Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi mốt)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

25/03/2015

565 Đã xem

Con đường hoang vắng không một bóng người.

 

Những hàng cây trên vỉa hè nếu ban ngày chúng hiền lành và chào đón sự sống bao nhiêu thì ban đêm lại trở nên nguy hiểm và đáng sợ bấy nhiêu.

Xa xa trên bầu trời, ánh trăng bị chìm lấp sau những áng mây tạo nên một mảng sáng mờ ảo lan tỏa cái viễn cảnh điêu linh này.

Có thể nói, vào ban đêm mọi thứ đối lập hẳn với ban ngày. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tạo hóa đã sắp đặt cho sự yên nghỉ của con người vào khoảng thời gian này để đảm bảo sự an toàn cho chính họ, thể xác lẫn trí tuệ.

 

Trên con đường ấy, nếu quan sát kĩ ai đó sẽ thấy một người đàn ông với dáng người cao cao đang dáo dác trước sau dù đã được bóng đêm che chở. Ông ta đang bảo đảm sự hiện diện của mình lúc này là độc nhất.

Trong đêm tối, mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy chiếc biển số xe quen thuộc. Hắn ta đứng đấy nhìn cái bóng đen ôm lấy cả tòa nhà. Hắn nhếch mép cười như báo hiệu bất kì sinh vật sống nào đang ở trong đấy cũng nên cẩn thận.

 

Hắn đi vòng ra phía sau nhà và quan sát.

 

Tất cả đều chìm vào bóng tối, một thứ bóng tối mà hắn không hề sợ hãi bởi vì chính hắn mới mang cái màu đen đúa kia vào cuộc sống của người khác.

 

Hắn vặn tay nắm của chiếc cửa thông từ bếp ra khu vườn.

 

Cửa khóa, đúng như hắn nghĩ.

 

Hắn dùng một cái móc nhọn, và chuyên nghiệp như một tên trộm, một tiếng tách rất khẽ báo hiệu cái hệ thống tinh vi trong tay nắm đã được xử lý. Hắn bước vào một căn bếp tối thui.

 

Ánh trăng mờ ảo trải lên khu vườn một khung cảnh quỷ dị như làn sương mù đang lăm le úp trận con mồi. Không khi về đêm lạnh thấu xương nhưng hình như đối với người đàn ông này, mọi thứ đều không quan trọng bằng việc đạt được mục đích trước mắt của mình.

Hắn đang cầm khẩu súng trên tay, lăm le khai hỏa vào bất cứ thứ gì chuyển động trước mặt.

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường như tiếng đếm lùi của một cảnh quay rùng rợn, vang vọng cả không gian. Trong cái yên ắng đến tịch mịch này thì có lẽ bất cứ ai chỉ cần phát hiện ra sự tồn tại của khách thể xa lạ không chào đón kia cũng đủ điếng người vì hoảng sợ, huống chi là nhìn thấy cái thứ trên tay hắn.

 

Người đàn ông bước vào một căn phòng cửa hé mở.

 

Xa xa trong góc phòng là một chiếc tủ đứng khá lớn. Hắn ta quan sát đồ đạc bày biện trong phòng.

Không có gì hứng thú ngoại trừ một tấm bản đồ to lớn đang trải khắp mặt bàn. Hắn quan sát những đường vân ngang dọc, những dấu chấm xanh đỏ, những kí hiệu thay phiên nhau nhảy múa khắp nơi ở bất cứ chỗ nào còn trống trong tấm bản đồ. Hắn để ý thấy một dãy chữ số quen thuộc, thứ hắn đã bắt gặp cách đây không lâu.

Hắn nhìn lại vào tấm bản đồ. Các dấu chấm này hình như hội tụ tại một điểm nào đó. Hắn nhận ra chúng đang tập trung trên cái màu xanh dương đậm, chẳng nằm trên một lục địa nào.

 

Chúng định đi đến đây, hắn thầm nghĩ, chỉ tiếc là chúng không có cơ hội đi xa đến thế.

 

Hắn dùng cái thiết bị màu đen kì lạ quét tấm bản đồ để chụp lại tất cả dấu vết của con mồi. Dấu chấm màu xanh lá cây báo hiệu thông tin đã được truyền đi.

 

Hắn mon men như lúc vào và rà soát các căn phòng còn lại.

Trong viễn cảnh tranh tối tranh sáng, hắn nở một nụ cười trên môi khi rón rén bước lên chiếc cầu thang.

 

Chúng đã ngủ say, hắn mỉa mai cho số phận của con mồi.

 

Dãy hành lang trên lầu dẫn đến ba căn phòng. Một căn phòng đã khép kín cửa còn hai căn thì không. Một trong hai căn này nằm ngay sát chân cầu thang.

 

Hắn chỉa cây súng thẳng vào trong phòng.

 

Căn phòng chứa các tranh ảnh, các mẫu vật và các mảnh giấy có lưu trữ những ngôn ngữ kì lạ. Đây đích thị là căn phòng trưng bày và sưu tầm đồ cổ, nhưng trong đêm tối này, hình thù của chúng chỉ làm cho người thưởng thức hãi hùng.

Hắn thì không.

 

Hắn nhìn căn phòng thật kĩ để chắc rằng không gì thoát khỏi đôi mắt sát nhân của mình. Bước trở ra, hắn vào căn phòng có cửa mở còn lại.

 

Trong căn phòng ấy, hắn thấy một sinh vật màu đen đang nằm.

 

Đến gần, hắn thấy khối màu đen nhỏ bé này đang chìm vào giấc ngủ rất sâu. Đứa bé gái hoàn toàn không biết thần chết đang đứng ngay bên giường nó.

Hắn nhìn đứa bé gái, đôi mắt man rợ một màu trắng dã.

Hơi thở của hắn bỗng dồn dập trái ngược hẳn với nhịp sống đều đặn của đứa trẻ. Hắn đang cảm thấy hồi hộp.

Phải, hồi hộp vì hình như cũng đã khá lâu kể từ lần cuối hắn ra tay với một đứa bé.

 

Cách đây rất nhiều năm khi hắn còn là một trưởng an ninh bình thường, có một đối tượng trong dự án, một đứa bé đã phát sinh dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm khi nó dùng khả năng của bản thân để tự do làm điều mình muốn.

Lo ngại bí mật của dự án sẽ bị lộ và sự can thiệp tiêu cực của chính phủ, tổ chức đã cử hắn dẫn đầu một đội an ninh đi bắt đứa bé đó về tổ chức. Cuộc truy bắt khá trớ trêu khi cán cân lệch hẳn về một đứa bé siêu năng lực và một toán người lớn với vũ khí hiện đại.

Kế hoạch bắt đứa bé không thành khiến hắn vô cùng bất mãn, một nỗi nhục cho chức vụ lâu năm của hắn.

Chính hắn là người đề nghị tổ chức tiêm tế bào gốc của đứa trẻ đó vào cơ thể mình. Ban đầu tổ chức đã kịch liệt phản đối vì họ không thể nào lường trước được hậu quả sức mạnh của hắn, nhưng xét thấy tình trạng của đứa bé kia đã vượt xa khả năng mà những người bình thường có thể đối phó, họ đã tiến hành cấy ghép và theo dõi hắn.

Với sức mạnh mới của mình, hắn đã dễ dàng thu phục đứa bé kia bằng cách giết nó trước khi nó kịp biết điều gì đang diễn ra. Cái chiến thắng huy hoàng này đã nảy sinh một tư tưởng trong con người xấu xa của hắn, rằng hắn là bất bại.

 

Cái tên “INT”, một giống loài đẳng cấp, cũng theo đó mà thành.

 

Trớ trêu thay, cơ thể hắn phát sinh dị biến khi các tế bào gốc phát triển quá nhanh và lấn át các tế bào thông thường, khiến hắn giống như đang ở trong tình trạng của đứa bé mà hắn đã giết.

Tổ chức không thể lại tiêm tế bào vào một người khác với mong muốn người này sẽ giúp kiểm soát hắn, nên họ đã mở ra một dự án song song, đó là phát minh ra các con rô bốt siêu vi giúp kiểm soát hành vi của các đối tượng trong dự án cải tạo gien.

Có thể nói, nếu dự án tạo ra những đứa bé có sức mạnh phi thường là thành tựu của khoa học tiên tiến thì những con rô bốt siêu vi lại là phát minh mang tính đột phá của nhân loại khi nó không những giúp kiểm soát những thứ vượt xa khả năng của người bình thường mà còn cung cấp một chân trời kiến thức mới khi chúng được cấy vào những đối tượng dự án.

Nhờ vậy mà triển vọng của những trường hợp như đứa bé kia đã được dẹp bỏ ngay trong giai đoạn phôi thai, và thậm chí khi chúng đã lớn hơn một chút mà nảy sinh diễn biến tiêu cực thì việc thủ tiêu chúng cũng dễ dàng vô cùng khi những con bọ có thể tự phát nổ từ bên trong. Cái chết của chúng sẽ không để lại dấu vết gì và vô phương tìm kiếm nếu họa chăng có một người bình thường nào, thậm chí cả chính phủ, phát hiện thấy chúng.

 

Thế nhưng, tổ chức đã không cần phải dùng những con bọ siêu vi để khống chế INT bởi vì sự bất ổn định trong cơ thể người đàn ông này có thể tự kết liễu hắn.

 

Đối với các đối tượng của dự án, gien đột biến của các cá thể là gien nguyên bản tái tạo mà thành, nhưng hắn thì không. Cơ thể hắn chứa hai loại tế bào khác nhau nên nếu khả năng của hắn càng khiến các tế bào đột biến phát triển thì đồng nghĩa với việc các tế bào gốc sẽ bị tiêu diệt. Nếu sự phát triển này là quá nhanh thì cơ thể hắn sẽ mất ổn định, hệ thần kinh, các giác quan, nội tạng, tất cả đều chịu sự bành trướng đột ngột mà thân xác của một người bình thường như hắn không thể nào chịu nổi.

Hắn biết tất cả những điều đó khi họ cấy những con bọ siêu vi vào cơ thể hắn, nhưng hắn chấp nhận tất cả vì với khả năng của mình, tổ chức cũng phải nhượng bộ hắn đôi lần vì có những nhiệm vụ phải nhờ vào khả năng của hắn mới có thể thực hiện.

 

 

Hắn vẫn chăm chú nhìn con bé. Những kí ức này làm hắn càng mãn nguyện với cái tài của mình. Hắn rất muốn thử giết chết con bé mà không cần dùng súng, nhưng hắn không muốn mọi thứ lại dông dài.

 

Giơ cái thứ bóng loáng trong tay lên, hắn chuẩn bị bóp còi.

 

 

PHẬP

 

 

Hắn thét to.

 

Hắn cúi xuống nhìn dưới chân mình. Cả hai con dao đâm thẳng vào hai bàn chân của hắn, cấm sâu xuống sàn.

 

“NIKE!!!”, tiếng cô Linda thét lên.

 

Nike xuất hiện ở ngay cửa. Nó tập trung vào thứ mà người đàn ông đang cầm.

Cây súng bay thẳng vào tường và kêu lên một âm thanh xé toạc đêm tối.

 

Mắt hắn ta tóe lửa,

“CHÚNG MÀY PHẢI CHẾT SẠCH!”

 

Nike thấy người nó bay thẳng vào góc tường. Cú tiếp xúc mạnh vào lưng làm nó ho khan.

Người đàn ông cầm đầu của người phụ nữ kéo cô ta ra khỏi gầm giường. Đôi chân hắn đang chảy máu lênh láng nhưng chúng lại không được tự do di chuyển.

 

Một bóng đen lao thẳng vào người đàn ông đang điên tiết kia. Trong ánh sáng mờ ảo, Nike thấy thứ gì đó lấp lánh.

Hai chân của tên sát nhân đã nhấc khỏi mặt đất. Hắn đau đớn và đang giằng co với chú Lincol khi con dao đang ở giữa hai người. Mũi dao hướng về phía tim hắn.

 

“Aaaaah…”, nó nghe thấy chú Lincol la thất thanh.

 

Con dao cắm thẳng vào bắp tay phải của Lincol, theo sau là tiếng của một khối gì đó va mạnh vào tường.

 

Nike chống cùi chỏ lồm cồm bò dậy. Nó thấy chú LIncol không còn ở cạnh người đàn ông nữa.

 

Hắn đang cầm giựt hai con dao mà cô Linda đã cắm sâu vào chân hắn. Dưới cái sáng lóe lên đầy quỷ dị của lưỡi dao, nó thấy khuôn mặt người đàn ông méo mó đến đáng sợ.

Nike nghe thấy tiếng hắn thở khò khè như một con quái vật hăng tiết.

 

Có thứ gì đó chuyển động

 

Nó thấy cái thân thể trên giường đang cựa quậy. Hai tay cầm dao của người đàn ông kia ánh lên thứ ánh sáng chết người hướng về phía khối đen đó.

 

“NIKO”, nó nghe thấy tiếng cô Linda thét.

 

BẰNG BẰNG BẰNG

 

Cô Linda bắn ba phát vào người đàn ông. Hai con dao rơi xuống đất đánh những tiếng leng keng liên tiếp rợn người.

 

“MÀY PHẢI CHẾT!!!”, người đàn ông gầm rú như điên dại.

 

Một tiếng la thất thanh, nó thấy cô Linda bay thẳng vào cánh cửa. Cả thân hình cô úp mặt xuống sàn. Bất động.

 

Nike lao tới bên cô.

Cùng lúc, nó thấy cái gì đó bay vào mặt người đàn ông.

 

Nó nhìn rõ hơn.

 

Con bé Niko đang quỳ trên giường, tay cầm chiếc gối còn lại.

Bằng một thế lực độc ác nào đó, nó thấy hai cái vật thể lấp loáng từ dưới đất bay lên.

Mũi của chúng chỉa vào con bé tội nghiệp.

Thằng bé gầm lên,

 

“NIKO!!! KHÔNG!!!!”

 

Nó thấy người mình nóng ran. Đầu nó ong ong.

Cái cảm giác như có gì đó vô hình chụp lấy toàn bộ khối óc nó lại trở về, lần này rõ mồn một.

 

Hai con dao đang lơ lửng trong căn phòng.

 

Con bé Niko sợ hãi. Nó quỳ chết trân trên giường

Trong bóng tối nửa mờ nửa tỏ. Nike thấy cái bóng đen của người đàn ông đang hướng đối diện nó.

 

Mũi của hai con dao đã chuyển hướng. Lần này chúng nhắm vào Nike.

 

Nó thấy đầu bắt đầu nhức dần. Não của nó, một thứ gì đó nặng như tạ đang đè lên khối óc của nó, đúng nghĩa đen.

 

Nó cảm thấy khối này nặng dần, đang tìm cách xuyên qua đỉnh đầu của mình như muốn phá tung tâm trí nó.

 

Hai con dao đang lơ lửng trong không trung. Mũi của chúng nhích qua nhích lại như một cục nam châm bị từ trường đẩy đưa liên hồi.

 

“Bỏ cuộc đi ranh con!”, nó nghe thấy tiếng người đàn ông đắc thắng.

 

Mắt nó bắt đầu ngấn lệ.

 

Nó đang khóc nhưng nó không dám lơ là dù chỉ nửa giây. Nó đang cảm nhận hai cái thứ sắc bén kia với hi vọng chúng đừng tiến về phía mình.

 

Hai mũi dao bắt đầu xoay kịch lịch thành vòng tròn.

 

Nó cảm thấy đầu rất nhức. Hai giọt nước mắt to tướng rơi xuống sàn. Tay nó đang nắm chặt lại. Người nó run bần bật.

Nó đang cố đẩy hai con dao theo hướng ngược lại nhưng có thứ gì đó đã cầm chặt trúng.

Nó không để ý bất kì thứ gì xung quanh ngoại trừ hai mối đe dọa đang lơ lửng trên không trung đang chờ dịp bay thẳng về phía nó.

 

Nó không chịu nổi nữa.

 

“KHÔNG!!!”

 

Tiếng ai đó thét thất thanh.

 

Nó cảm thấy đầu óc mơ hồ nhưng nó chắc chắn rằng tiếng thét đó đến từ phía người đàn ông kia.

 

“TẠI SAO LÀ BÂY GIỜ? TẠI SAO???”

 

Nó nghe thấy tiếng hắn ta la to. Giọng hắn ta rất kì quái, tiếng khò khè nghe như những tên nghiện.

Nó cảm thấy cái thứ vô hình đang nắm chặt hai con dao như nhẹ dần.

Nó có thể điều khiển mũi dao theo hướng nó mong muốn.

 

“TAO KHÔNG THỂ THUA MÀY!!!”

 

Nó có cảm tưởng như đầu nó sắp nổ tung. Lời nói của đối phương chẳng có nghĩa lý gì lúc này.

Cái khối vô hình kia nhưng đang ấn vào trong não nó.

Nó đau quá.

 

“KHÔNG!!! TẠI SAO?????”

 

Nó chịu không nổi nữa rồi. Tiếng la đó cũng chính là tiếng la trong đầu nó.

 

Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, nó nhắm chặt mắt, hét:

 

“KHÔNG!!!!!!!”

 

Nó nghe thấy tiếng gió rít trong không gian.

Nó nghe tiếng hai con dao cắm thẳng vào một cái gì đó.

 

Nó cảm thấy quá đau. Nó khuỵu gối, và úp mặt xuống sàn.

 

Dòng nước mắt lăn dài trên mặt.

 

Trong vô thức, nó nghe thấy tiếng ai đó như bị sặc nước. Có gì đó uất nghẹn từ cuống họng của họ.

 

Và nó cũng nghe thấy tiếng hét của một bé gái.

 

Nó nhắm mắt.

 

 

Bóng tối bao trùm.

 

 

 

Nó tin rằng mình sắp chết.

 

 

 


Chương 20: http://readzo.com/posts/9733-truong-luc-chuong-hai-muoi.htm

Chương 22: http://readzo.com/posts/9893-truong-luc-chuong-hai-muoi-hai.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi mốt)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính