗ nào mà vắng như chùa bà Teo, liệu có khi nào mình sẽ bị hấp diêm ở đây không?

Nghĩ vậy nó thoáng rùng mình, mấy ngày nay nó nghe bà Dâm xóm trên kể nhiều chuyện như vậy lắm, nghe diết thấy quen rồi nhớ lúc nào không hay. Nó bắt đầu hối hận, biết thế nó đã mang theo con heo tiết kiệm đi theo rồi..

Nghĩ riết, nghĩ riết, nó nhận ra nó chẳng nghĩ được cái gì, ngoài việc cứ đánh rắm liên tục. Chán nản, nó quyết định không nghĩ nữa, mặc cho số phận quyết định, U nó dạy nó từ bé người có số rồi. Thế là nó nằm bên vệ đường, nhắm mắt mặc cho bản thân đánh rắm và tuyệt nhiên chẳng nghĩ gì nữa.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, Tèo cảm nhận có tiếng gì đó đang kéo nó trở lại.

“Tèo! Tèo! Mềy đừng bỏ tao! Giờ đây tao đã nhận ra rồi, tao không thể sống thiếu mềy, Tèo! Đừng chết mà!” – Quái, nó nghe đâu đây tiếng thằng Tí, lập tức hai mắt nó mở to, nhìn chừng chừng cái bóng lờ mờ đằng trước nó.

- Tí, sao mềy lại ở đây?

- Tèo, mày còn sống sao? - Dứt lời thằng Tí quay ra ôm thằng Tèo thật chặt.

Tèo cảm thấy có một cảm giác thật lạ, trước giờ chưa khi nào nó cô đơn vậy, nơi này chẳng có gì thuộc về nó, nó thấy thật ấm áp. Nó đẩy thằng Tí ra rồi hỏi:

- Được rồi, mềy ra đây làm gì Tí?

- Tao...tao không thể sống thiếu mềy, Tèo...

Thằng Tèo ngẩn ra, nó chợt nghĩ, giờ nó cũng chẳng có ai bên cạnh, mà nó cũng không thể sống một mình, suy ra nó cũng không thể sống thiếu thằng Tí. Nghĩ vậy, nó quả quyết nắm tay thằng Tí, kéo đi rồi hùng hồn nói:

- Đi, tao với mềy ra chỗ biển gần đây, biển sẽ chứng giáng cho đôi tao mềy, xuống đó rồi tao mềy mãi không xa nhau, mà cũng khỏi cần sống.

Thằng Tí nghe thấy vậy, tim đập có chút lạc nhịp, quay ra thỏ thẻ:

- Mềy thông minh quá mềy.

Thế rồi 2 thằng theo kế hoạch lao thẳng ra bờ biển. Trước biển lớn, dường như mọi thứ đều trở lên nhỏ bé, biển đen kít, sóng dâng rồi lại hạ, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Tí lại thấy sợ, nó bắt đầu thấy cơ thể mình chuyển động giật lùi lại. Nó sợ.

Thằng Tèo đứng bên cạnh thấy vậy quay ra hỏi:

- Sao vậy mềy?

- Mềy ơi... tao nghĩ lại rồi.. không có mềy tao vẫn sống tốt.. tao chúc mềy hạnh phúc với con đường mềy đã chọn.. tao về trước đây.

Tèo không thể ngờ được chuyện này xảy ra, nó lại lần nữa tâm niệm đời không biết trước được chữ ngờ. Nhìn bóng thằng Tí chạy giật lùi, nó điên máu, nó tức cái cuộc đời này, tại sao không theo đúng kế hoạch của nó? Thằng Tí tại sao lại phản bội nó? Nó không cho phép.

Nó kéo thằng Tí thẳng ra biển, càng đi sâu xuống nó càng cảm thấy thỏa mãn, lạnh lẽo. Thằng Tí sợ tái mặt, nó dùng hết sức bình sinh kéo co với Tèo trên làn nước mát, xa xa có cặp trai gái nhìn thấy chúng còn mỉm cười nói thanh niên ngày nay thật lãng mạn quá ha.

Kéo co, kéo co, kéo...co. Thằng Tí đang co bỗng thấy dưới chân nhột nhột, quay ra nhìn nó mới biết nó vừa giẫm vào xác người. Tâm tình hoảng hốt, nó bỗng tè ra quần rồi nhìn thằng Tèo với vẻ bất lực. Tèo thấy vậy, hỗn loạn kéo cái xác này lên bờ. Một ông lão. Chẳng biết lão ta đã chết hay còn sống? Già vậy rồi mà còn ra biển trầm mình nữa hả? Lãng mạn quá ha.

Thằng Tèo tay run run đưa gần lại mũi ông lão, xem rằng đã chết hay chưa. Đang chuẩn bị đến gần lỗ mũi thì ông lão đột nhiên vùng dậy, Tèo hốt hoảng đánh rắm không ngừng, Tí giật mình thải nốt chỗ nước còn trong cơ thể ra ngoài.

Ông lão quay ra nhìn 2 thằng bình thản thổ hết chỗ nước ra ngoài rồi nằm vật xuống nói:

- Cuối cùng ta cũng gặp được.

Hai thằng Tí Tèo ngơ ra quay sang nhìn nhau rồi quay lại nhìn ổng, lão này nói cái khỉ gì vậy?

- Ta đã đợi mấy cậu lâu lắm rồi – Ông lão điềm đạm nói tiếp. Chả là ta đã sống gần hết đời mà vẫn chưa có người nối dõi, tài sản của ta không biết để lại cho ai, vứt thì tiếc nên ta luôn chờ đợi một người để ta truyền lại. Tiện đây có hai người cũng không sao, tài sản của ta cũng đủ cho hai người.

Nghe đến câu này, hai thằng mắt sáng quắc, tai vểnh thật cao để có thể nghe tròn vành rõ từng chữ ông lão nhả ra (đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài được – Tèo nghĩ).

- Tài sản của ta có hai thứ, ta đã sống cả cuộc đời với nó, nếu dùng nó đúng cách, các người có thể sống thoải mái trọn đời. Ngược lại, nếu dùng sai cách, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Càng nghe càng hứng thú (đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được – Tí nghĩ).

Ông lão gượng người đứng dậy, rúc vào lùm cây lôi ra một cái thùng cá và một cái cần câu rồi mỉm cười tự hào :

- Nó đây. Hai người, ai cá, ai cần?

Thất vọng tràn trề hiện lên trên khuôn mặt hai thằng Tèo Tí, chúng nó đồng nghĩ: biết ngay người nó thể hiện qua tướng mà, dù sao có còn hơn không. Thằng Tí nhanh nhảu;

- Cá! - rồi quay sang nhìn Tèo với ánh mắt nghi ngại.

Tèo nhớ lại ngày xưa có nghe mấy lão già kể chuyện cần câu và con cá, nó nhìn Tí với ánh mắt khinh thường và chìa ra vẻ mặt tự đắc, nó biết lần này nó thắng rồi:

- Tao không tranh giành với mềy Tí, mềy phản bội tao, mềy đừng quên, từ giờ, tao với mềy, không ai chung đường ai! Ông già, Cần!

Dứt lời, ông lão mỉm cười giao tài sản duy nhất của cuộc đời mình cho hai thằng Tèo Tí rồi ngồi nhìn chúng nó đi hai hướng trái ngược nhau, mặt ánh lên những tia cảm xúc khác nhau. Ông lão lắc đầu mỉm cười rồi nhìn ra xa xa - nơi biển xanh bát ngát, bầu trời xanh biếc, những gợn mây vẫn mãi như thế, dù con người hay cuộc sống có thay đổi đến thế nào...

Câu chuyện tác giả muốn kể, đến đây là hết.

Tùy vào từng người, cách cảm nhận khác nhau, có người thấy chán, có người chẳng hiểu tác giả muốn nói cái quái gì, tiêu đề là cá và cần câu mà loằng ngoằng mãi chả đến được với nội dung chính, nói linh ta linh tinh còn mạnh miệng dùng thời gian ý mới cả nghĩa.

Nếu bạn đã bồn chồn hoặc nóng giận, xuôi đi nghen. Tác giả giải thích ngay đây.

Bạn nghĩ số phận của hai thằng Tèo Tí sẽ ra sao? Liệu có như trong truyện ngụ ngôn được kể lại thằng Tí chỉ biết tính cái lợi trước mắt mà chết còn thằng Tèo do biết tính lâu dài mà sống an nhàn hạnh phúc (thậm chí còn được mở mày mở mặt về làng cưới iem Nở, làm rạng ngời tổ tông?).

Cái kết của câu chuyện, không như vậy. Cuộc đời không phải là cổ tích, nó không đẹp như ta tưởng. Thằng Tí, sau khi ăn hết đống cá, đương nhiên đói mà chết. Thằng Tèo, sau khi mỏi mòn câu cá, rốt cuộc không có con cá nào đớp câu, đương nhiên kiệt sức mà chết.

Cuộc đời là vậy, không trải hoa hồng (có khi nó trải đấy, nhưng giẫm vào gai cũng đủ chết rồi). Đổi lại cách khác, nếu hai thằng Tí Tèo chịu chia nhau con cá, mỗi ngày ăn 1 con rồi lại đi kiếm tiếp, biết đâu chúng nó sẽ có một cái kết khác viên mãn hơn?

Thằng Tèo – là đại diện cho ước mơ hoài bão, cho lý tưởng tương lai.

Thằng Tí – là đại diện cho thực tế trước mắt, cho hiện thực.

Hai thứ này không thể tách rời nhau, như hai thằng Tèo Tí không sống được khi thiếu nhau vậy.

Tác giả đã từng đọc, từng gặp, từng biết rất nhiều người biết cách cân bằng giữa việc ăn cá và câu cá. Cũng từng gặp rất nhiều người chỉ ăn cá, hoặc chỉ câu cá.

Tỉ dụ như ca sĩ nổi tiếng chẳng hạn, được làm công việc họ yêu thích như ca hát, sáng tác những dòng nhạc họ muốn, hát bất cứ khi nào họ thích và được đón nhận, họ đang câu cá. Trái lại để câu được cá, họ phải ăn cá để có sức đã. Họ bắt bản thân hát những dòng nhạc theo thị hiếu, bị chửi rủa khi hát nhạc nhảm (kì lạ vẫn có nhiều người nghe), sờ căng đan bịa đặt tung tóe, tình yêu phải bao la bát ngát, không dành riêng cho ai. Đó là cái giá họ phải trả để cân bằng 2 thằng Tèo Tí.

Hoặc một tỉ dụ khác, những doanh nhân nổi tiếng, họ câu cá mỗi ngày, kiếm tiền như nước, thông minh tài ba thành đạt. Đổi lại họ vẫn phải ăn cá mỗi ngày, kiếm tiền thì tất nhiên không có thời gian rồi, bề bộn quanh năm, còn đâu bữa cơm cà mẹ nấu, còn đâu những trưa hè cha con ta cùng nhau nghịch nước bên vườn hoa mẹ trồng..

Tỉ dụ như tác giả, ngoài việc câu cá là đang ngồi đánh đánh gõ gõ vào ban đêm để thỏa mãn đam mê thì mỗi ngày đều phải lết cái xác đi làm kiếm tiền, đi học kiếm kiến thức.

Đọc đến đây, chắc mẩm có nhiều bạn đang nghĩ: Ừ, Thì sao?

Ừm. Có nhiều điểm khác nhau giữa người vừa ăn cá vừa câu cá với người chỉ ăn cá, hoặc chỉ câu cá.

Nếu bạn chỉ ăn cá, chắc hẳn bạn sẽ chết dần chết mòn, chẳng hiểu mình là ai, mình đang làm gì trong cái xã hội ô nhiễm, bức bối này. Chả nhẽ sinh ra chỉ để đi học mớ kiến thức ngu ngốc + tấm bằng làm bằng giấy ép pờ lát tíc vô dụng vứt xó nhà thỉnh thoảng mới sờ đến mang ra khoe thôi à? Chả nhẽ sinh ra chỉ để học xong rồi kiếm cái việc kiếm tiền ăn uống qua ngày rồi lấy con vợ/thằng chồng sinh ra một lũ con tiếp tục phát huy cuộc sống của mình thôi à?

Nếu bạn chỉ câu cá, chắc mẩm bạn cũng đang chết dần chết mòn, héo khô từng ngày. Ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bùng dần dần bị cái xã hội này vùi dập đến tắt. Từng ngày sinh ra, đầy ý tưởng đấy khổ nỗi chả có tiền, biết mần sao? Đẹp trai nhưng thiếu mỗi tiền, biết mần sao? Muốn lắm đấy, muốn lắm cái tương lai tốt đẹp đấy, trong đầu đầy suy nghĩ to lớn vĩ đại rồi đấy, ước mơ hoài bão cháy bỏng rồi đấy, nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ rồi đấy, nhưng vẫn thiếu tiền, biết phải mần sao?

Cuối cùng, nếu bạn vừa ăn cá vừa câu cá. Đến đây, bạn còn thấy : Thì sao nữa không? Tác giả có làm tốn thời gian của bạn không? Nếu làm tốn thời gian của bạn, tác giả chân thành xin lỗi, nếu có khả năng quay ngược thời gian, tác giả đã làm thế hàng nghìn lần với bản thân mình rồi, hà hà.

Tác giả là người vừa ăn cá, vừa câu cá. Có điều, cá ăn và cá câu khác loại nhau, thế nó ổn định hơn. Mấy nghề như ca sĩ, diễn viên, dancer toàn dùng cá câu với cá ăn cùng một loại nên rủi ro lắm.

Nói rõ hơn cho những bạn chưa hình dung, nói thỏ thẻ chuyện tác giả thôi nhé.

Cá câu của tác giả là ngồi đây đánh đánh gõ gõ đây, làm đơn giản vì thích thôi, tiền có rồi nên chả lo đói, nhiệt huyết sục sôi chẳng bị thằng chó nào trên cái cuộc đời này dập tắt được cả, xã hội này nó không đánh thằng có tiền.

Cá ăn của tác giả là cái nghề kiếm tiền ở ngoài đời ấy, đi làm kiếm tiền, vừa kiếm được cái gọi là kinh nghiệm, rồi gặp được người gọi là người truyền cảm hứng cho mình viết văn.

Cá câu và cá ăn của nghệ sĩ đều là ngành giải trí. Nổi thì phất như gió gặp diều, bay cao chả hết, lúc chìm thì diều chả thấy gió đâu, rơi vèo cái như chưa từng thấy mặt đất. Ăn hôm nay mà mai lo nơm nớp không có show biết mần răng? Nói thế chứ có người ném đá đầy ca sĩ giàu khụ đế đấy thôi, ăn bao giờ cho hết. Người ta giàu được là phải có tố chất, phải biết họ là ai, biết làm thế nào đứng vững, biết sau khi hết thời kiếm gì khác để ăn từ khi còn đang nổi như cồn. Mới cả có mấy người được như vậy đâu mà. Họ giỏi là nhờ chính họ thôi, mấy người không nổi lên được thì thôi, về nhà tưởng niệm rồi trách bản thân đi.

Viết đến đây cũng là sáng rồi, nhà bên đã có tiếng người giặt quần áo, sau khi viết xong bài này, tầm nửa tiếng chìm đắm trong đam mê tác giả mới có thể đi vào giấc ngủ để mai đi hành xác. Nhưng mà chả sao, đó là con đường tác giả chọn, nó có ý nghĩa, tác giả thấy hạnh phúc dù nó có vất vả, thế là đủ rồi.

Suy cho cùng nhé, ta sinh ra trên đời để làm gì? Để đi tu rồi đến cực lạc như mấy thầy tu nói á? Quên đi. Biết đâu được cái cực lạc nó có thật hay không, sinh ra chỉ để chờ đi cực lạc chắc? Sống là để tận hưởng, để hạnh phúc.

Đừng để mấy cái thứ lằm ba nhằm ảnh hưởng bạn nghen.

Thân mến,

J.T

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ăn hay câu?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính