Truyện Dài

Oan Hồn Phù Dung - Chương 14

ReadzoGia Bảo loay hoay tìm một tư thế thoải mái để ngồi dậy khi chân anh đang bị treo lơ lửng, anh nhìn Phù Dung và bắt gặp Phù Dung đang nhìn anh mỉm cười. Gia Bảo

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

25/03/2015

2378 Đã xem
Tag

Gia Bảo loay hoay tìm một tư thế thoải mái để ngồi dậy khi chân anh đang bị treo lơ lửng, anh nhìn Phù Dung và bắt gặp Phù Dung đang nhìn anh mỉm cười. Gia Bảo hất tóc rồi nói:

-      Anh bị thương nhưng nhìn quyến rũ lắm sao em nhìn anh cười vậy?

Phù Dung bật cười rồi dịu dàng nói:

-      Anh tự tin thật đó, đúng là anh rất đẹp, đẹp hơn lúc anh xuất hồn.

Phù Dung cười châm chọc rồi nói tiếp:

-      Nhìn thấy anh sống vui vẻ, khỏe mạnh là em vui rồi.

Gia Bảo cúi mặt mỉm cười và khẽ thở dài, rồi anh chợt nhớ đến món quà mà anh mua tặng Phù Dung. Cầm túi đựng chiếc đầm màu xanh được thêu hoa tỉ mỉ, anh nâng niu, đưa chiếc đầm về phía Phù Dung rồi nói:

-      Em mặc hoài một bộ đồ nhìn chán quá, anh tốt bụng mua tặng em nè, mặc thử đi.

Phù Dung ngơ ngác nhìn chiếc đầm, Gia Bảo không đợi được liền giục:

-      Em mặc thử đi.

-      Làm sao em mặc được?

-      Thì vào nhà vệ sinh thay ra.

-      Anh bị sao vậy? Làm sao em thay được? Anh quên em là ai rồi sao?

Gia Bảo nhíu mày, anh có vẻ buồn:

-      Phải ha, anh quên mất.

-      Đốt nó đi.

Giọng nói phát ra từ phía cửa, người vừa nói là Kiều Phương. Nghe câu nói của Kiều Phương, Gia Bảo tức giận:

-      Em nói gì kỳ vậy? Đây là quà anh tặng Phù Dung, sao lại kêu anh đốt.

Kiều Phương từ từ bước vào phòng, cô cười nói:

-      Ông anh của tôi ơi, em nói anh đốt nó thì chị Phù Dung mới mặc được chứ?

Gia Bảo vui mừng:

-      Ý hay, vậy để anh đốt.

Gia Bảo định bước xuống giường thì bị Phù Dung và Kiều Phương cản lại, bởi chân của anh vẫn còn đang bị treo lơ lửng. Kiều Phương nói:

-      Sao cứ trước mặt chị Phù Dung là anh như thằng khờ vậy? Anh định đốt ở đây sao? Đây là bệnh viện đó anh à.

Gia Bảo nhìn Phù Dung, thấy cô đang cười, anh cảm thấy xấu hổ:

-      Con bé này, dám nói anh là thằng khờ hả?

Cả ba nhìn nhau cười rất vui vẻ, nhưng nụ cười của Phù Dung tắt hẳn khi một người đàn ông cao to, mặc quần jean và chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể đi ngang qua phòng bệnh, đều khiến Phù Dung chú ý chính là trên cánh tay trái của người đàn ông ấy dường như có một hình xăm màu đỏ, nhưng lại bị lớp áo che khuất chỉ lộ một phần nhỏ. Phù Dung nhìn theo người đàn ông, cô định đi theo để nhìn cho rõ thì đột ngột bị đau đầu dữ dội, cô quằn quại khiến Gia Bảo và Kiều Phương hốt hoảng. Kiều Phương chạy đến đỡ Phù Dung và lo lắng hỏi:

-      Chị bị sao vậy?

Phù Dung ôm đầu kêu la thảm thiết khiến trong lòng Gia Bảo như bị lửa đốt, anh muốn lập tức đến bên cạnh Phù Dung, ôm lấy cô, nhưng chân của anh lại không cho phép anh làm điều đó

-      Cái chân chết tiệt – Gia Bảo đánh mạnh vào chân đang bị thương của mình.

Cơn đau đầu của Phù Dung từ từ giảm, Kiều Phương đỡ Phù Dung ngồi vào ghế rồi hỏi:

-      Chị không sao chứ?

Phù Dung nói:

-      Lúc nãy chị thấy một người đàn ông, trông ông ta rất giống tên cầm đầu đã hại gia đình chị. Chị định đi theo ông ta nhưng chưa đến gần thì bị đau đầu. Ông ta mặc áo sơ mi quần jean, trên cánh tay trái có hình gì đó màu đỏ.

Không chờ đợi, Kiều Phương lập tức đứng dậy chạy theo người đàn ông mà Phù Dung nói, cô nhanh đến độ Gia Bảo và Phù Dung chưa kịp cản. Gia Bảo nhìn Phù Dung rồi hỏi:

-      Em sao rồi? Còn đau nữa không?

Phù Dung lại gần Gia Bảo, cô cười:

-      Em không sao, đỡ nhiều rồi.

-----------------------------------

Kiều Phương đã nhìn thấy người đàn ông mà Phù Dung mô tả, cô nhẹ nhàng theo dõi người đàn ông.

Người đàn ông đứng tại quầy thu ngân của bệnh viện, ông ta đưa tiền cho thu ngân rồi cầm giấy tờ lại hàng ghế gần đó ngồi. Chưa đầy năm phút, một tên béo từ trong một phòng bệnh gần đó bước ra, mặt hắn trông như chiếc áo rách được vá lại, tay chân đầy những vết thương mới cũ, nhìn thấy tên béo, Kiều Phương buột miệng:

-      Thằng Lợi.

Tên Lợi làm ra vẻ rất đau đớn bước đến ngồi gần người đàn ông. Nhưng người đàn ông dường như chẳng mấy quan tâm, ông ta nói:

-      Đáng đời, cho cái tội háo sắc, bị con gái đánh, nhục nhã chưa?

Tên Lợi  nói:

-      Chú, con bị người ta đánh, chú nhất định phải trả thù cho con.

Người đàn ông đấm mạnh vào đầu tên Lợi và mắng:

-      Trả thù con khỉ, tự làm tự chịu đi.

-      Chú, con là cháu ruột của chú mà.

Người đàn ông càng tức hơn:

-      Chính vì mày là cháu tao nên tao mới đưa mày tới đây băng bó, bị con gái đánh không biết nhục hả thằng quỷ? Đi về.

Người đàn ông lập tức đứng dậy và đi một mạch ra cửa bệnh viện. Tên Lợi gọi theo:

-      Chú Trung, chú Trung đợi con với, chú đi chậm thôi, con đang bị thương mà.

Gần đến cửa, người đàn ông va vào một phụ nữ, khiến thức ăn trên tay cô ấy rơi hết trên sàn, người đàn ông xắn tay áo lên và giúp người phụ nữ dọn chỗ thức ăn ấy. Lúc xắn tay áo, người đàn ông đã vô tình để lộ hình xăm con rồng màu đỏ trên cánh tay trái. Thấy thế, Kiều Phương chạy ngay về phòng bệnh của Gia Bảo để báo tin. Đến cửa phòng, cô thở hổn hển kể:

-      Em….em…em biết, ông ta…..là…là…ông ta….

Gia Bảo cắt ngang:

-      Em thở xong đi rồi nói.

Kiều Phương uống một hớp nước rồi kể:

-      Người đàn ông lúc nãy chị Dung gặp, ông ta tên Trung, là chú ruột của thằng Lợi. Em nghĩ….à không, em chắc chắn chính là ông ta. Trên tay ông ta quả thật có hình con rồng màu đỏ. Là ông ta đó chị.

Gia Bảo nghe xong liền vui mừng nói với Phù Dung:

-      Tìm được ông ta rồi, chúng ta phải nhanh chống bắt ông ta chịu tội, anh….

Không để Gia Bảo nói hết, Phù Dung cắt ngang:

-      Anh đừng lo, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đợi vết thương anh lành rồi chúng ta tính sau.

-      Nhưng biết chừng nào chân anh mới lành, chờ lâu quá cũng không phải là cách đâu em.

Phù Dung mỉm cười:

-      Anh cứ nghỉ ngơi, chuyện của em không cần gấp đâu, em đã đợi lâu rồi, đợi thêm nữa cũng không sao.

Gia Bảo không nói nữa, anh nhìn Kiều Phương rồi khẽ thở dài, còn Phù Dung cũng buồn không kém, vì cô biết thời gian được ở bên cạnh anh không được bao lâu nữa, tìm được hung thủ cũng chính là lúc cô phải trở về thế giới của mình, siêu thoát để đầu thai.

---------------------------

Nghe Kiều Phương kể đã tìm được Trung Xích Long, Duy Khang liền gọi bạn bè của mình, nhờ họ giúp điều tra mọi thông tin về Trung. Khi có tin, người bạn của Duy Khang liền đến quán bar Minh Châu để gặp anh.

Người thanh niên trẻ với mái tóc nhuộm đỏ ánh xanh, quần áo xộc xệch trông rất bẩn, anh ta ngồi gác chân lên ghế và chơi game trên điện thoại.

Duy Khang bước vào, nhìn tư thế của người thanh niên ấy, anh liền tức giận gạt mạnh chân anh ta xuống và quát:

-      Tao lau chùi hằng ngày đó thằng quỷ.

Anh chàng kia bị làm bất ngờ nên ngơ ngác vài giây rồi cười nói:

-      Đại ca sạch sẽ quá, anh không biết là ở dơ sống lâu sao?

Duy Khang ngồi vào ghế, nghiêm túc hỏi:

-      Sao rồi? Tìm được gì? Nói nghe coi.

Người thanh niên kia lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho Duy Khang, trong lúc Duy Khang đọc hồ sơ, anh ta nói:

-      Em đi nghe ngóng chỗ thằng Lợi, được biết Trung Xích Long là em trai của ba nó, tức là chú ruột của nó, ông ta chưa có vợ con nên xem thằng Lợi như con của mình, lúc trước có làm đại ca giang hồ nhưng không hiểu sao mấy tháng nay ông ta đổi nghề… chuyển sang luyện bùa gì đó, nghe đâu học từ một người bạn của ông ta.

Duy Khang cười mỉa mai:

-      Luyện bùa gì chứ? Nhảm nhí.

Người thanh niên uống một hớp cafe rồi nói tiếp:

-      Thật đó anh, ông ta được nhiều người biết đến lắm, nghe họ nói là chữa bệnh hay lắm.

-      Nhảm nhí, lừa gạt thì có.

-      Còn một chuyện nữa, anh muốn nghe không?

Câu nói úp mở của người thanh niên khiến Duy Khang bực mình:

-      Tao kêu mày điều tra ông ta, giờ mày hỏi tao có muốn nghe không? Mày không thấy câu hỏi của mày dư thừa hả thằng kia?

Người thanh niên cười rồi nói:

-      Thằng Lợi nói nó với ông Trung cùng ba người nữa đã từng vào một ngôi biệt thự để lấy những món đồ giá trị.

Duy Khang nói:

-      Biệt thự Phù Dung? Mày dài dòng quá nha, vô nhà cướp thì nói đại vậy đi, còn văn chương. Kể tiếp đi.

Người thanh niên dường như chai lì với những lời chửi mắng của Duy Khang, anh ta vẫn cười rồi nói tiếp:

-      Anh bình tĩnh, thằng Lợi nó nói nhóm họ gồm năm người, ông Trung, thằng Lợi, thằng Cò, hai người còn lại thì di dân sang nước ngoài cùng gia đình rồi. Nhưng mà người chủ mưu đằng sau không phải ông Trung.

Duy Khang tò mò:

-      Vậy là ai? Mày nói nhanh đi.

Người thanh niên có vẻ e dè khi chuẩn bị nói tên người chủ mưu nhưng do Duy Khang đang nóng giận nên anh đành nói:

-      Là ông Đỗ Hải Huy, ba của cô Đỗ Như Lan.

Câu nói ấy khiến Duy Khang suy sụp hoàn toàn, anh không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, và càng không thể ngờ đến điều đó, ly rượu anh cầm trên tay đã rơi xuống đất vỡ tan mà anh vẫn không hề hay biết. Anh lẩm bẩm:

-      Như Lan? Sao lại như vậy? Chuyện của Khánh Hà, bây giờ lại đến chuyện của Phù Dung, tại sao lại như vậy?

Người thanh niên quan sát sắc mặt của Duy Khang, anh lo lắng hỏi:

-      Anh không sao chứ? Em biết Như Lan là người anh yêu, nhưng em đã không có thiện cảm gì với cô ta khi lần đầu gặp rồi. Cô ta ngoài mặt tỏ vẻ ngây thơ, hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng bên trong không phải như vậy, anh Gia Bảo từng khuyên anh đừng nên qua lại với cô ta mà anh không nghe. Người ta hay nói người ngoài cuộc rõ hơn người trong cuộc là vậy đó.

Duy Khang im lặng, mắt anh đỏ hoe và ươn ướt, người thanh niên thấy thế cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ ngồi im uống hết ly cafe của mình.

------------------------------------

Duy Khang ngồi ở một ghế đá trong công viên, nơi anh ngồi rất vắng người qua lại, anh đang đợi Như Lan. Từ khi biết chuyện của ông Huy và Như Lan, Duy Khang như người mất hồn, hôm nay anh mới cố gắng giữ bình tĩnh để hẹn gặp Như Lan.

Duy Khang ngồi chừng mười lăm phút thì Như Lan đến, hôm nay cô thật đẹp, chiếc áo đầm màu vàng chanh càng khiến Như Lan thêm nổi bật. Như Lan vui vẻ hỏi:

-      Anh hẹn em ra đây có gì không?

Duy Khang hít sâu rồi thở mạnh, anh đứng dậy hỏi:

-      Anh đã biết hết rồi.

Như Lan ngơ ngác:

-      Anh biết gì? Anh nói gì em không hiểu?

-      Anh biết chuyện Khánh Hà mất tích là do em làm, và chuyện của ba em đã hại chết gia đình người ta.

Lúc này Như Lan hoảng hồn, cô sợ hãi Duy Khang sẽ nói chuyện này cho người khác nghe, cô cố gắng bình tĩnh, và chối:

-      Anh đang nói gì vậy? Khánh Hà mất tích sao lại lỗi của em, đúng là năm đó em có dẫn cô ấy đi chơi, nhưng em nói rồi, lúc em quay lại thì không thấy cô ấy đâu nữa. Còn chuyện của ba em, em càng không biết gì, ba em là người hiền lành ai cũng có thể làm chứng, làm sao ba em lại hại gia đình người ta.

Duy Khang nhìn thẳng vào mắt Như Lan, ánh mắt sắc lạnh của Duy Khang như nhìn thấu tâm tư người khác, khiến Như Lan bàng hoàng tránh né ánh mắt ấy.

Duy Khang nói:

-      Em đừng giả vờ nữa, anh đã tìm được Khánh Hà, em ấy đã kể hết cho anh nghe, đồng thời anh cũng điều tra và có bằng chứng mọi chuyện.

Người Như Lan bắt đầu lạnh dần, cô như đông cứng, nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:

-      Anh tìm được Khánh Hà rồi sao? Hay quá, vậy giờ em ấy đang ở đâu, anh đưa em đi gặp Khánh Hà đi, lâu rồi em nhớ em ấy lắm.

Duy Khang lạnh lùng đáp:

-      Khánh Hà chính là Kiều Phương, em ấy làm nhân viên trong quán bar của anh được vài tháng.

Như Lan làm ra vẻ vui mừng:

-      Em mừng quá, anh tìm được em gái rồi, em chúc mừng anh, anh dẫn em đi gặp Khánh Hà đi.

Duy Khang quát:

-      Em đừng diễn kịch nữa. Năm đó em đã dẫn Khánh Hà đến nơi vắng vẻ rồi giả vờ đói bụng về nhà lấy đồ ăn, để Khánh Hà lại đó cho người ta bắt đi, Khánh Hà đã nói hết cho anh nghe rồi, anh cũng đã điều tra và biết hết sự thật, tốt nhất em nên thành thật với anh. Còn nữa, em nên khuyên ba em ra đầu thú.

Như Lan không thể chối được nữa, cô nắm lấy tay Duy Khang và khóc:

-      Em xin lỗi, em không cố ý, là năm đó có người bắt em làm vậy, người ta uy hiếp em, nói là nếu em không dẫn Khánh Hà ra thì ông ta sẽ đánh em.

Duy Khang vung mạnh tay Như Lan ra, anh nói:

-      Đến bây giờ mà em còn ngụy biện? Người bắt Khánh Hà đi chính là ba em, Đỗ Hải Huy, vì thiếu tiền bọn cho vay, ông ta đã làm liều kêu em dụ Khánh Hà ra rồi bắt cóc con bé bán cho một gia đình giàu có, cũng may đó là gia đình đàng hoàng, đã nuôi dạy Khánh Hà rất tốt. Nhưng anh không thể tha thứ cho hành động đó của em và ba em.

Dứt lời, Duy Khang đi một mạch ra khỏi công viên, mặc cho Như Lan gọi theo ở phía sau.

Duy Khang đi rồi, Như Lan cũng bình tĩnh hơn, cô nói thầm:

-      Anh ta đã biết chuyện của mình và ba mình, phải nói cho ba nghe để ba tìm cách xử lý.

-------------------

Ông Huy vuốt cằm suy nghĩ sau khi nghe Như Lan kể chuyện của họ đã bị Duy Khang điều tra ra được. Như Lan thì đứng ngồi không yên, còn ông Huy thì làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bình thản ngồi uống trà. Như Lan lo lắng:

-      Ba à, bây giờ mà con ngồi uống trà được sao? Ba mau tìm cách giải quyết đi kìa, nếu không sẽ lộ hết.

Ông Huy để tách trà xuống rồi nói:

-      Con đừng lo, ba sẽ đi gặp chú Trung bàn chuyện, con nhớ phải bình tĩnh, đừng hoảng sợ nếu không mọi người sẽ nghi ngờ.

---------------------

Ông Trung đốt nhang xong liền lấy trà mời ông Huy và lấy ra một lá bùa và nói:

-      Anh mang lá bùa này trong người đi, nó sẽ giúp ích cho anh đó.

Ông Huy hỏi:

-      Tại sao vậy chú Huy? Đeo lá bùa này thì giúp gì được tôi? Tôi có bệnh tật gì đâu.

Ông Trung cười lớn:

-      Bộ anh tưởng bấy lâu nay tôi chữa bệnh bằng bùa sao?

Ông Huy ngơ ngác:

-      Vậy ra anh lừa người ta sao?

-      Ai kêu bọn họ ngu ngốc quá chi. Lá bùa này sẽ giúp anh chống yêu ma.

Ông Huy trợn mắt hỏi:

-      Anh nói vậy là sao? Không lẽ có….có….ma?

Ông Trung gật đầu:

-      Đúng vậy. Anh biết tại sao tôi học làm thầy pháp không? Là bởi vì từ sau ngày hôm đó, tôi cứ bị quấy nhiễu, ông bạn – người đã dạy cách luyện bùa cho tôi nói là tôi sẽ gặp chuyện không tốt, có một hồn ma bám lấy tôi rồi ông ta cho tôi đeo một lá bùa, rất linh nghiệm nha, tôi không bị quấy nhiễu nữa, từ đó tôi theo ông ta học luyện bùa cho tới giờ.

Ông Huy đeo lá bùa vào người và thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp:

-      Chuyện của chúng ta đã bị người khác phát hiện rồi, bây giờ phải làm sao đây anh?

Ông Trung đứng dậy đi lại bàn thờ, ông chấp tay cúi lạy, vừa lạy vừa nói:

- Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết.
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính