Truyện dài

Cao học - Cao trào của bi kịch

ReadzoEm đến với đời bằng sự ngây thơ tinh khiết nhất. Đời đến với em bằng sự hoang dại vẩn đục nhất. Nhờ đời em tàn nhẫn hơn. Nhờ em đời hiền lành hơn.

Feliht

Feliht

25/03/2015

643 Đã xem

Em đến với ngưỡng cửa cao học như một người nông dân hiền lành, chất phát đến với thành thị từ vùng lúa nước xa xăm, để rồi dính những cú chưởng từ những con người nội công thâm hậu, như người.

 

Mỗi người đều có một sự lựa chọn cho số phận của họ. Ấy vậy mà không biết bao nhiêu nhân mạng phải níu lấy cái bi kịch của việc không có sự lựa chọn hoặc không còn cách nào đành phải chọn. Có câu, người ta tự tạo ra may rủi và người ta gọi đó là số phận. Em đây cũng tin vào may rủi nhưng không để nó dắt mũi, và em đã chọn. Người ta chọn đi làm, em chọn đi học. Người ta chọn một thời gian làm xong rồi mới học, em chọn đi học ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Người ta chọn vừa học vừa làm, em chọn chỉ học thôi và học cho ra học, học cho bằng thời gian người ta đi làm. Và bi kịch của sự thoát tục đến tinh khiết này đã đẩy đời em qua mấy lần hưng phấn và cao trào.

 

Nếu ở đời người ta trầm mình trong cái vũng nghiệt ngã của thị phi, sân si và bon chen nhằm cố gắng đạt được những mục đích thì dẫu cho có đức hạnh đến đâu, họ cũng buộc phải thích nghi, phải tinh chỉnh bản thân để hòa nhập, và đôi khi hòa tan, vào cái hồ nhiều thành phần ấy. Những thành phần này có thể đen trắng, có thể nửa đen nửa trắng, có thể xám, có thể đủ cả bảy màu, mà nhiều màu thì lắm độc. Có vậy mới thấy đời là một khái niệm mơ hồ mà cụ thể, là bao la và nguy hiểm. Thế nhưng, nếu cái hồng trần ngoài kia buộc da người phải phơi sương, phải từ trắng thành nâu đen thì cái hồng trần trong đây, trong những giảng đường và lớp học, trong phòng máy lạnh và văng vẳng ngôn ngữ nước ngoài, đời cũng tiến hóa khôn lường và buộc con người ta phải tìu tụy héo úa. Nếu giang hồ nó dùng mã tấu và dao phay để làm xây xước thịt người thì tri thức dùng lời nói và ý niệm, những cái liếc mắt sơ đẳng, những câu mỉa mai nhẹ tênh như dao lam mà thoang thoảng là đứt họng, ứa gan và thúi lòng. Bi kịch của em từ đây mà ra.

 

Em học các môn tự nhiên rất giỏi, có môn em được điểm tuyệt đối. Chẳng qua là vì cách suy nghĩ, tư duy, barem điểm chấm rất rõ ràng, và vì rõ ràng minh bạch nên cứ thế mà kẻ cày ra học, người dò mà cho điểm. Còn những môn xã hội, vì kém rõ ràng hơn, nhưng cũng không vì thế mà em không được vinh quang, em cũng được, thế nhưng cho đến một ngày kia, em gặp người, em mới thấy được sức mạnh của cảm tính, sự phi lý của tư duy và cái tương phản nghiệt ngã của chức vị và trình độ. Người đã cho em thấy quả thật trời xanh muôn đời quen thói má hồng đánh ghen!

 

Người đã có tuổi, mà ông cha ta dạy là phải “Kính trên nhường dưới”, em đây nghĩ rằng ngày xưa ông cha ta chưa gặp ai như người nên mới mạnh miệng nói vậy. Thực ra, người không xấu, tính người hiền lành. Người có con cũng học trường mà em từng học. Người nói tiếng Việt cũng rất tình cảm (vì người miền Bắc, và là người Việt). Tuy nhiên, bằng đó thứ hoàn toàn không đủ và không thể nói lên bất kì cái ý nghĩa nào để khẳng định người có thể ngồi chễm chệ ở cái ghế đó mà truyền đạt và chia sẻ cho chúng em, bởi vì người không truyền đạt từ cái đầu của người mà người truyền từ những thứ có sẵn trước mặt, và chúng em có thể bê nguyên cái đó về nhà ngâm củ kiệu còn ngon hơn và đỡ mất thời gian hơn cho đôi bên. Người chia sẻ những thứ mà em thấy đây không gọi là cao học mà nên gọi là “mém không thấp” học, bởi vì bản chất của cao học là học thực nghiệm và trải nghiệm, những kiến thức và mô hình cao siêu, sâu rộng cốt để khái quát và chỉ ra những hướng mới trong sự tư duy và phát triển. Thế nhưng người là phản chứng hùng hồn cho cái chân lý ấy, và học môn người dạy là những ngày u tối nhất mà em nghĩ mai này em có xuống dưới kia và trần thuật về một bất hạnh trong đời, hình ảnh của người sẽ sáng chói như neon trong những đêm dài trung cổ.

 

Già hơn không có nghĩa là khôn hơn. Quả thật vậy, có những người chết ở tuổi ba mươi nhưng đến năm bảy mươi mới được chôn. Câu hỏi đặt ra là trong bốn mươi năm kia họ sống cái kiểu gì và đã làm ra được những cái thể loại gì mà tác giả ca cẩm rằng tồn tại mà như không tồn tại. Các Mác có nói “sự khác biệt giữa con người và con vật là hai chữ tư duy”. Mác lầm to, không phải cứ tư duy thì là con người bởi vì ai nói con Đen nhà em nó không biết tư duy khi em quăng cho nó cục xương mà nó không chạy theo cục xương nhỏ bé vì ánh mắt vẫn dòm cái tô xương bự hơn em cầm. Tương tự, trong cái bộ não của con người, mang tiếng là tỷ tỷ nơ ron thần kinh và thiên tài thì cũng chỉ mới chạm được vài mớ dây trong đó, thì một con người bình thường khác khẽ búng được mấy tiếng đàn. Về phía người, em tin một cách hùng hồn rằng nền tảng nhân sinh quan, đặc biệt là tư duy mà huỵch tẹt là những khái niệm logic, não người trống vắng và khát những thứ ấy.

 

Khi người ta đọc nhiều người ta nhận ra còn nhiều thứ để đọc. Khi người ta học nhiều người ta nhận ra còn quá trời thứ để học vì cứ đụng cái nào là một chân trời kiến thức mới nở ra. Và khi người ta nói quá nhiều thì người ta buộc phải câm lặng nhiều hơn vì đó là cách duy nhất để lĩnh hội. Sự học nằm ở sự nghe. Người biết không, em đã dùng ba cây bút bi xanh để thắp cho người những nén hương thơm mùi Thiên Long bởi vì người đã làm đúng hoàn toàn những gì em mong ước khi im lặng lắng nghe hết tất tần tật những thứ chúng em nói, tức là sự lĩnh hội của người là có và đáng quý. Cái nỗi đau của lưỡi lam nó nằm ở những câu hỏi và những câu đối đáp ngay sau lúc ấy: người hỏi những câu em tự hỏi nãy giờ người nghe cái gì? Người đặt những cái vấn đề mà em thấy nó không là vấn đề hoặc không thể nào là vấn đề trong trường hợp này. Quan trọng hơn cả, người không thể trả lời những thứ người đang truyền tải, tức là người giống như một cái loa sống động, phát đi những tinh hoa tri thức của nhân loại từ một cuốn sách chết trước mặt, và người hoàn toàn không hiểu người đang nói cái gì và giải thích cái gì. Mọi thứ là cảm tính, là siêu cảm tính, và là cảm tính thuần khiết.

 

Maxim Gorki có nói: “Sách vở mở ra cho chúng ta những chân trời mới”. Em hi vọng chân trời đó không có người bởi vì tự sách vở đã thắp sáng chúng em, người chỉ đốt sách và làm mọi thứ tối dần thôi ạ. Em đây vốn kính trọng lễ phép, thị phi em tránh xa, sân si em không hề níu kéo. Với lại cũng biết rằng “Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống. Buồn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu. Sống trên đời phải khoan dung độ lượng. Biết yêu thương và tàn nhẫn khi cần”, em yêu tri thức và những con người tìm tòi nghiên cứu, nhưng em sẽ lạnh lùng với những phần tử đi ngược lại với khoa học, ngược lại với những thứ mà lẽ chúng ta nên tìm tòi trước khi nói ra bất cứ điều gì.

 

Cao học hay bất cứ thành phần nào khác, chữ “cao” ý lột tả một nhận thức nâng tầm, cái học đó không chỉ còn là cần cù chăm chỉ, không chỉ còn là tài liệu chất lượng hay người dạy hay, cái học nó nằm ở chữ có phương pháp trong sự tương quan giữa lý thuyết và thực tế mà giảng viên chỉ là chất xúc tác mơn trớn quá trình. Tiếc rằng hiện thực cao học em gặp qua và cả những nơi khác, cái tinh thần của nó không được khuyến khích, không được kích động để người ta học như một bè lũ đối phó, học để có tấm bằng như một thứ gì đó chống lưng và trong đầu thì toàn hột é sương sa, trôi lênh đênh đến hết đời.

 

Cách đây một thập kỉ, cô Văn em dạy “Cái đầu không phải vật trang trí trên cổ”. Sau gần mười năm, em thấy cô nói đúng và bổ sung thêm, rằng cái đầu không phải vật trang trí vì đã không còn chức năng của vật trang trí nữa, nó giống một cái thòng lọng treo lung lẳng mà nếu cái thân nào ráp khít thì cái đầu nằm trên đó, không phân biệt danh giá chức vị, không phân biệt giàu sang nghèo khó, không phân biệt địa vị trình độ. Vả thế là trong thế gian có rất nhiều hột nho khô ngự trị trên những bo đì to lớn như tập gym, hoặc mảnh mai mà quyền thế. Trong cái hột nho khô đó, cái tư duy mà Mác nói, cái sự khác biệt giữa con người và con vật, nhỏ bé và quý giá, hệt như ấu trùng của những con lăng quăng, tí hon đến tài tình.

 

Nhân duyên của em với người có lẽ sâu đậm và trào phúng, em đã gặp lại người trong một lần bảo vệ tên đề tài. Người biết không, nếu như trước đây em thương cho người, mà nếu banh họng lòi răng nói cho xát muối thì là thương hại, thì giờ đây tình thương của em đã được bơm xăng, bùng cháy thành ngọn lửa của sự căm thù và tức tưởi. Em biết, sống trên đời mà nhỏ mọn vậy là không tốt. Tuy nhiên, thế gian có trên dưới bảy tỉ người, mình dành ngọn lửa này để sưởi ấm một hai người, âu cũng phù hợp với khái niệm tương đối và ngoại lệ. Những gì người đã gây ra cho em khiến em có những suy nghĩ này thì ôi thôi, cái lần gặp lại ấy, người lại thể hiện đầy đủ và rõ mồn một, thậm chí còn chính diện và trực tiếp, khéo đến nỗi em tự hỏi chẳng lẽ những người mà em tưởng tượng trong đầu đã chết hết rồi hay sao mà lại để người đăng quang trên cái cương vị ấy. Tất nhiên, em luôn mỉm cười như Phật, một nụ cười viên mãn không biết cam chịu hạnh phúc hay bất mãn tột cùng, khi nghe người góp ý. Em tiếp thu, ghi chép và lĩnh hội, hệt như một con hồ ly ngoan hiền đang chờ thời cơ ăn thịt người.

 

Khi người ta đi làm, người ta gặp đủ mọi chuyện trên đời. Chuyện nào chuyện ấy nó đều khiến người ta phải suy nghĩ, và quan trọng là cái này nó nối tiếp cái kia, u sầu chỉ càng nhức đầu thêm. Khi em đi học, mọi thứ đều tương tự. Nếu cái đi làm là đều đặn và rõ ràng thì cái đi học là âm ỉ, chuyện thường sang ngang nhưng làm người đổ lệ. Nếu cái đi làm khiến người ta phải lên gân như một con thú thì cái đi học buộc người ta phải oằn mình mềm mại, để rồi hút máo tư duy của nhau như một con đĩa. Nếu đi làm làm người ta lớn hơn, trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn trong các mối quan hệ thì đi học cũng làm tư duy người ta bự ra, rộng sâu hơn, khiêm tốn hơn bởi vì bất kể thứ gì mình không biết hoặc đang đi tìm hiểu, nhân loại đã đang vạch đường. Nếu cái chu trình đi làm là sự vận động không ngừng của một cá nhân đóng góp cho một tổ chức, hoặc những nghĩa cử cao đẹp hơn là cho xã hội thì cái công cuộc đi học là sự phát triển về mặt tư duy và đạo đức của một người nghiên cứu, đóng góp cho cuộc đời của chính họ và cho tri thức nhân loại. Đừng nghĩ đi làm khác còn đi học khác. Nó là một. Đi làm thì muốn nghỉ muốn đi học, đi học thì muốn nghỉ muốn đi làm. Nhận thức được điều đó, em sẽ xem người như một nhân vật phản diện mà em gặp phải khi đi làm, có khác chăng là những người kia thường ngáng chân em, để rồi bị em đạp, còn người thì chỉ bằng cái ánh mắt và chút xíu tí ti tư duy thể hiện qua những âm thanh nghe hay như tiếng sáo và nhẹ nhàng như nhạc không lời cũng đủ làm con mắt một mí của em giật giật như thể ngàn năm mất ngủ.

 

Nếu có một điều ước, em ước rằng có ai đó yêu thương tấm lòng của em, hay chỉ cần hiểu được cái sự thật của em là em mãn nguyện. Bởi khi đó em biết rằng thế giới có những nạn nhân như em, có những đồng bọn máu thịt với người, và biết rằng mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của mọi sự phát triển, ngày nào còn tồn tại sự thật này thì ngày đó có gì đó bị lụi tàn và cũng có gì đó đang được sinh ra.

 

 

Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự ngộ nhận. Em viết vậy thôi chứ em thương người lắm ạ.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cao học - Cao trào của bi kịch

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính