Truyện dài

Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 3

ReadzoPhải làm sao khi Hải Minh biết bí mật ấy, lại còn nảy sinh mối tình cảm đó. Tổn thương của Trương Nam ai có thấu?

540 Đã xem

Chương 3:

Bước ra khỏi phòng với tư thế của một kẻ chạy trốn, sau khi lên tới sân thượng, Tử Văn mới chậm rãi mà hít thở.

“Tử Văn ơi là Tử Văn, mày điên rồi. Sao lại có thể hành động hồ đồ như vậy?” Vừa vò rối mái tóc cậu vừa than thở “kiểu này muốn làm bạn cũng khó”.

“ Cậu mà cứ vò như vậy chẳng mấy chốc hói đâu nhé!”

Một giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn. Chỉ thấy một anh chàng “chắc khóa trên”, gương mặt anh tuấn tạo cho người ta có cảm giác ấm áp thân thiện nhưng dù thế nào vẫn không bằng Lâm Kiệt của cậu (^0^).

“ Cậu có cách nhìn người thật thú vị” Hải Minh cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang mở to ra mà nhìn mình. Anh cảm thấy trái tim mình đã loạn khi nhìn vào đôi mắt đó, một cảm giác không tên xuất hiện.

“Anh…anh làm gì vậy?” Giật mình vì sự gần gũi không nên có, Tử Văn vội đứng xa ra.

Anh lấy lại tinh thần sau phút bối rối vừa rồi, lại nụ cười thường lệ và cái bắt tay đầy thiện ý: “Tử Văn, chào cậu, tôi là Hải Minh năm ba, cũng là bạn Lâm Kiệt”.

Tử Văn bất ngờ về sự giới thiệu đường đột của Minh: “Anh biết tôi sao?”.

“ Haha, chuyện gì tôi chẳng biết” đột nhiên anh ghé sát vào tai cậu “ tôi còn biết bí mật của cậu nữa cơ nhưng…tôi lại chẳng có hứng thú. Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại”. Sau đó anh bỏ đi không quên tặng cậu một cái hôn gió.

Tử Văn sững sờ, bạn Lâm Kiệt lại biết cậu, lại còn …bí mật của cậu…không lẽ…

A a a cái gì vậy nè, không lẽ cậu lại sơ hở đến vậy sao? Lại vò đầu bứt tóc.

Còn Hải Minh, làm sao anh lại biết bí mật ấy, haha, đừng đùa làm sao mà anh biết được nếu không phải cái miệng hay bép xép của tên Trương Nam đó.

“Hải Minh, cậu làm gì mà vừa di vừa cười như tên điên vậy?” Vừa ra đến cầu thang, Lâm Kiệt đã gặp ngay điệu bộ phởn phơ của thằng bạn nối khố Hải Minh, đang có tâm tình tốt anh không nề hà cho vài câu châm chọc, một dáng vẻ ít ai thấy được.

Vẫn giữ nụ cười ấy, Minh khoác vai Lâm Kiệt: “ Kiệt, đừng nói tôi, cậu cũng vậy kìa. Xem nào, vừa cười vừa…”  vừa nói, Minh vừa đưa tay lên đôi môi kèm theo biểu cảm mà Lâm Kiệt chỉ muốn đấm cho một cái.

Hất tay thằng bạn nham nhở ra, Lâm Kiệt thu lại nét cười, nghiến rang nói: “ Phó bí thư Đoàn, phải chăng cậu muốn tối nay cậu nhận được sự quan tâm của bác trai?”. Gì chứ, đối với tên này thì anh thừa có cách đối phó.

Lần này đến lượt Minh hết cười nổi, bạn thân của anh lại đánh trúng tử huyệt của anh rồi: “Kiệt Kiệt, đừng như vậy, bình tĩnh nào. Cậu không lẽ không biết tôi không hề mong chờ cuộc gọi này đâu a. Ngàn vạn lần đừng manh động”. Thề có chúa, anh từ nhỏ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi người cha đáng kính của anh.

Lâm Kiệt không nói gì chỉ nhếch môi một cái rồi đi về lớp, để mặc tên bạn thân mang theo gương mặt khổ sở “Cho cậu thôi cái thói nắm thóp tôi”. Đúng là bản lĩnh người có going dõi thương trường, lạnh lùng ngay cả với người thân của mình, thật đáng sợ.

Hai người đi rồi, Trương Nam từ góc khuất mới bước ra, ánh mắt trông theo một người mà man mác buồn. Phải. Cậu yêu Hải Minh, hàng xóm của cậu, yêu thầm năm năm rồi. Nực cười, không hiểu sao, cậu và Tử Văn lại có thể thân nhau nhanh đến như vậy, chắc có lẽ do “tương đồng” quá.Người ta nói yêu đơn phương khổ, nhưng có ai biết yêu mà không dám nói, không thể để cho ai biết, phải giấu kín thật sâu đến mức chính mình không thở nổi còn khổ hơn gấp ngàn lần. Vào trường này học cũng chỉ vì muốn gần người ấy, bỏ tất cả tự tôn mà âm thầm theo người ta nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn thương hại. Cậu không cần cái thương hại giả dối đó, vậy nên đừng nói cậu nhát gan. Thường ngày vẫn đóng vai là người em hàng xóm tốt bụng, cùng cười cùng nói chỉ để thấy nụ cười củ ai kia.  Khẽ thở dài, bỗng Tử Văn từ đâu xuất hiện với gương mặt lo lắng: “ Nam, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”.

Trương Nam lại trở về vẻ vui tươi thường ngày: “ Tó không sao, chỉ là đi nhiều nên hơi mệt. Thôi về lớp thôi sắp vào học rồi, nghe nói hôm nay có thầy giáo môn vẽ trừu tượng nổi tiếng của trường đứng lớp đó”. Cố lôi kéo con người vẫn đang nghi hoặc ấy đi, Trương Nam không muốn ai thương hại mình cả.

Buổi tối, trong phòng Trương Nam và Tử Văn.

Hai người chìm trong im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng sột soạt của trang sách được lật giở.

Tử Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần yên tĩnh đến lạ lùng này: “Nam, cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?”

“Làm gì có chuyện gì? Cậu đừng ảo tưởng vậy chứ?” Trương Nam dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục việc đọc sách của mình.

“MÌnh cứ thấy cậu lạ lạ sao ấy? Bình thường cậu đâu có ở yên như vậy đâu?” Tử Văn vẫn thắc mắc “ Chúng ta là bạn có chuyện gì tớ có thể giúp thì cậu cứ nói”.

“Này, ý của cậu là bình thường tớ ồn ào lắm hả?” Trương Nam giả vờ tức giận, ném cuốn sách về phía Tử Văn “Thật sự tớ không có chuyện gì đâu, chỉ là … thôi sau này có dịp tớ sẽ nói với cậu”.

Tử Văn không nói gì, bởi cậu biết Trương Nam không muốn nói thì có hỏi mấy cũng vô ích. Hai người lại rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Cậu lại nhớ tới Lâm Kiệt và nụ hôn lúc trưa. Bất giác cậu đưa tay lên môi, cảm giác vẫn như vậy, lúc đó cậu không biết biểu tình của anh ra sao, cứ nghĩ anh sẽ kinh tởm mình là cậu hối hận không thôi. Rồi cái người tên Hải Minh nữa, ở đâu xuất hiện làm cậu đã đau đầu giờ càng phiền hơn, cái gì chứ, bí mật gì mà anh ta lại biết, mới gặp có một lần thôi mà. Không lẽ có người nói cho anh ta. Cậu lại suy nghĩ đến những người có khả năng tiết lộ bí mật ấy, từ lúc vào học cậu cũng quen được hơn nửa lớp, mà những người đó đâu biết tính hướng của cậu. Tử Văn cứ đau đầu suy nghĩ mà không hề biết nguyên nhân đau đầu của mình lại bắt nguồn từ người bạn thân của mình. Nếu cậu biết thì có lẽ tên đó không yên ổn mà ngồi đọc sách vậy đâu, gì chứ với tính cách của cậu có thù tất báo thì…

“Nam, cậu có biết cái tên Hải Minh không, bạn của anh Lâm Kiệt đó?”  Tử Văn đột nhiên hỏi, cậu nghĩ Nam là hàng xóm của Lâm Kiệt có lẽ sẽ biết.

Bị hỏi như vậy, Trương Nam bỗng cứng người lại rồi sau đó trở về vẻ thản nhiên: “Tất nhiên rồi, anh ấy cũng là hàng xóm của mình mà, bạn thân của anh Kiệt đó. Hai anh chàng một Bí thư, một Phó bí thư Đoàn, là hotboy của cả trường mà”. Nói về Hải Minh, Trương Nam không giấu nổi vẻ tự hào “mà sao cậu lại hỏi vậy?”.

“À, tại hôm nay mình gặp anh ta, anh ta nói là bạn Lâm Kiệt biết mình rồi cái gì mà bí mật của mình nữa. Hừ mình mà biết ai nói gì không nên nói với anh ta thì biết tay mình” .

Trương Nam cười gượng, nếu Tử Văn mà biết người đó là cậu thì tiêu, cậu vội chuyển đề tài: “Cậu đừng để ý đến anh ấy, anh ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có gì ác ý đâu, haha”.

“Sao cậu lại biết, đừng cho là hàng xóm mà có thể bênh nha. Cậu là bạn cùng phòng với mình đó”. Nói rồi Tử Văn xông đến bá cổ Trương Nam.

“Ặc ặ, Tử Văn cậu nặng quá đấy, mình chỉ nói vậy thôi mà”.

Thế là hai người lại vui vẻ đùa giỡn nhau.

“Này! Hai cậu kia, im lặng để cho người khác học nữa chứ”. Giọng quản lý kí túc xá vang lên ngoài cửa khiến hai chàng chỉ biết nhìn nhau cười hối lỗi.

Sáng.

“Này! Hai cậu hôm qua có gì vui mà ồn ào thế hả? Có thể chia sẻ cho bổn cô nương đây biết không?” Thiên Du vô tư khoác vai hai người đi vào lớp, mặc kệ những ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao chàng trai.

Tử Văn và Trương Nam cười khổ: “ Cũng chẳng có gì, chỉ mấy chuyện đàn ông với nhau thôi”.

Nghe vậy cô nàng bĩu môi: “Đàn ông, các cậu còn chưa có người yêu mà nói chuyện đàn ông, xử nam thì có”.

Lại tiếng thở dài ai oán, Tử Văn hết cách với cô nàng hủ nữ này, nhìn bề ngoài đẹp như một thiên thần, mà hễ cứ mở miệng là coi như chấm hết: “Bà này, cứ ăn nói vậy sao lại được cái ông Bảo yêu chứ”.

“A! Sao sư phụ lại đánh con! Là Tử Văn nói mà” vừa nói, Trương Nam vừa xoa đầu.

“Ai nói cậu thấp hơn cậu ta. Hứ, bà đây mới khổ khi yêu anh ta, nhá”. Thiên Du lại bắt đầu cái tính khí bá đạo của mình.

Vào chỗ ngồi, hai chàng trai chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn để không phải nghe điệp khúc ấy. Buổi sáng cứ thế an ổn mà qua đi nếu không có sự xuất hiện của Hải Minh.

“Này, hai ông có để ý là ánh ,mắt anh ta cứ nhìn về phía chúng ta không?” Thiên Du từ đâu ló cái đầu ra khiến hai chàng giật bắn.

Hải Minh mặc kệ những ánh nhìn  ngưỡng mộ của các cô gái, cứ thế tiến thẳng về phía bàn Tử Văn và Trương Nam. Tử Văn bất giác lo sợ sự chạm mặt này, không biết anh ta có ác ý gì không. Còn Trương Nam, trái tim như không tự chủ mà đập liên hồi, ánh mắt nhìn anh không rời, bàn tay nắm chặt như rướm máu.

Hải Minh lướt mắt qua Trương Nam, sau đó dừng lại ở Tử Văn: “Tử Văn, tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau mà”.

“Tôi với anh không quen, sao anh cứ như âm hồn bám riết vậy?” Tử Văn buồn bực lên tiếng, cậu không muốn gặp tên này chút nào.

“Ấy, cậu đừng ghét tôi vậy, lần này tới đây gặp cậu chỉ muốn mời cậu vào Đoàn vì tôi có đọc qua lý lịch của cậu nên có chút hứng thú thôi” nói rồi ghé sát vào cậu “không phải cậu thích Lâm Kiệt sao?”.

Tử Văn chỉ biết mở to mắt nhìn bản mặt nham nhở của Hải Minh, thật sự cậu rất muốn đạp cho tên này một trận nhưng… anh ta nói …Lâm Kiệt là Bí thư, nếu cậu vào Đoàn hoạt động thì cơ hội gặp anh sẽ nhiều hơn.  Mà khoan…lỡ như tên này chỉ chơi mình thì sao, tâm trí cậu rối như tơ vò.

“Trương Nam, cậu không phải cũng muốn vào sao?” Hải Minh lại kéo theo Trương Nam, bởi anh biết tình cảm của cậu với mình, anh nói gì cậu cũng nghe theo. Cứ cho là anh ích kỉ, anh quá đáng cũng được, lợi dụng cậu là anh sai nhưng cũng không thể trách anh. Sau này anh sẽ báo đáp cậu thật tốt.

Trương Nam khẽ dao động, cậu vẫn ngây thơ tin vào anh, tin rằng đây là anh đang cho mình một cơ hội: “Tử Văn mình thấy anh Minh nói đúng đó, không phải cậu rất thích các hoạt động sao, lại còn được ở gần Lâm Kiệt nữa. Đây là cơ hội tốt đó”.

“Được, có cậu tham gia mình cũng không lo anh ta có ý đồ gì?”

Nghe được câu trả lời của Tử Văn, Hải Minh không giấu được nụ cười, anh vui vẻ bước ra khỏi lớp, trước khi đi không quên cười với đám nữ sinh khiến họ vui sướng hò hét ầm lên.

Thiên Du nãy giờ quan sát tất cả, với cái nhìn tinh tế của một hủ nữ chân chính, với kinh nghiệm bẻ thẳng thành cong mấy năm qua của mình, cô đã lờ mờ đoán ra chuyện tình tay tư này “Haha, thật đúng là thú vị, Du ơi là Du, thời đại của mi đã tới rồi”.

 Bất chợt Tử Văn và Trương Nam thấy rùng mình. Thế nhưng sự đời khó đoán, có câu người tính không bằng trời tính.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính