Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 37

ReadzoChúng tôi thành những món hàng.

Minh Hàn

Minh Hàn

25/03/2015

388 Đã xem

Chương 37 : Chúng tôi thành những món hàng.

 

Gửi tặng Lương Tịnh - người cho tôi sự hào hứng để viết tiếp .

 

Đó là một tàu lớn nhưng cũ nát hơn tàu Cá Cơm rất nhiều.

 

Từ trên boong tàu, tôi có thể nhìn thấy những mảng sơn có lẽ vốn là màu đỏ nay bị bong tróc không thể nhận ra là màu huyết dụ hay màu đen trên thân tàu kia. Khi con tàu đến gần, tôi nhìn thấy một người đứng trên mũi tàu kia, hướng về phía tàu Cá Cơm và xua tay ra một dấu hiệu nào đó, anh ta nhanh chóng được Hoàng Túc trả lời bằng những dấu hiệu chỉ có cánh buôn lậu trên biển mới có thể hiểu.

 

 Sau này, Hải giải thích cho tôi những dấu hiệu này được cánh thủy thủy trong “ nghề” quy định từ rất lâu rồi. Ví dụ như lúc này, con tàu cũ mang cái tên Hồng Lý Ngư ( có nghĩa là Cá Chép Đỏ ) đang ra dấu: “ Có hàng hóa tốt muốn trao đổi, hỏi tàu Cá Cơm có hàng tốt hay không ?”. Hoàng Túc đã trả lời : “ Một hổ và năm “cá trích”, đều là hàng tốt.” Hai bên ra dấu đồng ý trao đổi hàng và nối tàu. Nối tàu tức là hai tàu đồng thời tắt máy, giải trừ vũ khí ở trạng thái chiến đấu và tiến lại gần đủ để bắc cầu tàu đi từ tàu này sang tàu khác.

 

Nhìn ra hai tàu này đều biết nhau vì thái độ vui vẻ và hồ hởi của Hoàng Túc đối với một thủy thủ bên tàu Chép Đỏ. Tôi không biết gì hơn vì tên thủy thủ trông coi tôi và Hải đã nhanh chóng tháo xích chân và lùa chúng tôi xuống hầm tàu. Hắn ta đẩy chúng tôi liên tục từ phía sau khiến tôi không thể đi một cách bình thường.

 

Ngay khi sắp đến cửa hầm tàu thì tôi vấp ngã. Khi tôi hoảng sợ khi nhận ra mình sắp mặt vào cái nắp hầm gồ gề với thật nhiều then khóa thì Hải đã nhanh tay túm lấy tôi và ngăn không khiến mặt tôi bị va đập cho chảy máu. Đứng dậy khi vẫn còn sợ hãi, tôi nhận được một roi quất cực mạnh vào lưng khiến tôi đau đến chảy nước mắt và nhanh chóng bị tên thủy thủ nhét xuống hầm tàu. Trước khi bị đẩy xuống hầm tàu, tôi vô tình liếc nhìn về phía tàu Chép Đỏ và kinh ngạc nhận ra, thuyền trưởng của nó hóa ra lại là một phụ nữ.

 

Hải cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì mà nhanh chóng kéo tôi xuống hầm tàu. Sau khi nắp hầm được khóa lại, chúng tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong hầm chỉ có anh em Campuchia mà không thấy chị Nhung đâu. Trái tim tôi trầm xuống khi nhận được những cái lắc đầu và ra hiệu của Mliss. Cô bé ra hiệu rằng trước khi chúng tôi trở về, đã có một thủy thủ xuống hầm và mang chị Nhung đi. Rithisak đã cố gắng ngăn cản họ nhưng không được. Điều này đồng nghĩa với việc Nhung rất có thể chính là món hàng mà hai tàu trao đổi hôm nay.

 

Khi bốn chúng tôi đang lo lắng nhìn nhau thì bỗng nhiên hầm tàu bật mở, hai thủy thủ lực lưỡng leo xuống. Tôi hoảng sợ nhận ra đó là Dương Bân và Từ Mạnh Trác, dường sẽ có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Quả nhiên bọn họ tiến về phía chúng tôi và muốn túm tôi cùng Mliss lên boong. Rithisak gào lên phẫn nộ và như phát điên lao vào đấm đá Từ Mạnh Trác, kẻ đang bắt Mliss.

 

Hải cũng không đứng yên mà tìm mọi cách ngăn Dương Bân phải  dừng lại, tên nọ quăng tôi vào một góc và quay sang đánh nhau với Hải. Tôi nhanh chóng lảo đảo bò dậy và dùng mọi thứ tôi có thể túm được xung quanh mình và đánh về phía Dương Bân để giúp Hải.

 

 Bên kia, Mliss liên tục kêu gào và giãy giụa, Từ Mạnh Trác nhanh chóng túm lấy Mliss và xách cô bé lên nhẹ nhàng như xách một con gà con. Rihisak như một con đỉa thấy máu, bám riết lấy hắn ta và đấm đá nhưng không thành công. Sau ba lần bị đá văng ra, cậu bé Campuchia mặt mũi bầm tím và không còn đủ sức làm gì, thế là cậu ta nằm rạp trên sàn hầm, thở khò khè nhưng hai tay cậu ta vẫn bám chặt lấy hai chân Từ Mạng Trác và không cho hắn đi.

 

----------------------------------------------------------------------------

Tình hình trong hầm cứ giằng co như vậy cho đến khi Hoàng Túc xuống hầm tàu.

 

Đầu tiên, Hoàng Túc nhăn mũi và có vẻ mặt kinh tởm như phát hiện ra trong bát cơm của hắn ta có một tá con ruồi chết. Tôi khoái trá đến suýt quên cả đánh nhau vì ngay khi đó, anh bạn hổ lại rất đúng lúc bĩnh ra một bãi phân. Hầm tàu nhanh chóng nồng nặc mùi phân hổ và mặt Hoàng Túc trở nên rất khó tả. Có lẽ hắn ta xuống đây với mục đích chế nhạo và thị uy với kẻ thù của hắn – Hải nhưng hành động của con Hổ đã khiến kế hoạch này phá sản. Hoàng Túc nhăn mặt, nhổ một bãi nước bọt ngay gần sát người Hải và nhanh chóng leo lên boong.

 

 

 Ngay sau đó, có hai thủy thủ khác là Phó Thanh và Quách Tân xuống hầm tàu, mang theo roi da trâu và kìm điện. Roi da lập tức quất tới tấp vào người chúng tôi. Tôi cùng Mliss không thể làm gì khác là thét chói tai vì đau đớn và cố gắng cuộn người lại tránh những cú roi quất tàn nhẫn. Trong tiếng roi vung vun rút, tiếng roi da quất vào da thịt như thể rứt từng mảng thịt trên người chúng tôi ra, tôi nghe thấy tiếng người nào rú lên đau đớn rồi ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Rithisak.

 

Hóa ra cậu bé Capuchia, khi nhìn thấy em gái bị đánh đập đã điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Từ Mạnh Trác, kẻ đang cố trói cậu ta lại. Rithisak đã không thành công, cậu ta nhanh chóng bị hắn và một tên khác có thân mình  lực lưỡng trói chặt tay chân. Cậu bé Campuchia mới chỉ mười tám tuổi và gầy gò vì đói ăn làm sao có thể là đối thủ của và hai người đàn ông khỏe mạnh. Rithisak nhanh chóng bị trói chặt, tha lôi đi và khi cậu ta sắp bị quăng vào góc hầm tàu thì dị biến xảy ra.

 

 Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tôi bị lôi đi, tôi thấy một thủy thủ đang dùng roi da đánh túi bụi vào người Rithisak còn cậu bé người Campuchia thì nằm dài không động đậy trên sàn hầm như một xác chết. Khi  tên kia ( tôi nhận ra anh ta là Phó Thanh) đá Rithisak một cú khiến cậu ta lăn về phía tôi, tôi suýt hét lên vì hoảng sợ khi nhìn thấy mặt mũi và miệng của chàng trai Campuchia bê bết máu tươi.

 

Tiếp đó, tôi thấy Từ Mạnh Trác đang dùng một tay lôi Mliss đi, tay kia dùng một mảnh vải cáu bẩn bịt cái cổ đang chảy máu giàn giụa của hắn ta. Từ Mạnh Trác tức điên lên và quăng mạnh Mliss xuống đất, dùng chân đá mạnh và người cô bé tội nghiệp khiến Mliss liên tục thét lên những tiếng khàn khàn đau đớn.

 

Tình huống bên tôi cũng không khá hơn chút nào. Tôi bị quất khoảng bốn mươi roi liên tiếp và đẩy mạnh vào vách hầm khiến cho đầu tôi va mạnh vào cũi sắt của anh bạn Hổ. Tình cảnh ầm ĩ hỗn loạn trong hầm khiến con Hổ hoảng sợ, nó liên tục gầm nhẹ và đi lại trong lồng. Khi tôi va vào lồng của nó nên khiến cái lồng rung mạnh lên , điều này đã khiến con thú chính thức nổi điên. Phải mất vài phút, tôi mới tỉnh táo lại sau cú va đập và nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào.

 

Con Hổ Đông Dương đang gầm lên những tiếng giận dữ và thò một chân trước ra khỏi song sắt và liên tiếp tát về phía mặt tôi. Lúc gần nhất, cái móng của nó chỉ cách mũi của tôi có năm xăngtimet. Nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm, Hải cố thoát ra khỏi vòng vây của Dương Bân và Quách Tân để cứu tôi. Anh bị đánh đến mức không đi được nữa nhưng vẫn cố nhoai người về phía tôi và dùng tay kéo chân tôi và giúp tôi tránh xa cái chuồng Hổ.

 

Có tiếng ai đó gọi vọng xuống. Phó Thanh không tiếp tục đánh Rithisak nữa mà tiến đến nói gì đó với Từ Mạnh Trác. Dương Bân  cũng dừng lại, tiến đến giúp Từ Mạnh Trác băng bó vết thương ở cổ. Quách Tân  thì bận bịu tìm xích sắt và xích chân tay Hải lại. Tôi hoảng sợ lê lại gần và hỏi Hải : “ Anh không sao chứ ?” Và ngay lập tức tôi nhận ra giọng tôi khàn không nói thành tiếng mà chỉ giống như những tiếng rít khó hiểu. Hải cố lắc đầu ra hiệu anh ấy vẫn ổn và cố bò lại gần tôi mặc dù tôi biết việc nhích người lúc này đối với anh ấy cũng là một cực hình.

Hải nhìn chằm chằm vào mắt tôi và lúc này tôi như thấy một cơn bão biển cuồng loạn trong mắt anh. Hải nén đau muốn an ủi tôi nhưng tôi chỉ nghe rõ  thấy hai từ : “… đừng sợ…”. Khi bị Quách Tân lôi đi, tôi vẫn cố gắng nhìn về phía Hải và nhận ra anh ấy đang cố gắng nói gì đó với tôi. Đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh như một mảnh gương chiếu rọi mọi nỗi lo lắng và an ủi tôi. Môi anh ấy mấp máy, lặp đi lặp lại hai từ  nhưng tôi không kịp nhận ra đó là hai từ gì thì đã bị lôi lên khỏi hầm.

 

Bên ngoài, ánh nắng của buổi trưa đang chói chang chiếu rọi xuống mặt biển khiến tôi khi từ hầm tối bước ra đã bị chói mắt đến chảy cả nước mắt. Tôi và Mliss bị lôi kéo đến gần một cabin nhỏ và đẩy mạnh vào đó. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chị Nhung hô lên một tiếng khe khẽ. Hóa ra đây là phòng bếp trên tàu, nơi nấu cơm cho chúng tôi bao lâu nay. Nhung có vẻ không bị thương nhiều lắm vì tôi thấy chị ấy lao về phía chúng tôi ngay lập tức với vẻ lo lắng.

 

Quả thực bây giờ trông tôi và Mliss không ổn một chút nào, đầu tóc chúng tôi xác xơ vì vật lộn và nhất là quần áo trên người bị roi quất cho rách tả tơi. Nhung giúp tôi xác định nỗi lo lắng của chúng tôi bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Tàu Chép Đỏ muốn mua những người phụ nữ khỏe mạnh và ba chúng tôi bị tóm lên đây để cho người mua lựa chọn. Tôi cảm thấy trời đất như đổ sụp ngay trước mắt mình, nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tôi.

 

Trông chị Nhung cũng không khá đi nơi nào nhưng chị ta vẫn cố gắng an ủi tôi. Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại và ngồi dậy thì thào kể cho Nhung mọi chuyện xảy ra. Tình trạng của Mliss thì không tốt chút nào, cơ thể của cô bé quá yếu, Mliss dường như lả đi vì mệt sau cuộc chiến ban nãy và nằm rũ trên sàn cabin như một người  đang ốm nặng.

 

Nếu có thể ốm nặng thì tôi cũng muốn ốm nặng một hồi. Tôi khe khẽ thở dài.

 

Khoan đã .

 

Ốm nặng ư ?

 

…..

Bị ốm ….?

 

Bị bệnh …?

 

 Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Lúc đó, Hải đã cố nói với tôi hai từ, hai từ mà tôi cố nghĩ mãi mà không nhận ra đó là hai từ gì.

 

Đó là …

“… giả bệnh…”

Đúng vậy ! Hải muốn tôi giả vờ bị bệnh để không được chọn. Bọn buôn người sẽ không bao giờ mua bán những người bị bệnh. Ai biết món hàng này bị bệnh gì và có thể chết ngay sau vài ngày hay không ? Nếu hàng bị chết thì đó là một món thua lỗ không nhỏ. Tôi vui mừng trước phát hiện này và đang định nói với Nhung thì cửa cabin đã bật mở.

 

Đã không còn thời gian để làm gì nữa, tôi nhận thấy có năm người bước vào. Hoàng Túc, Dương Bân, một thủy thủ trên tàu mà tôi không biết tên, hai người khác có vẻ lạ mặt và tôi đoán đó là “ người mua hàng”. Dương Bân tiến lại gần và túm chị Nhung về phía trước mặc kệ cho chị ta van lạy. Hắn ta móc ở đâu đó một chiếc khăn ướt và túm tóc Nhung, khiến khuôn mặt chị ta lộ ra và nhanh chóng, thô bạo lau nó sạch sẽ.

 

Nhung như hiểu được mình có chống cự thế nào cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Chị ta như mất hết cam đảm, ánh mắt tuyệt vọng mặc kệ cho một người mua dùng đôi tay và con mắt dâm đãng dơ bẩn sờ mó khắp thân thể. Tên béo gật đầu tỏ vẻ hài lòng và nhìn sang tên gầy. Tên gầy nhanh chóng quay sang cùng Hoàng Túc ngã giá và dù chúng có trả giá đôi chút nhưng cuộc mua bán vẫn nhanh chóng được hoàn thành.

 

Chị Nhung ngay lập tức bị lôi sang một bên và chết lặng ngồi ở một góc như món hàng được chọn mua và bị bỏ vào giỏ hàng trong siêu thị. Tình cảnh này của Nhung khiến tôi thấy đau đớn và chua chát đến ngạt thở. Chưa bao giờ như lúc này, tôi lại nhận rõ được tình cảnh thê thảm của mình như vậy.

 

Bây giờ tôi chỉ là một con “cá trích” tươi sống trên giá hàng để người ta bình phẩm, lật đi lật lại xem có đủ tươi ngon hay không để mua. Còn người bán thì lại cố giới thiệu rằng chúng tôi tươi ngon như thế nào. Họ trả giá, mặc cả và quyết định số phận tôi như những con cá biển thật sự. Thật là đau xót khi ta nhận thấy rằng cái biệt danh “ cá trích” này hợp với ta biết nhường nào !

 

Tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn vì Dương Bân đã tiến lại gần tôi và đang định túm tôi lại phía trước để lau sạch mặt. Tôi như bừng tỉnh lại và ra sức giãy giụa. Vừa kêu gào vừa đấm đá bất cứ kẻ nào lại gần mình tôi vừa nhanh chóng suy nghĩ xem tiếp theo mình nên bị “ bệnh” gì.

--------------------------------------------------------------------------

Một mình Dương Bân đã không thể chống lại được cơn điên cuồng của Thu, khi một người khác đang định lại gần giúp hắn trói chặt cô gái lại thì bỗng nhiên thấy Dương Bân lùi lại. Cô gái lúc này không còn giãy giụa nữa mà…

 

Hết chương 37

 

Chương sau : chương 38

 

Lời nhắn từ tác giả: Bạn đọc thân mến, không phải tôi cố tình dừng lại ở đoạn hay mà vì tôi viết đến đây mới nhận ra mình không có tư liệu chính xác về triệu chứng phát bệnh của loại bệnh mà tôi muốn viết. Vậy đó, muốn văn viết chính xác thì cần phải tra tư liệu thật nhiều.

Vấn đề nữa là tôi phải đi uống nước dừa đây, papa của tôi đang bổ dừa ngoài sân và tôi thì không thể chờ đợi được nữa (=^_^=). Hẹn gặp lại vào chương sau nhé ~!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 37

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính