Thơ

Lạc lối

ReadzoHai bàn tay lạnh không đủ sức sưởi ấm cho nhauHai tâm hồn hoang hoải không đủ sức làm cho nhau tình yêu giản dị

Cáo Xám

Cáo Xám

24/03/2015

977 Đã xem
Tag

Những thói quen sẽ biến mất khi tâm hồn chẳng còn chỗ cho sự mộng mơ

Những đứt gãy hoang mang làm tiền đề cho niềm đau trỗi dậy

Và quên đi là điều nên nghĩ tới

Và dừng lại là điều sẽ phải làm.

Điều xuẩn ngốc nhất thế gian này là cố nắm giữ một ngọn phiêu phong

Biết chứ, biết đó là một ngọn du phong lạnh ngắt.

Những đốm lửa tắt- đêm buông rơi xé nát mặt trời

Chênh vênh những nỗi niềm

Hoang mang từng lát cắt thời gian.

 Loang lổ những vệt buồng hoang lạnh

Và vẫn tươi vui một nét cười. Cười trên môi. 

Những kẻ đang đứng ngoài kia, thẳng hàng. Xa lạ.

Những kẻ đang đứng gần đây, nhốn nháo, lạnh tanh. Có ai đang dõi theo? Có ai đang nhìn thấy? Thấy ta vẫn đang tìm kiếm, loay hoay...

Ta biết rõ về con đường ta đi, một lỗi đi đã rõ ràng, mạch lạc. Nhưng chân không bước...tay không buông...đầu không nghĩ...mắt không thôi nhìn...và ngón tay vẫn không ngừng gõ lên những con chữ vô nghĩa...

Cuộc sống này, ta đã gặp gỡ hàng triệu con người. Đã quen biết con số không phải ít...vậy mà...Định mệnh đưa những yêu thương gặp nhau. Nhưng con người gạt bỏ những yêu thương để đem lại cho nhau những lát cắt sâu hoắm, những vết rách dọc ngang nơi con tim yếu mềm.

Định mệnh là gì? Phải chăng là tình cờ? Phải chăng là duyên số? Phải chăng là sự sắp đặt của tạo hóa?

Không

Định mệnh chẳng là gì nếu ta từ chối nó. Nó đến. Những ta có quyền đón nhận hay ruồng rẫy. Cánh tay đưa  ra, chờ nắm. Những sẽ có lúc buông thõng khi mãi chờ, mãi chờ mà vẫn không có ai cầm lấy. Mặc dù bàn tay đó cũng chỉ lạnh thôi...lạnh thôi

Hai bàn tay lạnh không đủ sức sưởi ấm cho nhau

Hai tâm hồn hoang hoải không đủ sức làm cho nhau tình yêu giản dị

Hai con người oằn mình chịu những nỗi đau, không đủ sức làm cho nhau hạnh phúc.

Dòng đời nhanh mạnh. Vội vã đổi thay. Hấp tấp yêu. Vội vàng hưởng thụ

Nhưng yêu thương chết dần, Những quan tâm khô héo.

Gấp gáp và cuồng điên. Hối hả và buông tuồng. 

Những hồn thủy tinh dần bị mờ đi bởi bụi khói xe. Những đôi mắt huyền dần mờ đi vì vòng khói thuốc...

Đơn đôc. Hoang mang. Kiêu hãnh.

Mong một người

Chỉ một người thôi

Ai đó giữa hàng tỷ con người

Tìm ra ta

Nhớ đến ta

Đến bên ta

Và để ta có thể hi sinh mà không cần toan tính. Lý trí ngủ quên bên những cung bậc tình cảm. Nước mắt rơi vì hạnh phúc. Cuộc sống thú vị vì những yêu thương.

Và chờ đợi...chờ đợi...để một người chính thức cắt đứt đi sợi dây hi vọng

Chờ đợi để họ thực hiện lời hứa với ta như họ đã hứa.

Chỉ cần hứa. Là sẽ tin. Sẽ đợi cho đến khi họ làm. Vì lời hứa đó khiến ta tin. Ta chờ. Vậy thôi.

Cho ta một lý do thật chất để buông tay

Cho ta những ngày bình yên bên không gian loãng lếch.

Và cho ta cất đi những bộn bề dù mưa vẫn rả rích rơi...

---Cáo Xám---

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lạc lối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính