Du lịch

Hoa gạo - Mộc miên

Readzonhững con đường in dấu cây xanh

Soleil

Soleil

25/03/2015

1005 Đã xem

Đọc về cây xanh quanh Hồ Gươm chợt muốn ghê gớm phi ngay đến phố Chân Cầm thử xem cái cây Quyết lá thông tận mắt. Muốn viết về những gốc bông nhưng chợt nhớ ra mình đã tự hứa với lòng sẽ kể về những gốc gạo quanh nơi mình sống. Lời hứa chưa đầy 72h sao đã vội quên mau

Hôm qua thôi 1 bạn Sài thành còn hỏi: sao em lại thích đi dưới những hàng cây…? Tôi đã tự hỏi mình: sao ta lại thích đi dưới những hàng cây?  Câu trả lời không đến nhanh vì tôi cần bới móc, cần đào sâu lịch sử … nhưng có 1 điều tôi dám khẳng định: "Đi lạc" dưới những hàng cây, là cách tôi chạy trốn khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt, để lấy lại sự thanh thản cho tâm hồn đang mệt mỏi, lấy lại sức sống cho cái đầu đã cạn kiệt ý tưởng, sự sáng tạo… để có đủ can đảm quay trở lại đời thực và cháy hết mình cho đến cuộc đào thoát tiếp theo. Với bản thân tôi Hà Nội sẽ chẳng khác gì một người con gái không có tâm hồn. Nếu không có những hàng cây xanh ấy, Cảm giác bồi hồi, run rẩy với bao nhiêu nỗi nhớ về Hà Nội là dành cho những hàng cây mang kỷ niệm.

Ai chẳng  một lần nghe câu ru hồi nhỏ: tháng 3 hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn… nhưng chắc ít người nhớ hoa gạo còn có cái tên miền sơn cước là  Mộc miên – cái tên vừa lạ vừa quen . nó làm tôi hình dung về 1 người con gái đẹp, cô đơn giữa cái lạnh tháng 3, mỏi mòn chờ điều gì đó giữa bầu trời bắt đầu trong xanh. còn ở  Tây Nguyên gạo được gọi là hoa Pơ lang - loài hoa đã đi vào câu ca huyền thoại trong bài "sông Đăk Rông mùa xuân về" ấy. Mình đã suýt quên cái tên này và tự hỏi:"Bao nhiêu người biết đấy là hoa gạo?"

Nhiều người vẫn rủ nhau đi săn hoa gạo khi trời bắt đầu giao mùa, rủ nhau về Chùa Hương xem gạo thả đèn hoa đăng… mà đôi khi lãng quên những cây gạo trong nội thành Hà Nội – tôi chỉ nói về những con phố quanh mình vì sức đi có hạn, thủ đoạn thì chưa nhiều.

  • Hồ Gươm vốn có 2 cây gạo một ở trước vườn hoa Lý Thái Tổ - cái gốc cây mà bao nhiêu đôi chụp ảnh vẫn tựa mình để ngắm nhau ấy, cái gốc cây xù xì, gai góc, to lớn đến mức người ta cứ nhìn gốc cây mà quên ngước mắt 1 lần vậy là chỉ nhận ra đó là cây gạo khi mùa hoa về đỏ 1 góc trời… và 1 cây ở ngay tháp bút nay đã chết mất rồi 

Tại sao cây gạo không cho bóng mát, thậm chí còn gây nguy hiểm vào mùa mưa bão vì cành rất dễ gẫy mà lại được trồng ở quanh hồ gươm? Pháp quy hoạch đường phố vốn rất kén cây, kén cảnh sao lại đi chọn loài cây dân dã, luôn gắn với những triền đê, đồng lúa và rặng che đầu làng? Dân gian có câu "Thần cây đa, ma cây gạo", ban ngày ma quỷ thường trú ngụ ở cây này, do vậy để "dồn ma" ra khỏi làng nên ở các vùng quê, người ta hay trồng cây gạo ở đầu làng hay ngoài cánh đồng. Khi chính quyền Pháp xây dựng công sở, dinh thự ở phía đông hồ Gươm có người mách nên trồng cây gạo để tránh ma quỷ quấy nhiễu. Thế là chính quyền thành phố đồng ý trồng cái cây đầy gai này

Ngay trên con đường quen thuộc: Tăng Bạt Hổ cũng có 1 gốc gạo to lớn án ngữ ngay cái bến xe bus nhỏ bé. Vốn cũng là khổng lồ nhưng khi đứng cạnh những cây xà cừ thì gạo chỉ như 1 chàng trai gầy có chiều cao nổi trội, nên dù 5 năm gắn bó với con đường thì bạn bè tôi nhiều ng cũng không biết tồn tại cái gốc gạo ấy. Bởi tháng 4 dương lịch khi hoa gạo bắt đầu rộn rã là lúc những cơn mưa hè hối hả, những con gió chưa kịp về túi gió khổng lồ vẫn quẩn quanh làm bạn với mưa khiến cho ai nấy đều hối hả chạy trốn nỗi tức giận của ông trời. và khi những cơn mưa qua đi, nếu có quay trở lại con đường thì các chị lao công cũng đã quét hết tàn dư hoa gạo.

Trong trí nhớ nhỏ bé của tôi Hoa gạo ăn được – cái vị chát pha chút ngòn ngọt, các bộ phận của hoa gạo đều ăn được – nhưng giờ đây tôi đã quên mất cách ăn hay đơn giản vì cái vị ấy ko còn hấp dẫn? Hoa gạo vốn thắp lên trong lòng tôi cả 1 trời thương nhớ về 1 thời học trò vu vơ, về con đường đến trường với triền đê có hoa gạo. Tháng ngắm Hoa gạo tôi thường chọn Tràng Tiền, đúng hơn là cái khu được bao quanh bởi Tràng Tiền – Trần Khánh Dư-Phạm Ngũ Lão. Những cây gạo ở đây tôi không chạm đến được, chỉ có thể ngước nhìn và ước mơ mình có thể bay.quanh khu ấy có đến 5, 7 cây gạo to lớn, khuất lấp dưới những mái vòm cổ kính và được bảo bọc bởi những bức tường cao... Hoa gạo vốn không mang nhiều cảm xúc có chăng chỉ là chút ký ức ngọt ngào khi bông gạo rơi xuống như chiếc đèn hoa đăng xoay xoay trong gió đáp nhẹ xuống đất mà không hề bị dập nát, và cũng như thế chúng đáp nhẹ vào lòng không tỳ vết. Và tôi thích cả màu vàng nắng đông của lá gạo những chiêc lá lẻ loi trên cành để rồi bị gió cuấn đi, đáp xuống đâu đó trên trái đất này…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa gạo - Mộc miên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính