Cư Dân Mạng

Xe buýt thần thánh- Cơn ác mộng của sinh viên

ReadzoXe buýt nói chung ở Hà Nội tồn tại quá nhiều bất cập, mang nhiều rắc rối cho sinh viên.

Kem Kem

Kem Kem

24/03/2015

1364 Đã xem

Ngay từ khi nghe giang hồ đồn đại xuất hiện đại hội ném đá tôi đã muốn bê cả vài rổ đá tích trữ trong kho trong mấy năm liên đi học đại học để đem ra ném xe buýt Hà Nội, ném hết , ném sạch. Bài viết  dựa trên kinh nghiệm cá nhân không mang tính chất vơ đũa cả nắm, uống mắm cả chai nhưng hầu hết các thể loại xe buýt của Hà Nội đều dính ít nhiều, từ xe to, xe bé, xe già, xe trẻ, xe xịn hay xe cùi. Vì vậy, nếu có vấn đề gì không ổn , mong các đồng chí đừng viết hẳn một bài ném đá tôi tội nghiệp.

 

Những bất cập phổ biến nhất của các xe buýt hiện nay.

 

 

Một đặc trưng của đa số sinh viên ngoại tỉnh khi mới mò mẫm lên Hà Nội học là phần lớn đều di chuyển bằng xe buýt, một phần vì kinh tế chưa cho phép tậu một em xe máy, phần hai là vì các bậc phụ huynh khá lo lắng khi để con cái đi xe máy trên những con đường đông nghìn nghịt của Thủ đô, phần nữa là những kẻ mù đường, nên đành chọn loại phương tiện đưa đi đón về này…như tôi. Nói cái bệnh mù đường của bản thân ra thì thấy đắng lòng, nhưng mà thôi đắng mãi quen rồi giờ ngọt lại không chịu nổi. Mà nhắc đến sinh viên ngoại tỉnh, đó là thành phần nhọ nhất trong tầng lớp “tri thức” nói chung, đa số đều được trợ cấp khá ít từ gia đình, tiết kiệm mãi mới đủ chia ra các khoản này nọ, rồi thì giá cả thứ gì cũng tăng, rồi thì chen chúc nhau trên xe buýt còn bị móc túi.

 

 

Thôi trở về vấn đề chính là xe buýt, ngay từ cái khâu đi làm vé xe đã cảm thấy vô cùng điên tiết rồi, “cán bộ” tiếp nhận “hồ sơ” thì quát nạt, hách dịch với mấy đứa sinh viên như đúng rồi. Tôi từng đi hỏi một chị ở chỗ làm vé là bao giờ  em được lấy vé, chị ấy trả lời là chiều mai giờ  này giờ kia, mới tá hỏa hỏi lại lấy sau được không vì giờ  đấy em phải đi học, thế là chị liếc xéo một phát rồi bảo: “ đấy là việc của em, chị không có trách nhiệm”.  Ô thế là mồ côi trách nhiệm à, tội nghiệp quá.  Bên cạnh đấy là vấn đề đi dán vé hàng tháng, tranh giành chen chúc nhau, vốn định xếp hàng mà không ai thèm xếp, thế nên là đành tham dự vào hàng ngũ xô đẩy, đi dán vé cứ như đi đánh trận.

 

Hơn nữa được ải làm vé rồi còn vô số cái ải vớ vẩn khác mà sinh viên phải chịu hàng ngày khi bước chân lên xe buýt. Đầu tiên là lái xe, ông nào cũng hằm hè quát nạt các cháu sinh viên, mặc dù nhiều lúc thấy mình đi khá nhanh nhưng vẫn bị nghe cả bài hát về vấn đề tốc độ, nào là phải nhanh lên, nào là không để cho người khác còn đi nữa à. Ô, chúng cháu là người,, đi cũng phải nhìn trước ngó sau chứ cứ lao đầu mà đi ạ? Các bác cũng có con cái, ra đường mà bị người ta chửi bới quát nạt như thế các bác có thích không? Còn nữa, sao Việt Nam không đăng ký đua xe công thức 1 nhỉ? Nếu đưa các bác lái xe buýt ra đấu trường quốc tế chắc chắn sẽ đem về cho Tổ quốc cả thùng giải luôn. Nói về khả năng lạng lách, “oánh” võng, tránh người đi đường và tham gia vào dàn nhạc “bấm còi” thì các bác đúng chuẩn “là một, là riêng, là thứ nhất”. Chưa hết đâu ạ, một số bác có sở thích đón trả khách…giữa đường, làm xe đạp xe máy không có lối đi phải chui vào chỗ sinh viên lên xuống xe, hài hước quá. Còn nhớ mấy năm trước, vấn nạn xe buýt đã được đưa vào cả chương trình Táo quân, vì nhiều lái xe không chú ý đến an toàn của hành khách, khách chưa lên hẳn hay xuống hẳn đã đóng cửa lao đi, rồi thì xe buýt vượt ẩu lao vào xe đạp xe máy.

 

 

Bất cập thứ hai là phụ xe, đa số mọi người đều gặp vấn đề với phụ xe thì phải. Theo nhận định chung thì phụ xe buýt là những người khá bất hạnh, đa số đều mồ côi nụ cười, buồn quá cơ. Các cháu nó lên xe buýt đa số đều biết tìm chỗ trống mà đứng, thế mà cứ gào oang oang, quát người nọ, lôi kéo người kia. Vé chưa mua kịp thì làm loạn hết lên, không biết đường mà hỏi thì trả lời như mắng người ta, mà có khi còn không thèm trả lời nữa, quá là chảnh ba chấm luôn. Tôi từng chứng kiến một bạn lên xe 27, say quá mà chưa kịp nói gì thì đã li vơ phun ra xe, cái cảnh say xe tôi có thể hiểu, quá là đáng sợ luôn. Thế là anh phụ xe lao ra chửi trước mặt bao nhiêu người, xong nhất định bắt bạn này cời áo vest ra lau, nếu không không cho xuống. Thấy tội nghiệp quá nhưng lực bất tòng tâm vì nhìn anh phụ xe như xã hội đen sợ lắm.

 

Cuối cùng là tình trạng trên xe, mấy chữ thôi “quá đông, quá nguy hiểm”, trộm cắp, móc túi luôn rình rập, mình còn chưa kịp định hình hôm nay mang gì lên xe mà các bạn “hành nghề” đã soi ra chỉ trong nháy mắt. Còn nhớ Tết năm nhất, đang lỉnh kỉnh xách đồ trèo lên xe, tai phone chạy nhạc vẫn còn trên tai, thế mà vừa ổn định chỗ đứng thì thấy không còn nhạc mới phát hiện ra là chỉ còn tai nghe mà không còn điện thoại, Hư cấu, đúng là quá hư cấu. Hoặc trường hợp khác là đang ngủ, nghe thấy chuông điện thoại, bắt máy phát nghe ngay tiếng con bạn nức nở: “ bà ơi, tôi mất lap rồi, vừa lên xe về quê thì nó rạch balo lấy mất”. Đây chỉ là một hai trường hợp trong số vô vàn vụ móc túi, rạch đồ, thiết nghĩ các cơ quan chức năng dù có vào cuộc thì cũng khá khó khăn trong việc ngăn chặn tệ nạn này. Vậy nên là sinh viên chúng ta phải hết sức cẩn thận, tự bảo vệ bản thân và của cải của mình nhé.

 

Tuy nhiên, ném đá vậy thôi, xe buýt Hà Nội vẫn có nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận

 

             

Không phải lái xe, phụ xe nào cũng cho sinh viên ăn bánh hành đâu nhé, còn nhớ một tối đi làm thêm về muộn, vừa đói vừa nhớ nhà thì lên xe thấy bác lái xe bảo: “ Cháu đi chậm thôi kẻo ngã”, tự dưng thấy cảm động muốn khóc. Hoặc có nhiều anh phụ xe rất vui tính, chỉ đường tận nơi, còn dặn đường nào ngắn,  đường nào dài.

           

Quan trọng hơn nữa, xe buýt là cả một kỉ niệm với đa số sinh viên, nhiều hôm ngồi xe đi khắp các con phố Hà Nội, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, mùa hè  thì mát mùa đông thì ấm. Nhiều người bạn nước ngoài của tôi khi sang Việt Nam chỉ muốn lên thử xe buýt, hoặc một cô người Canada đã tỏ ra rất ngạc nhiên vì sinh viên Việt Nam lịch sự quá, lên xe buýt luôn nhường ghế cho người lớn tuổi hơn.

         

Vậy nên, mỗi chúng ta cần làm một cái gì đấy, dù chỉ là cải thiện ý thức của bản thân khi dùng phương tiện công cộng để cùng nhau xây dựng văn hóa xe buýt nhé.

 

P/s: Bài viết mang tính giải trí, ném đá lung tung, trúng ai thì trúng, không có ý định bôi xấu bất kì cá nhân tổ chứ nào. Nghiêm túc đấy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xe buýt thần thánh- Cơn ác mộng của sinh viên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính