Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 5

ReadzoMưa....niềm cảm hứng bất tận trong tôi

519 Đã xem

    Mơ màng trong giấc mộng đẹp, Tùng bỗng tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu ngồi dậy, nhìn màn hình điện thoại xem ai gọi. Là số máy của “Người lạ”, hơi chần chừ một lúc xong Tùng vẫn nhấc máy, giọng hơi ngái ngủ:

     - Ai vậy?

     - Chào cậu, tôi là Lâm, hay mọi người vẫn hay gọi là Mr.L – Người đầu máy kia khá bình thản đáp lời cậu.

Hiện tại thì Tùng đã không còn giữ được trạng thái bình tĩnh nữa. Tâm trạng của cậu đang rất hỗn loạn, bởi người đang gọi điện cho cậu là Mr.L – một người đi đầu trong giới Underground. Có thể nói đã là người trong giới, không ai là không biết đến Mr.L, bởi Mr.L đã cho ra lò rất nhiều ca khúc vào hàng “hot”, “siêu” của Underground. Không chỉ là dòng nhạc Underground, Mr.L còn có một số ca khúc được giới trẻ yêu mến thuộc dòng nhạc chính thống. Và số máy “Người lạ” lại chính là của Mr.L, điều đó làm cho Tùng vô cùng ngạc nhiên và tò mò lí do vì sao Mr.L lại liên lạc với mình. Mặc dù thế, trong cậu vẫn có gì đó rất vui và hạnh phúc. Giọng nói của cậu toát lên rõ sự vui sướng, hạnh phúc:

    - Chào anh. Em là Tùng…

Cứ thế cuộc nói chuyện của họ diễn ra rất vui vẻ, sôi nổi. Có thể nghe thấy tiếng cười vang vọng ra từ hai đầu máy. Họ cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện về âm nhạc, về cuộc sống như những người bạn thân lâu năm không gặp mặt. Dường như âm nhạc chính là cầu nối hai người lại với nhau. Chưa một lần trò chuyện, chỉ biết nhau qua những trang mạng xã hội, vậy mà giờ đây cả hai có thể nói chuyện với nhau như đã quen biết từ rất lâu. Cứ thế gần hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, Tùng cuối cùng cũng cúp máy. Trên khuôn mặt cậu còn thể hiện rõ nét cười rạng rỡ. Đặc biệt Tùng còn phấn khích hơn vì cuộc gặp mặt sắp tới với Mr.L vào chiều mai tại quán cà phê gần trường.

     Cả đêm qua Tùng cứ thao thức mãi vì phấn khích với cuộc hẹn chiều nay. Có lẽ vì thế mà cậu thấy rất nhanh đã đến sáng. Chuẩn bị mọi thứ, Tùng đến trường với tâm trạng phấn khởi lạ thường. Không gian dường như cũng vì tâm trạng của Tùng mà đẹp hơn. Nắng nhẹ, từng cơn gió thoảng qua mát rượi. Những tán lá hai bên đường khẽ lay động trong cơn gió, tiếng chim ríu rít khe khẽ qua vài cành cây trong sân trường…Tùng thư thả dảo bước về phòng học.

     - Anh Tùng….anh Tùng

     - Anh Tùng ơi….

Mấy tiếng gọi đằng sau Tùng vang lên. Chưa kịp nhận thức được là ai gọi thì đã có một nhóm ba bốn học sinh chạy ập tới cạnh Tùng. Tất cả đều là nữ, trông khá cao ráo, nhưng Tùng không hề quen biết ai. Còn đang tưởng họ gọi người khác, nhưng khi quanh sang thì hiện tại chẳng có ai quay lại cả. Lúc này thì mấy bạn nữ kia đã ríu rít bên cạnh, hỏi đủ thứ chuyện nhưng Tùng chưa kịp hình dung ra họ đang nói gì. Cuối cùng cũng hiểu được sự khó xử của cậu, một bạn nữ đứng ra giới thiệu. Cô bạn này có dáng người khá cao, chỉ kém Tùng một cái đầu, mái tóc dài ép thẳng xõa ngang lưng trông khá duyên dáng:

     - Chào anh. Em là Vương Khả Đình. Còn đây là Thi Thi, Gia Hân. – Vừa nói Khả Đình vừa đưa tay chỉ vào từng bạn gái giới thiệu.

Cô gái có tên Thi Thi trông khá duyên, đặc biệt là má núm đồng tiền khi cười trông rất đáng yêu. Dáng người của Thi Thi cũng khá cân đối nhưng so với hai bạn còn lại thì thấp hơn. Còn Gia Hân thì trông khá cá tính. Mái tóc cắt ngắn ôm sát mặt làm bật lên vẻ đáng yêu của khuôn mặt.

     - Chào các bạn. – Tùng mỉm cười đáp lại, mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái tên Gia Hân cũng nhanh chóng tiếp lời:

    - Bọn em học dưới anh một lớp nên anh không cần dùng kính ngữ đâu. Cứ thoải mái nói chuyện là được mà.

Tùng cười cười không nói gì. Khả Đình lại tiếp lời:

    - Thực ra cũng không có chuyện gì đâu anh. Chỉ là tụi em có nghe một số ca khúc anh sáng tác và hát post trên mạng nên cảm thấy rất thích thú và đặc biệt thích nên muốn găp anh để nói chuyện thôi.

Lúc này thì Tùng đã hiểu ra được nguyên nhân nên không còn căng thẳng nữa, cậu thoải mái nói:

     - Mấy em quá khen. Anh chỉ hát và sáng tác để thỏa mãn đam mê thôi.

     - Nhưng mà anh hát hay lắm, tụi em rất thích – Thi Thi chen vào nói.

Rồi sau đó lần lượt là những lời tán thưởng của ba cô gái này. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ thần tượng với Tùng. Cuộc trò chuyện của họ chỉ chấm dứt khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Cả ba luyến tiếc chào tạm biệt Tùng. Trước khi khuất dạng, Khả Đình còn nói vọng lại với Tùng, giọng nói đầy quả quyết:

      - Sau này nếu anh nổi tiếng, tụi em sẽ là những người đứng đầu tạo lập nên một cộng đồng Fan cho anh.

Tùng mỉm cười, vẫy tay chào ba cô gái mới gặp. Mặc dù cậu chưa từng nghĩ đến việc nổi tiếng nhưng nghe cô gái kia nói, cậu có chút hào hứng, hi vọng rằng sau này mình thực sự được nổi tiếng như những ngôi sao K-Pop hiện nay, đi đến đâu cũng có người tung hứng. Cảm giác ấy thật thú vị. Cứ mải mê mơ tưởng với những ý nghĩ xa xôi về tương lai nên Tùng không hay biết nhóm bạn thân đã đến bên cạnh từ lúc nào. Tất cả đều đang đưa ánh mắt tò mò về hướng Tùng và suy đoán xem cậu bạn đang nghĩ gì mà say sưa đến thế. Như không nhịn được cái thái độ mơ màng của Tùng, cuối cùng cả nhóm cũng phải hét lên:

     - Tùng

Bị tiếng gọi lớn làm giật mình, Tùng ngẩn người. Thấy ba con người đang cười nghiêng ngả trước trạng thái hiện tại của mình, Tùng bực bội nói:

     - Mấy người làm trò gì vậy, có biết là tôi….

Tùng còn chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng nói khác át vào:

      - Các em đang làm trò gì vậy, có biết là vào lớp rồi không mà còn đứng đây buôn chuyện.

Bị tiếng của thầy giám thị làm bừng tỉnh. Cả lũ mới ngớ người chạy nhanh về lớp học, quên cả việc chào thầy giáo. Can tội mải mơ màng linh tinh nên Tùng cũng quên mất là đã vào lớp.

     Tiết học nhanh chóng trôi qua. Cả lũ kéo nhau xuống căng tin quậy phá. Mục tiêu duy nhất để cả nhóm tổng công kích không ai khác chính là Thanh Tùng- cậu bạn mất hồn cả tiết học vừa rồi. Chứng kiến thái độ thờ ơ hiếm thấy của cậu, ai cũng đều tò mò muốn biết lí do. Không để thắc mắc thêm to, Nhật Vi lên tiếng chất vấn:

      - Khai mau. Cậu làm gì mà mất hồn cả tiết học vậy? – Giọng Vi đầy nghiêm túc như viên chủ tọa tòa án.

Đứng trước sáu con mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tùng thấy hơi rùng mình. Cậu cười cười cho qua chuyện:

      - Mọi người làm gì mà quá vậy?

      - Khai mau. Không đổi chủ đề. – Nguyệt chen vào, giọng hình sự

      - Khai mau. Cho cậu 5 giây suy nghĩ. 5 giây bắt đầu. – Kiệt không biết từ đâu xen vào.

Nhìn lũ bạn như bầy sói đói ăn, tùng mỉm cười.

      - Cấm cười. Nói mau. – Ánh Nguyệt lớn giọng.

Thực sự bó tay với sự truy hỏi đầy mùi máu lạnh của ba người bạn, Tùng đành phải nói thật:

      - Có hai chuyện, mọi người muốn nghe chuyện nào?

      - Cả hai. – Vi lên tiếng

Tùng thở dài bất lực trước sự tò mò ấy. Thực sự không phải cậu muốn giấu mấy người này mà chỉ là chưa kịp nói thôi. Ai ngờ ba người thật giống như cáo tinh ranh, phát hiện ra điều khác biệt ở cậu. Đúng là bạn bè thân, rất hiểu nhau. Nghĩ đến đó, Tùng không tránh khỏi việc nhếch môi cười vui vẻ. Ba con người vây quanh bỗng thấy Tùng tự mỉm cười mà không hiểu chuyện gì  cũng thấy hơi run run, không hiểu tâm trạng Tùng hôm nay có quá phấn khích không? Nhưng chưa kịp có thời gian cho cả ba suy nghĩ lí do vì sao Tùng lại như vậy thì cả Nguyệt, Vi, Kiệt đều há hốc mồm kinh ngạc khi nghe Tùng nói:

       - Chuyện thứ nhất là chuyện vui…..Tùng cố gắng kéo dài câu nói để gây sự chú ý của mọi người. Bài hát của mình đã giành giải nhất cuộc thi “Âm nhạc dành cho giới trẻ”.

Tùng nói rất chậm, rõ ràng vậy mà có cảm giác như cả ba đều không nghe rõ. Họ vẫn trầm mặc như đang cố gắng định hình những gì Tùng vừa nói. Cùng một lúc, như có thần giao cách cảm, cả ba cùng hét lên sung sướng:

      - Woa….Tuyệt vời quá….

Cả ba hét lớn làm cho các học sinh khác trong quán cũng phải giật mình ngoảnh lại. Qủa thực ba con người ấy hiện tại đang rất phấn khích, có cảm giác như người được giải là chính họ vậy. Nhìn những người bạn vui vẻ như vậy, Tùng cũng cảm thấy có chút thoải mái, sung sướng. Ngay sau đó, cậu nhận được liên tiếp những lời chúc mừng, tán thưởng từ ba người bạn. Bỗng sực nhớ ra chuyện gì, Kiệt thôi cười, quay sang Tùng, ánh mắt đầy láu cá, giọng đầy đe dọa:

     - Còn chuyện vui gì nữa, nói mau?

Tùng ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nghĩ đến cuộc gọi điện của Mr.L. Cậu đang định lên tiếng nói thì tiếng trống vào lớp vang lên, cắt đứt cuộc vui của cả nhóm. Cuối cùng cả lũ đành luyến tiếc trở về lớp học với đủ lời hứa hẹn của Tùng là sẽ kể chuyện sau. Nhưng rồi câu chuyện ấy cũng dần bị lãng quên khi giờ ra về hôm ấy, trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa đến bất chợt, cùng với gió cuốn tung những tán lá, cánh hoa trên cành, rơi, rụng lả tả khắp nơi. Ngồi trong lớp học, Tùng hướng ánh mắt mơ màng ra phía ngoài sân trường. Trong khi tất cả đều vội vã tìm cách nhanh chóng trở về nhà, bên mâm cơm trưa nóng hổi, ấm áp bên gia đình thì Tùng ngược lại. Cậu như thả hồn vào cơn mưa bất chợt ấy, đón nhận từng hơi lạnh ùa qua. Chỉ đến khi Kiệt vỗ vai cậu thì Tùng mới sực tỉnh. Cơn mưa đến bất chợt đã khiến cả nhóm quên đi chuyện hứa hẹn ban trưa nên cả nhóm nhanh chóng chào nhau rồi ra về. Tùng chưa về nhà ngay, cậu nán lại hiên ngoài lớp, đưa tay hứng từng giọt mưa rớt xuống. Bất chợt miệng cậu ngân nga câu hát: “Từng cơn mưa nhẹ rơi….Lặng nhìn em xa dần tôi….”. Như một thói quen, Tùng nhanh chóng lôi trong cặp ra quyển sổ tay, ghi lại giai điệu mình vừa mới nghĩ ra. Cứ thế cậu đã ngồi ở lớp đến quá trưa. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tùng mới thoát khỏi những dòng nhạc. Nhìn số máy, là của mẹ, cậu nhấc máy nghe. Vừa nghe chân vừa bước ra khỏi hiên lớp. Cơn mưa nhanh chóng thấm vào người cậu, lạnh buốt.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính