Du lịch

Đường Hoàng Diệu - xà cừ cổ thụ

ReadzoNhững con đường in dấu cây xanh

Soleil

Soleil

25/03/2015

709 Đã xem

Như 1 con đường trong tranh ấy, 3 hàng cây thẳng tắp đủ để chặn đứng những cơn mưa phùn đầu xuân. Đủ để tạo thành 1 thảm lá nên thơ. Chắc những  tâm hồn thơ mộng thích lắm nếu 1 hôm nào đó các cô lao công bỏ quên nhiệm vụ, để con  đường đầy lá vàng rơi, hoặc giản đơn hơn là những tiếng reo thích thú khi đi giữa những cơn gió và giơ tay bắt được 1 chiếc lá đang lìa cành. Xà cừ vốn chẳng khác gì bằng lăng, phượng vĩ, hay tán lá bàng xanh; Loài cây này cũng có mặt ở bất cứ ngôi trường nào, nhưng phải chăng chúng luôn quá to lớn, luôn vươn cao nhất nên  hay bị bỏ qua, và bởi chúng chẳng nở hoa rực rỡ mà chỉ có quả rụng vỡ đầu mỗi mùa gió bão… thế nên chúng cứ lặng lẽ làm người khổng lồ thầm lặng? lặng lẽ đi cùng em qua thời học trò thơ dại mà chẳng em nào thèm nhớ nhung? Chẳng bao giờ được đi vào thi ca, được ép trong trang sách? Có lẽ vậy thôi… và có lẽ vì vậy nên Ta tự nhiên cứ nghĩ về chúng, không muốn chúng bị quên dễ dàng như thế, muốn viết về chúng một chút thôi, để dành 1 góc trong tim cho loài cây thầm lặng ấy.

Đã đi qua mấy mùa đổi gió ở Hà Nội, đã đi khắp những con đường chan chứa yêu thương, vậy nên tôi không quên được những chiều vô tình gặp mưa khi đang trên đường, thế là thôi, quên luôn những gì định làm mà quay xe rẽ vào con đường cây gần nhất, để xem… mưa có đủ to để len qua  tán lá. Tôi yêu chiều mưa đi trên Láng, Bưởi… dang tay đón 1 chiếc lá đang bay. Yêu lắm con đường vàng lá rụng. Hẹn bạn bè mùa gió thổi ta sẽ lang thang, hẹn cơn mưa sẽ gặp lại ở mùa sau… cứ thế tháng năm qua thật nhanh. Chẳng con đường nào nhớ tôi, còn tôi cứ mãi nhớ những con đường…

Sống và đã từng có ý định gắn bó với HN, nhưng tôi chỉ chăm chăm cho bản thân và những kỷ niệm, chẳng để ý gì tới vùng đất mình vẫn đặt chân, cho đến hôm nay khi ngồi viết về những tán xà cừ, điểm danh những con đường xà cừ mình đã đi qua: này là Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Phạm Văn Đồng, Láng, Bưởi, Kim Mã, Yên Phụ… tôi chợt thắc mắc sao không thấy con đường nào phía nam. Mới tìm và đọc được 1 đoạn thế này: "Do phía Bắc  và phía đông có độ cốt + 11.5m,phía nam là + 4.5m  trong khi mực nước sông Hồng thường là +6 và +9 m nên Phía bắc Hà Nội cao hơn nhiều so với phía nam và phía nam còn thấp hơn  cả đáy sông Hồng. Chính thế, phía nam thành phố, người ta không trồng cây xà cừ vì đất trũng dễ cây sẽ thối nên chỉ trồng ở phía bắc. Người Pháp quy hoạch đến đâu thì cho trồng cây đến đó. Cây trên các phố tính đến cuối năm 2006 thì độ tuổi cao nhất cũng chỉ khoảng 100 năm" - ấy thế là có 1 câu trả lời, mỗi tội tốn chất xám đọc quá đi thôi.

Xà cừ vốn không có nguồn gốc ở Việt Nam, hắn chỉ là 1 trong số nhiều loài cây được Pháp đem về. Là loài cây lớn, lâu năm có thể cao từ 35-40 m, đường kính cây có khi đạt đến 2m. Cây thường xanh, tán rậm, cành nhiều, cành non cong cong chúc xuống trông đến là yếu ớt. Chúng làm tôi nhớ cái lũ học trò quê tôi, nhớ những mùa lúa chưa thu mà rơm đã hết, có những đứa giúp bố mẹ bằng cách lặng lẽ xiên lá. Thủa đú theo bạn bè về khoe ông bà thôi chứ nào biết nó để làm gì, để rồi bà mỉm cười… coi thường nỗ lực của 1 con nhóc siêu ngố, hix oan ức lắm chứ vậy nên lần sau chỉ làm 1 con bạn ngoan hiền gom lá giúp mà thôi.

Gắn bó bao nhiêu năm, sân trường nào tôi qua cũng có Xà cừ nhưng ít khi tôi dừng lại ngắm hoa xà cừ - cái cụm gồm những hoa nhỏ màu trắng, hoa hay nở vào tháng 4-5 vì cây thì cao , hoa thì nhỏ, vậy nên cứ nhạt nhòa, không hồi ức.Quả nang nhỏ, chín vào độ tháng 10, khi chín bung thành 4 mảnh. Vỏ cây màu xám nâu, vỏ nứt đồng tiền khoanh tròn như cái sọ nên cây còn có tên là sọ khỉ

Đặc biệt cây có khả năng đề kháng với sâu bệnh rất cao (chưa thấy tài liệu nào đề cập đến vấn đề sâu bệnh của loài cây này) vậy nên lại thêm 1 lý do để thích chúng, thích cái sự kiên cường, mạnh mẽ của 1 loài cây.

Ngày nay ko hiểu có phải do tuổi thọ đã quá cao hay do không có đủ đất để giữ cây, mà thi thoảng lại thấy những dòng tít nói về sự ra đi của những cây xà cừ. trận bão này có 2 cây đổ ở Hà Đông, trận mưa sau Phố Cổ náo động bởi 2 cây khác… tôi biết xà cừ ra đi không hoành tráng như những gốc sưa, ko gây tiếc thương như  những cây đa già trăm tuổi mà chỉ như 1 lời cảnh tỉnh cuộc sống này  - ít ra với tôi là vậy

Xà cừ - gợi cho tôi về loài cây tôi đã từng yêu tha thiết: bao báp.  Có lẽ bởi những điều mà t nghĩ chúng giống nhau. Mà nói cho đúng thì tất cả những loài cây to lớn như Báo bão, bàng vuôngđều khiến tôi cảm thán.

Vậy đấy – chỉ là 1 loài cây không hương, không sắc, chỉ là 1 cái tên không vần điệu,chỉ là những con phố vô danh, chỉ là 1 chút thẩn thơ với cuộc sống mà thôi… Yêu những con đường cây xanh

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đường Hoàng Diệu - xà cừ cổ thụ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính