Tâm sự

Đây là một câu chuyện rất buồn!

ReadzoCâu chuyện về một con ốc sên không dám chui ra khỏi vỏ ốc. Và rồi một ngày sên nhỏ quyết định dũng cảm một lần. Chuyện buồn xin phép được bắt đầu!

An Yên

An Yên

25/03/2015

1055 Đã xem

1.
.
.

.
Có một thời gian, Bảo Minh rất thích đọc truyện buồn, xem phim bi, và nghe nhạc không lời.

Rất tự nhiên, khi làm những việc đó, nước mắt cứ thế chảy ra. Khóc chẳng vì một điều gì. Sau đó quệt nước mắt, rửa mặt. Nhìn vào chính mình trong gương. Ngẫm nghĩ: vừa rồi vì sao lại khóc. 

Sếp của cậu bảo: "Đó là bởi vì em cứ cố chịu đựng mọi chuyện, thành ra đôi lúc tự lừa dối cảm xúc chính bản thân mình. Chính vì thế cho nên phải mượn những thứ khác để trút vào. Giả vờ như là: thực ra không phải tôi khóc vì yếu đuối chuyện của bản thân."

Minh nghe nói vậy cũng có chút chột dạ. Đến bản thân cũng phải tự lừa dối cảm xúc, như vậy mình quá đáng thương đi.

Vẫn là sếp của cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Từ nay học cách giao lưu với bản thân em đi. Đừng chỉ biết lao đầu vào công việc. Ý anh là, công việc không được bê trễ. Nhưng cũng nên quan tâm tới bản thân 1 chút."

Minh nghe thế, chớp chớp mắt: "Vậy anh cho em nghỉ phép đi. Em muốn đi du lịch một thời gian. Em muốn giao lưu với bản thân."

Thế là Kim Bảo Minh được phê chuẩn cho nghỉ phép ngắn hạn 2 tuần. Tích tất cả những ngày tăng ca và cả những cống hiến cậu làm cho công ty, giám đốc ân chuẩn cho đi du lịch. 

Hôm ra sân bay, sếp của cậu không tới, chỉ gọi điện. Nói đại khái là bây giờ làm gì còn giám đốc nào quan tâm tới nhân viên như thế nữa chứ. Có được 1 người giám đốc như anh, Kim Bảo Minh cậu đúng là tu 10 đời mà. Nghỉ ngơi thoải mái rồi trở về dốc hết tâm huyết vì công ty đó.

Minh vâng vâng dạ dạ. Lại nghe mấy lời dặn dò là phải cởi mở quen biết thêm bạn mới, thử cuộc sống hưởng thụ đi, lúc về mang theo được em dâu nào về thì tốt, abcxyz các kiểu rồi mới chịu cúp máy.

Bảo Minh cười khổ. Cầm vé máy bay trên tay, nắm chặt lấy. Thực ra không phải bởi vì cậu không biết mình đang buồn điều gì. Chỉ vì nghĩ mãi chẳng thể tìm ra được lối thoát cho tình cảm hiện tại của mình. Mà cứ định chôn nó xuống thì đều không được, vì ngày ngày đều ở bên tiếp xúc, làm sao mà có thể dễ dàng đè nén cảm xúc chứ.

Một thằng đàn ông thích một thằng đàn ông, nghe đã rất nực cười. Đêm ngày tơ tưởng tới, còn nằm mộng những chuyện đáng xấu hổ, lại càng nực cười hơn.

Không những thế, đối tượng kia lại là giám đốc của mình, là sếp trực tiếp, người luôn coi cậu là anh em tốt.

Phải, Kim Bảo Minh yêu Trịnh Hạo Phong, giám đốc trẻ tuổi tài cao của mình, đồng thời là đàn anh đại học. Vừa gặp liền rất thích anh ấy, được anh ấy thân thiết coi như anh em thì hạnh phúc vô cùng. Ra trường liền từ chối hết mọi lời mời mà vào công ty anh ấy, làm nhân viên cần mẫn cho anh ấy. Rốt cục, mấy năm rồi, một lời bày tỏ cũng chưa dám nói ra. Giờ thì hay rồi. Người trong công ty đồn là gia đình anh ấy đã sắp xếp cho anh ấy một cô dâu tương lai rất chuẩn mực, vừa xinh đẹp vừa gia thế. Một thằng con trai như cậu, lấy gì để so sánh? Anh ấy chưa ghét bỏ mình là may rồi.

Càng nghĩ, Bảo Minh càng muốn tự chôn sống mình.

Vậy nên, lần này, nhân cơ hội, triệt để rũ bỏ đi.
.
.
.
.
.
2.
.
.

Kim Bảo Minh đi được 3 ngày, cả 3 ngày Trịnh Hạo Phong đều gọi điện cho cậu. 

Buổi sáng ngày đầu tiên, mới 8 giờ, Minh liền bị tỉnh giấc vì điện thoại đổ chuông lien tục. Dụi mắt tỉnh dậy, mở nút nghe, giọng giám đốc liền vang bên tai, càu nhàu nửa buổi.

"Cậu còn ngủ à? Ngày nào cậu cũng gọi anh dậy lúc 7 giờ sao hôm nay không gọi? Hại anh hôm nay dậy muộn, còn trễ hẹn với khách hàng. Cậu đó, thế mà lại còn tâm trạng ngủ đến trưa cơ à?"

Bảo Minh giật giật khóe miệng. 

"Anh cho cậu đi du lịch nhưng không có nghĩa là được quên nhiệm vụ. Hai tuần này cậu đi chơi gì cũng được, nhưng sáng phải gọi anh dậy lúc 7 giờ."

Bảo Minh giật giật đuôi mắt.

Buổi tối, khi cậu vừa đặt chân về khách sạn, liền nhận được cuộc gọi. Giám đốc đại nhân lại hỏi thăm:

"Đi chơi vui không?"

"Vui."

"Tốt lắm. Thế đã tăm tia được em nào chưa?"

"Chưa."

"Tốt lắm. Chưa cần vội. Cứ từ từ."

Cứ như vậy, tiếp diễn tới ngày thứ 4, Bảo Minh không chịu nổi nữa liền tắt điện thoại. 

Nếu muốn quên thì phải hoàn toàn triệt để. Không thể để cái người tên Trịnh Hạo Phong ấy cứ thế quấy nhiễu cậu suốt được.

Thế nên có người nào đó đi du lịch xa nhà mà tắt máy liền một tuần.
 
Trong một tuần đó, cậu đi lòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm ở trên đảo. Ăn mọi món ăn mới. Còn làm quen được vài người bạn. Chơi đến mệt nghỉ, tối lăn về khách sạn ngủ thẳng một mạch tới sáng.

Thực ra cũng có những lúc muốn mở máy ra gọi về cho anh, nhưng mà là… điện thoại đã bị chính cậu vùi trong chỗ dưới cùng của vali, nhét vào trong tủ quần áo bỏ không, sau đó khóa chặt lại. Chìa khóa cũng tiện tay vứt luôn lên nóc tủ cao chót vót.

Cậu muốn ép bản thân không được mềm lòng bằng bất kì giá nào.

Thực tế thì Kim Bảo Minh đã hối hận ngay từ lúc vứt chìa khóa lên nóc tủ rồi. 
.
.
.
.
.

3.
.
.
.
Buổi sáng hôm đó, Minh mới được thả rông vài bữa đã sinh hư, ngủ một mạch tới 9 giờ vẫn cuộn tròn trong chăn. Sau đó thì bị thức giấc bởi một tiếng động rất khủng khiếp.

Có ai đó hình như đang dùng búa gõ vào cửa phòng cậu vậy. Tiếng động đại khái là muốn đem cửa phòng kia phá nát.

Minh còn đang tự vấn xem mình có bị lâm vào tình huống giống trong phim, nợ nần ai quên chưa trả để chủ nợ phải thuê đầu gấu tới lấy mạng không thì đột nhiên có một tiếng rống rất lâm li bi đát vang lên:

"Minh, cậu mau ra đây cho tôi. Kim Bảo Minh!"

Minh vỗ vỗ mặt, nghĩ mình nằm mơ. Sau đó phát hiện thực sự tiếng tru tréo kia ở ngoài đích thị là của người cậu thầm thương bấy lâu nay. Không phải lâu ngày không gặp nhớ quá mà sinh ảo giác.

Thế nên liền rụt rè ra mở cửa. Giám đốc họ Trịnh đang thở hổn hển vì gào thét và đạp cửa, nhìn thấy cậu, liền trợn tròn mắt. Mà cậu thấy giám đốc đứng chống nạnh tròn mắt nhìn mình liền ở trạng thái pause cứng đơ người, duy trì như vậy mà hiên ngang đón nhận ánh mắt nóng bỏng kia, trong đầu liền vẽ ra rất nhiều giả thiết.

Một là: cậu không nghe máy nên hại giám đốc dậy muộn, giám đốc dậy muộn thì nhỡ việc, hợp đồng không kí được, rốt cục tức giận quá nên đến đây tính sổ với cậu. Nhưng hẳn là giám đốc không nhỏ mọn đến vậy chứ?

Hai là: giám đốc đang muốn đi du lịch nên tiện thể đến đây chơi với cậu. Nhưng tại sao lại phải dùng cái bộ mặt như muốn giết người này?

Ba là… ba là… ba là… 

Không phải chứ, lẽ nào giám đốc phát hiện ra không thể sống thiếu Kim Bảo Minh này, nên mới tới đây bày tỏ nỗi lòng, sau đó đem cậu trở về. Từ đó hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau???

Minh bị cái giả thiết cuối cùng làm chấn động, cái gì cũng không thể nghĩ nữa, liền há há miệng, đớp đớp vài cái lấy không khí, sau đó đỏ bừng mặt cúi đầu xuống nền nhà tìm kiến đếm.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn liền nắm lấy vai cậu, nâng khuôn mặt cậu lên.

"Giám đốc… giám đốc…"

Kim Bảo Minh run rẩy không thốt lên thành lời. Lẽ nào giấc mơ bấy lâu nay của cậu đã thành hiện thực?

Giám đốc Phong hết sức cuồng nhiệt xoay người nhân viên của mình một cái, liền áp cậu vào tường. Vị nhân viên cả người run rẩy, nhắm mắt đợi chờ.

Sẽ là… một nụ hôn kiểu Pháp ư…
.
.
.
.
.
4.
.
.

“Kim Bảo Minh, cậu sao lại tắt điện thoại suốt một tuần nay hả? Tại sao đi du lịch mà không nói với người nhà một câu hả? Cậu có biết người nhà cậu kéo tới công ty nói hàng ngày cậu đều ở nhà réo gọi tên tôi oán than vì bị bắt làm việc nhiều, bây giờ cậu không xuất hiện chắc chắn là bị tôi ép quá phải bỏ xứ mà đi không hả? Hả hả hả???"

Minh ngẩng đầu lên mờ mị nhìn người đang rống giận trước mặt mình. Mặt giám đốc Phong ở cự li gần nhìn càng đặc biệt đẹp trai hấp dẫn. Chỉ là, nội dung so với những gì cậu tưởng tượng thật quá khác xa.

Cậu mất tích 1 tuần mà anh ta ngay cả hỏi thăm 1 câu cũng không có ư? Tại sao lại còn hét lên với cậu? Rốt cục cậu không có mắt mới đi thích người vô tâm như anh ta, đúng không? Còn thích lâu đến như vậy. Ngày ngày đều ở bên lo lắng mọi việc cho anh ta. Anh ta gọi một câu cậu liền đến bên. Anh ta ốm cậu cũng như người ở mà không quản tới săn sóc. Anh ta lấy cái tư cách gì ra mà hét vào mặt cậu chứ???

Trái tim Minh tan nát. Một thằng đàn ông tan nát tim gan vì một thằng đàn ông khác, có phải là quá vô dụng rồi không?

Cứ như thế, cậu bị tịch thu số ngày nghỉ, lẽo đẽo theo giám đốc trở về. Một câu cũng không dám nói lại.

Vốn dĩ Minh muốn một trận mắng nhiếc anh ta quá đáng. Khi cậu còn đang không biết phải mắng cái gì thì quản lí khách sạn chạy tới đi kèm mấy bảo vệ, thế là chút hung hăng sôi máu trong người cậu cứ thế mà xẹp xuống. Kết cục vẫn là im lặng cúi đầu, im lặng theo Trịnh Hạo Phong ra làm thủ tục khách sạn, im lặng theo chân Trịnh Hạo Phong trở về.

 Kim Bảo Minh cảm thấy chuyện của mình thực sự rất bi kịch. Một câu bày tỏ cũng không dám nói. Muốn quên cũng quên không được. Lại còn tưởng tượng ra nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy. Càng nghĩ càng thấy bất lực với chính mình. Càng nghĩ càng thấy oan ức không để đâu cho hết. Cứ thế, khi Trịnh Hạo Phong vừa trở về từ chỗ làm thủ tục ở sân bay bước ra, liền thấy cậu nhân viên của mình ngồi ôm đống hành lí, gục đầu xuống. 

Tiến lại gần, lay lay vai, người kia ngẩng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa, làm Hạo Phong sợ đến câm nín.

"Cậu… cậu… sao lại…"

"Trịnh Hạo Phong… đồ khốn… khốn… Tôi… tôi đây không về… về nữa."

Cậu nhân viên nức nở, không dám quát to lên, tay lau nước mắt, càng lau càng làm cả mặt cả mũi đỏ tưng bừng.

"Anh… chính anh… ép tôi. Tôi đứng đây… đợi… đợi anh nói rõ… rồi mới đi nhé… Đừng có… nói… nói tôi vô trách nhiệm… nhiệm nữa."

Sau đó, rất dứt khoát xoay người bỏ đi.
.
.
.

5.
.
.

"Bảo Minh, cậu đứng lại cho tôi."

Một người đàn ông thân cao hơn mét 8, cả người đều phát ra hào quang rực rỡ, thét ra một câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết . Người bị thét tên cả khuôn mặt đẫm nước mắt, không biết có phải do thính lực có vấn đề hay sao mà không mảy may quay đầu lại, đi thẳng.

Thế nên, mới có thêm tình huống níu kéo rất mờ ám ở sân bay giữa hai người đàn ông cao lớn đẹp trai ngời ngời.

"Cậu đừng làm trò nữa. Thật mất mặt."

Hạo Phong sau khi bắt lấy được người kia, liền lôi vào nhà vệ sinh, đẩy người kia vào tường. Rất may nhà vệ sinh không có ai.

"Anh thấy mất mặt thì đừng có theo tôi nữa."

Minh cũng không vừa, quát lại. Nước mắt cũng đã ráo hoảnh. Cậu hiện giờ thấy vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ.

"Rốt cục cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"

Trịnh Hạo Phong chưa thấy nhân viên của mình có thái độ như vậy bao giờ, vô cùng hoang mang hỏi.

"Anh thật sự muốn biết?"

Minh cảm thấy, nếu cậu không nói ra bây giờ, có lẽ sau này sẽ không đủ can đảm nói ra nữa.

"Ừ. Rốt cục cậu gặp vấn đề gì mà lại cư xử kì …"

"Phong, tôi thích anh!"

Trịnh Hạo Phong cứng đờ người. Đại khái là đã hóa đá.

“Tôi thích anh từ rất lâu rồi. tôi muốn nhân chuyến đi này sẽ quên anh. Nhưng vì anh cứ gọi điện nên tôi không thể tập trung quên anh được. Tôi…”

“Sao lại phải quên?”- tượng hóa đá đột nhiên mở miệng. Minh liền cảm thấy rất bức bối:

“Vậy anh muốn sao? Muốn có một người thích anh, suốt ngày lẽo đẽo theo anh trong khi đã có hôn thê ư? Tôi biết thứ tình cảm này là không đúng, cũng là vô vọng, nên tôi…”

“Tại sao lại vô vọng?” Tượng hóa đá lại đờ đẫn phun ra mấy chữ. Minh càng nóng máu, không đủ kiên nhẫn đẩy người kia ra:

“Vậy anh nói xem, anh có thích tôi không?”

Hạo Phong lại hóa đá. Còn Minh lại một lần nữa vừa tan nát con tim, vừa tức giận đùng đùng. Tốt thôi, kết cục này cậu vốn đã dự đoán từ trước, cần gì phải thất vọng, cần gì phải đau lòng.

Nước mắt lại muốn trào ra. Kim Bảo Minh trong lòng nguyền rủa mình 180 lần, là đàn ông con trai không được ủy mị yếu đuối. Đau một lần rồi thôi. Cũng chỉ là thất tình thôi mà. Người trong thiên hạ đã chết hết đâu. Mình còn thanh xuân phơi phới thế này cơ mà.

Tự thôi miên chính mình xong, Bảo Minh nhìn người vẫn còn hóa đá trước mặt, nói những lời cuối cùng:

“Tôi sẽ nghỉ việc. Anh về đi. Cũng đừng lo cho tôi, ở đây vài ngày rồi tôi sẽ về. Còn nữa, việc tôi thích anh là tự nguyện, anh không cần cảm thấy có lỗi.”

Cắn cắn môi, muốn tiến tới ôm người kia một lần cuối để từ biệt, nhưng lại không cách nào tiến lên được. Cuối cùng vẫn là cúi đầu lách ra khỏi người kia, bỏ đi. Mà người kia cũng không có ngăn cậu lại.

Kim Bảo Minh cứ như vậy lủi thủi kéo hành lí về khách sạn cũ, nằm trên giường khóc lóc như mưa.

Kim Bảo Minh, thanh niên 24 tuổi, chính thức bị một người đàn ông không một lời cự tuyệt, cứ thế mà thành thất tình.

Bi thương…
.
.
.
6.
.
.

Người ta sau khi khóc xong, thường rất mệt. Vừa đói vừa buồn ngủ. Bảo Minh cũng như thế. Nhưng mắt cậu hiện tại đang sưng vù, mũi cũng vì khóc nhiều mà đỏ ửng. Mang bộ mặt này ra ngoài ăn đúng là rất dọa người. Thế nên Minh vùi đầu vào chăn ngủ một mạch tới giữa trưa hôm sau. Bị thức dậy vì bụng đói cồn cào, liền gọi cho phục vụ đem đồ ăn tới phòng.

Lúc bước từ nhà tắm ra, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền tùy tiện bảo vào đi, cửa không khóa. Cơ bản cậu nghĩ đó là người phục vụ mang đồ ăn tới. Sự thực, đúng là người phục vụ mang đồ ăn tới. Chỉ có điều, đi kèm lại có thêm bức tượng hóa đá ở nhà vệ sinh nam tại sân bay ngày hôm qua.

“Anh tới đây làm gì?” Minh lạnh lùng.

“Gặp em”. 

“Để làm gì? Còn chuyện gì để nói sao?” Bề ngoài rất cáu giận, nhưng thực ra nội tâm bên trong không khỏi có chút mong chờ.

“Em là một trợ lí rất xuất sắc. Anh không muốn em nghỉ việc.”

Hóa ra là thế. Kim Bảo Minh cảm thấy trong vòng chưa tới 24h mà mình đã bị con người này đâm cho vài nhát dao chí mạng. 

“Anh sẽ tăng lương cho em. Cũng sẽ điều chỉnh các trợ cấp.”

Anh ta đâm xong liền băng bó, băng bó xong liền đâm tiếp. Quả thật rất giả nhân giả nghĩa.

“Phong, tôi không phải người giàu có gì nhưng cũng không có thiếu tiền tới mức đó. Anh nghĩ tôi nói thích anh vì muốn anh tăng lương cho tôi sao. Anh coi tình cảm của tôi là cái gì thế?”

Đáng giận nhất là, mặc kệ người này có quá đáng thế nào, Kim Bảo Minh có giận dữ thế nào nhưng cậu không thể ghét bỏ người này được. Chính vi không thể ghét bỏ, lại không nguôi hy vọng nên mới tiếp tục đối thoại kiểu như vậy với anh ta. 

“Chuyện tình cảm là tại em tự nguyện đó chứ. Tự em thích tôi, rồi tự em chạy trốn còn gì.”

“Đúng vậy, là tự tôi chuốc khổ vào thân. Tôi không có quyền trách anh. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh. Được chưa?”

Nói những lời này ra, Minh cảm thấy cả người mình đã không còn chút sức lực nào hết. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Nhưng người kia không có tha cho cậu.

“Em nói một câu xin lỗi là xong sao? Em phải có trách nhiệm.”

“Trách nhiệm cái gì?” Minh mở mịt. Chẳng lẽ còn muốn cậu đền bù thiệt hại cho anh ta vì cậu lỡ thích anh ta sao? Tại sao con người này lại vô lí như thế chứ? Tại sao cậu lại đi thích người như anh ta chứ?

“Trách nhiệm vì đã tỏ tình với tôi rồi bỏ chạy.”

“Hả?” Không phải chính anh ta im lặng từ chối cậu đó sao?

“Từ giờ em phải có trách nhiệm theo đuổi tôi đi. Biết đâu tôi sẽ đổi ý.”

“Hả?”

“Nếu em ngại kĩ thuật của mình kém, vậy đi, để tôi tạo điều kiện cho em vậy. Tối nay, phòng kế bên, lúc 8h. Tôi đã thuê phòng đó rồi. Ăn mặc cho đẹp vào đấy. Còn nữa, đừng để bụng đói. Theo đuổi tôi cần thể lực tốt lắm đó.”

Sau đó, tượng đá liền đàng hoàng rời đi.

Trong phòng từ bao giờ cũng đã mọc thêm một tượng đá khác.

Hạo Phong khép cánh cửa phòng lại rồi đứng ở bên ngoài, lắng nghe. Mấy phút sau, bên trong liền phát ra tiếng động “rầm” một cái. Hình như là bị ngã xuống sàn rồi.

Khi giám đốc Phong còn đang lo lắng không biết có nên vào xem người bên trong bị sao không thì nghe thấy một tiếng hét chói tai.

"Ahhhhhh"

Sau đó còn phát ra một loạt những âm thanh vô cùng kì lạ.

“Là sao? Là sao? Là sao?”

“Đồng ý mình rồi ư? Đồng ý thật rồi? Đồng ý thật????”

“Ah tên khốn Phong kia… Anh chạy đâu rồi?”

“Kim Bảo Minh, mày phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhất định không thể để con sói đó lừa.”

"Ahhhhhhhh"

Haha… Hạo Phong toe toét cười thầm. Tung tin đồn trong công ty về vợ sắp cưới là một nước đi chiến lược. Gấp rút hoàn thành xong công việc để đến đây thật là sáng suốt mà. Kìm chế bản thân đến phút cuối cũng thật quá giỏi đi. Bỏ tiền đi học một khóa diễn xuất và một khóa tâm lí tội phạm(?) cũng thật bõ đồng tiền bát gạo, đúng không?

Này người ta gọi là gì? Chính là: đầu tư đúng chỗ!
.
.
.

7.
.

Sách dạy rằng, đối với những con sên luôn rúc trong vỏ ốc, bạn càng chọc vào, đối phương sẽ càng rúc sâu hơn. Bạn phải kiên nhẫn, đợi tới khi con sên ấy không chịu nổi mà thò đầu ra ngoài, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, lôi cổ nó ra ngoài.

Sách còn dạy rằng, trong tình cảm, muốn nắm thật chặt đối phương cần một chút chiến thuật.

Người được tỏ tình chắc chắn sẽ là người chiếm lợi thế hơn.

Tại sao lại cần phải là người có lợi thế hơn? Chính là bởi gian thương Trịnh Hạo Phong biết sau này nhất định mình sẽ mềm lòng mà cưng chiều người kia lên trời, cho nên nhân cơ hội bây giờ còn lên mặt được mà bắt nạt người kia một chút.

Bụng dạ gian thương luôn luôn thâm hiểm tính toán chi li như vậy.

Thế nên mới nói, đây thực sự là một câu chuyện rất buồn.
.
.
(end)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đây là một câu chuyện rất buồn!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính