Truyện Dài

Ô đỏ trong mưa - Chương 3

ReadzoTia nắng tình bạn

An Yên

An Yên

25/03/2015

1784 Đã xem

“Thiên à, cậu ăn thử món sườn này đi, ngon lắm.”

 

“Ừ.”

 

“Cả canh chua nữa này. Chao ôi, tớ nói chứ, món canh chua này là đặc sản ở đây nha. Họ hàng nhà tớ ở khắp nơi, mỗi lần gọi điện về đều kêu thèm món canh chua này, bảo không ở đâu nấu ngon bằng ở quê nha…”

 

“Phải đó phải đó, nhà tớ cũng thế á. Bác tớ ở nước ngoài có em bé còn nghén canh chua ở quê, thế là bác trai hết cách phải đưa bác gái về dưỡng thai đó…”

 

Ở góc phòng ăn của trường, nơi cạnh cửa sổ có tán một cây bàng đang độ ra lá non mùa xuân xanh mướt chìa vào. Chiếc bàn gần đấy có ba cậu thiếu niên đang ngồi cùng nhau ăn uống chuyện trò vui vẻ. Chính xác hơn, chỉ có hai người đang thi nhau nói còn thiếu niên còn lại chỉ yên lặng ngồi ăn và mỉm cười theo từng lời nói của bạn mình.

 

Trịnh Dương Thiên húp một thìa canh nhỏ. Vị chua ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tiết trời cuối xuân đã mang theo những cơn mưa và những tia nắng của ngày hạ non, không khí vừa có mùi thơm ngái của cây cỏ mới nhú, vừa se se lạnh nhuốm từ những cơn gió còn lưu luyến muốn người ta choàng thêm một chiếc áo khoác mỏng. Thời tiết này ăn một bát canh chua thật là thích. Bố cậu nói đúng, căng tin trường vừa sạch sẽ lại vừa ngon, hơn hẳn mấy nhà hàng chuyên làm món quê ở Hà Nội. Hoặc có thể do cái không khí ở đây làm Thiên cảm thấy dễ chịu.

 

Và cả con người nữa.

 

Cậu nhìn sang hai người bạn mới quen của mình. Cậu bạn cao xấp xỉ cậu, làn da trắng nõn như con gái, đôi mắt cười và đôi môi đỏ mọng chúm chím đang nói không ngừng là Vương Nguyên. Cậu ấy là lớp trưởng lớp cậu. Mới ngày đầu đi học, Nguyên đã tới chủ động trò chuyện, dẫn cậu đi tham quan trường, gọi bạn bè tới cho cậu làm quen. Người này rất tốt, rất đáng yêu, lại nhiệt tình. Mà có lẽ tại nhiệt tình quá nên nói hơi nhiều. Dường như lúc nào cũng thấy cậu ấy lách chách cái miệng. Không nói thì ăn.

 

Phải rồi, Thiên cười thầm, Vương Nguyên rất ham ăn mà. Người thì gầy nhưng sức ăn thật lớn. Mới quen cậu ấy được hai ngày, Thiên đã biết cậu bạn này thích nhất là ăn. Cậu liền mời cậu ấy ra cổng trường, ăn hết quán này tới quán nọ. Dù sao cậu cũng thích vẻ mặt ăn ngon lành của cậu ấy, cũng coi như cảm ơn cậu ấy hết mình giúp đỡ cậu những ngày đầu này. Cậu không ngờ, chỉ một bữa ăn, từ ấy, Nguyên cứ thấy cậu là dính vào, đi đâu cũng rủ đi cùng.

 

“Cậu hiền như thế, nhỡ gặp người xấu là bị lừa hết tiền ngay. Cậu đi với tớ, có tớ bảo kê, sẽ không ai bắt nạt được cậu.”

 

Vương Nguyên vỗ vỗ ngực bảo với Thiên như vậy. Theo ý cậu chàng, Thiên rất ngốc, ai đời lại bỏ tiền túi nhiều thế để mời bạn bao giờ. Mà Thiên chỉ cười cười. Cậu ấy nói thế, chẳng phải gián tiếp thừa nhận lần ấy đã bắt nạt cậu phải chi tiền sao, rằng bỏ tiền cho Nguyên ăn chính là việc làm ngu ngốc? Nhưng thấy Nguyên hăng hái vì mình như thế, tự dưng một cảm giác rất vui vẻ chui vào lòng Thiên.

 

Mình thích nơi này. Trịnh Dương Thiên nghĩ trong lòng rồi ngây ngô bật cười.

 

“Cậu cười cái gì thế?”

 

Cậu bạn có đôi mắt rất to vỗ vỗ vai Thiên. Cậu ấy là Lưu Chí Hoành, lớp phó lao động. Người rất cao, cơ thể rắn chắc, cảm giác sau này còn cao lên nhiều nữa. Cậu ấy là bạn khá thân thiết của Vương Nguyên. Theo tính chất bắc cầu mà Nguyên làm trung gian, Hoành cũng chơi với Thiên. Tuổi trẻ cởi mở, chỉ trong vòng một tuần, ba người đã thường xuyên đi cùng nhau.

 

Thiên lắc đầu nhún vai tỏ ý không có gì.

 

“Cậu đó, lúc nào cũng như người mất hồn. Còn ít nói nữa. Cậu mà ngồi với anh Khải, chắc tiếng muỗi kêu cũng sẽ nghe rõ.”

 

“Nè Hoành, ông  nói sai rồi. Tên Khải đó là giả bộ ngầu. Muốn nói lắm nhưng toàn thích ra vẻ ta đây người lớn trầm ổn, suy nghĩ chín chắn. Còn Thiên thì khác. Cậu ấy có khi chất. Là khí chất, hiểu chưa?”

 

“Nguyên à, ông thì chỉ giỏi nói sau lưng người khác. Có giỏi ông đứng trước mặt anh Khải nói mấy lời như thế xem? Lại chả co rúm.”

 

“Này ông nói năng cẩn thận. Ai co rúm? Ai sợ ai? Anh đây mà phải sợ cái tên thừa răng đấy hả?”

 

Hai người chí chóe quá lại. Thiên mờ mờ mịt mịt.

 

“Ai là Khải thế?”

 

“Cậu không biết anh Khải sao?” – Chí Hoành tròn mắt nhìn Thiên, như thể cậu mới vừa nói một câu rất ngớ ngẩn vậy.

 

“Tất nhiên là cậu ấy không biết. Người ta là người thủ đô. Tên Khải đó là đồ nhà quê nhiều răng, có gì hay ho mà mọi người phải biết.” Vương Nguyên vẩy vẩy tay ra ý khinh thường.

 

“Cậu có vẻ rất sùng bái anh ấy.” Thiên quay sang Hoành, cười cười. Sau đó nhìn Nguyên, tủm tỉm. “Còn cậu có vẻ ghét anh ấy.”

 

“Cậu ta ghen ăn tức ở thì có.” Chí Hoành tiếp lời Thiên. “Anh Khải là học sinh xuất sắc của trường. Rất giỏi thể thao nè, hát rất hay, còn chơi được ghitar nhé. Thành tích lại đứng đầu khối, trở thành học sinh danh dự đại diện của trường từ năm lớp mười, điều mà rất hiếm người làm được. Hơn nữa, còn rất cao, rất đẹp trai. Nữ sinh trường khác còn đổ ầm ầm vì anh ấy, đừng nói chi tới nữ sinh trường mình…”

 

“Bla bla bla… Ông thôi bốc phét được rồi đấy. Tôi lớn lên với anh ta từ nhỏ, chỉ thấy cái bộ dạng xấu xí nhăn như khỉ của anh ta, còn hay phát điên, thỉnh thoảng rất tự kỉ. Nói chung chả có gì hay ho, toàn là làm màu hết. Đâu thể sánh với con người toàn bộ đều là tự nhiên chân thật, tự tin khoe cá tính như tôi?”

 

Cứ thế, ông một câu, tôi một câu, hai người đá qua đá lại cho đến lúc vào tiết học chiều. Mà Trịnh Dương Thiên chỉ ngẩn ra nghĩ, không biết người tên Khải này có phải là người tên Khải cậu đã gặp lần đi lạc trước không.

 

Anh ta là nguời giúp cậu tìm đường, đồng thời, là người cầm mất ô của cậu. Có lẽ người đó không cố ý, lại không biết cậu học lớp nào nên không thể đem trả. Hoặc là đã vứt chiếc ô đi đâu đó rồi quên luôn. Thiên thở dài. Cái ô đó cũng không có gì đặc biệt, nhưng là đồ cậu dùng được hai năm nay rồi. Vẫn còn dùng tốt lắm. Đồ còn dùng tốt, dù có cũ, Thiên vẫn có thói quen giữ lại cẩn thận. Mấy hôm nay thời tiết không mưa, đi học không có ô cũng không sao. Chỉ là dự báo thời tiết nói sắp tới có một đợt không khí lạnh kèm mưa rả rích về, lúc ấy không có ô thì thật là hỏng bét.

 

Tan học, các bạn lục đục kéo nhau về. Vì ở kí túc xá rất gần, Thiên cũng không cần vội. Cậu thu xếp đồ một cách chậm rãi. Lúc ngước lên, lớp học đã không còn ai. Cậu ngồi ngẩn trong căn phòng vắng lặng, cảm giác rất thoải mái. Ngồi một lúc lại có chút buồn ngủ. Thiên dụi dụi mắt. Có lẽ nên đi ra cổng trường mua một cái ô rồi tới căng tin ăn cơm thôi. Đột nhiên, từ phía xa có tiếng bước chân chạy gấp, sau đó, một âm thanh lanh lảnh quen thuộc vang lên.

 

“Ơ, Thiên, cậu vẫn còn ở lại à?”

 

Thiên ngước mắt lên, nhìn thấy Vương Nguyên đang thở hồng hộc chạy vào lớp.

 

“Cậu bỏ quên gì à?”

 

“Ừ, tớ quên vở bài tập lí. Mai có tiết, hôm  nay không mang vở về xem coi như xong.”

 

“À ừ.” Thiên dợm đứng dậy bước ra khỏi chỗ, tiến phía cửa. Nguyên lúi húi lấy vở dưới ngăn bàn xong cũng bước theo Thiên.

 

“Giờ cậu đi ăn?”

 

“Không. Tớ đi mua ô đã.”

 

Hai người sánh bước đi dọc cầu thang yên tĩnh. Tiếng Vương Nguyên trong trẻo vang khắp hành lang.

 

“Mua ô? Tớ đi với cậu nhé.”

 

“Cậu không phải về nhà sao?”

 

“Hôm nay tớ đi cùng xe với cái tên Khải lắm răng á. Mà mẹ tớ thì thích tên ấy lắm. Chỉ cần nói đi cùng ổng, có về muộn chút thì kiểu gì cũng không việc gì.”

 

“Không phải cậu ghét anh ấy à?” –Thiên nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn trắng trẻo bên cạnh. Trên gương mặt ấy đột nhiên hiện lên một vạt hồng hồng.

 

“Ờ, ghét. Nhưng chơi cùng từ bé, quen rồi. Mà lát cậu gặp ổng ở dưới sân thì đừng có nói chuyện tớ nói ổng lắm răng nhé. “

 

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Dương Thiên rất nghiêm túc, có chút lo lắng. Thiên bật cười. Đi nói xấu người rồi sợ bị vạch trần sao?

 

“Được. Tớ không nói gì đâu.”

 

“A… Cậu đúng là người tốt. À không, còn là đàn ông đích thực. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ coi cậu là bạn thân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu . Đồng ý không?”

 

Trịnh Dương Thiên bật cười, lại nhìn thấy bàn tay nhỏ của Vương Nguyên chìa ra, gương mặt người bạn ấy bừng sáng vui vẻ, đôi mắt chân thành nhìn cậu. Tuy rằng lời nói và hành động khiến Thiên thấy thật trẻ con, nhưng sự chân thành ấy, mãi về sau này, mỗi lần tưởng niệm lại, Trịnh Dương Thiên đều cảm thấy đó là những tia nắng xuân của tuổi trẻ ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất.

 

Những tia nắng mang một cái tên rất đẹp đẽ, rất quý giá. Tia Nắng Tình Bạn.

 

Trịnh Dương Thiên, năm 14 tuổi, để nụ cười lan tới khóe mắt, chìa bàn tay ra, nắm lấy bàn tày người bạn cao xấp xỉ bằng mình, nhẹ nhàng nói hai chữ:

 

“Đồng ý.”

 

.

.

hết chương 3

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính