Truyện Dài

Xin lỗi, con chỉ là cô bé bị khiếm thính (chương 1)

ReadzoNguyên nhân và tuổi ấu thơ cảu cô bé khiếm thính. Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra được bi kịch của cuộc đời mình......

Le Huyen Trang

Le Huyen Trang

27/03/2015

613 Đã xem

Câu chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra được bi kịch của cuộc đời mình. Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình trung bình, bố tôi lái xe khách và mẹ tôi làm may. Cuộc sống của tôi ổn cho đến khi tôi được 2 tuổi, bi kịch của cuộc đời tôi đã tìm đến tôi.....

Lúc tôi được 2 tuổi, tôi rất thích nhìn con thạch sùng ở trên trần nhà. Vào một buổi tối, như thường lệ, cứ đến giờ chuẩn bị đi ngủ, tôi lại ngắm con thạch sùng đó.... Nhưng khác với mọi khi, tôi nhìn con vật quái dị đó mà không hề chớp mắt, bố tôi giả vờ đấm vào mắt tôi, nhưng tôi không hề phản ứng, tôi lên cơn sốt cao rồi co giật. Mẹ và bố tôi hốt hoảng:

- Con ơi!....Con làm sao đấy?.....con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi con ơi!- Mẹ tôi vừa gọi tôi vừa hốt hoảng khóc.

Cả bố và mẹ tôi không kịp đeo dép, không kịp mặc quần áo ấm, họ đi chân đất và cũng không kịp bắt taxi hay xe ôm để đưa tôi đến bệnh viện. Họ ôm tôi chạy trong mưa, chỉ có chiếc mảnh áo nhỏ nhắn để chắn người tôi để tôi không bị ướt, họ vừa chạy vừa khóc gọi tôi tỉnh dậy. Tôi hôn mê sâu và không biết bao lâu thì tôi có mặt ở bệnh viện. Nằm trong phòng cấp cứu với đồ để truyền, bình thở oxy, mát đo nhịp tim....tôi thoi thóp thở. Qua 1 ngày, tôi cũng đỡ, không còn bị co giật như hôm qua nữa, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ ở đây đang rất nỗ lực, nhưng họ không biết rằng họ đang cố chấp.... Qua 2 tháng, họ không tìm ra căn bệnh mà tôi mắc phải là gì? 2 tháng tôi sống như một người thực vật. 

-Con ơi, đừng bỏ mẹ lại, con ơi, đừng đi mà, nếu con đi, mẹ biết phải sống sao - Đêm nào, ngày nào mẹ tôi cũng gào khóc trong lo lắng, tuyệt vọng.

Tiền chữa trị cho tôi cũng đã hết, mẹ và bố tôi phải bán hết nhẫn vàng, bạc, tất cả mọi thứ quý giá trong nhà, thậm trí mẹ tôi phải đi cầm đồ mà bà ngoại tôi để lại để cứu sống tôi. Họ...lo lắng....cho tôi rất nhiều.

-Mẹ ơi con xin lỗi, con phải cứu con con, ở trên trời xin mẹ phù hộ cho con, xin mẹ và thần chết đừng mang con đi-mẹ tôi nói.

Gia đình tôi thực sự đang rất sợ hãi, không biết bao giờ tôi tỉnh, không biết bao giờ tôi sẽ dời xa họ. Và cuối cùng, họ đánh liều, quyết định đưa tôi về Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để cứu lấy mạng tôi, Thế nhưng, các bác sĩ đang chữa trị cho tôi, họ lại giữ lấy tôi, không để tôi đo, họ cố chấp:

-Gia đình cháu cứ yên tâm đi, chúng cháu sẽ cố hết sức để tìm ra căn bệnh của cháu. -Một bác sĩ lên tiếng nói

-Em cầu xin các anh, em cầu xin các chị để gia đình em đưa cháu về bệnh viện Bạch Mai. Cứ như thế này, nhìn nó hôn mê bất tỉnh 2 tháng rồi mà vẫn không tìm ra được bệnh của cháu.....!- Bố tôi, người đàn ông mạnh mẽ mà đã không kìm được cảm xúc, bố nói và cầu xin bác sĩ trong nước mắt.

-Xin lỗi anh chị, bây giờ anh chị đưa cháu đi, chỉ sợ chuyện xấu xảy ra, nói thẳng ra, đi được nửa đường chuyển về bệnh viện kia, anh chị sẽ phải để cháu vào vali mà mang về an táng.- Lại 1 lần nữa, bác sĩ lại dọa bố mẹ tôi, cố thủ giữ tôi, không cho tôi chuyển viện. 

Bố tôi về phòng, nhìn tôi bị truyền, thở oxy, nhiều đồ y tế, mọi thứ để trên người tôi. Bố tôi lại lần nữa khóc:

-Con ơi, đừng đi con nhé, con đừng bỏ mọi người ở lại, con vẫn chưa lớn, con vẫn chưa đền đáp công ơn cha mẹ mà, bố không muốn tiễn con đi đâu....! Con ơi, tỉnh đi con ơi, bố xin con đấy, về với bố đi con ơi. Bố sẽ đưa con đi chơi, Trang ơi,.... con tỉnh đi.... tỉnh lại đi mà.....con ơi.....!- Bố úp mặt vào giường khóc nức nở và quỳ trước giường tôi mà nói.

Bỗng tiếng chú bộ đội, có người thân nằm cùng phòng tôi, vỗ vào vai bố tôi mà nói:

-Anh ơi, cháu vẫn chưa tỉnh à? Đừng lo nó sẽ qua được mà. (chú nhìn tôi rồi thốt lên) Ôi!!.....đứa bé xinh như thiên thần....! (sau đó quay sang nhìn bố mẹ tôi rồi nói tiếp) Anh chị à, anh chị đã quyết định kĩ chưa? Nếu anh chị muốn đưa cháu về Bệnh viện Bạch Mai, em sẽ xin giấy chuyển viện cho cháu. Thực ra, giám đốc của bệnh viện này là chú ruột của em, anh chị đừng lo nữa.

Cuối cùng tôi cũng được cấp giấy chuyển viện, bố mẹ tôi cúi đầu cảm ơn chú nhiều lắm, mừng như một đứa trẻ vớ được kẹo. (Thực sự giờ tôi biết ơn chú ấy nhiều lắm. Tôi cũng muốn tìm lại chú để nói đôi lời cảm ơn). Bố tôi và mẹ tôi xếp quần áo và nhanh chóng đưa tôi chuyển viện, đường xá từ bệnh viện tôi đang nằm cách bệnh viện Bạch Mai khoảng hơn 200 cây số. Đi kèm theo tôi là đội bác sĩ chuyên nghiệp, trên đường chuyển đi, họ lại 1 lần nữa sợ hãi, tôi lại co giật và máu trong tai tôi chảy ra....

Đến bệnh viện tôi vẫn ở trong tình trạng ấy. Vào phòng cấp cứu, tôi lại tiếp tục được trợ cấp bình ô xy. Mẹ tôi có kể lại rằng, vào phòng mổ, các bác sĩ đã lấy vật gì đó, chọc vào tủy tôi mà tôi đã không còn có cảm giác, phản ứng gì cả. Mọi người giờ đây thực sự rất tuyệt vọng. 

-Con ơi, con ơi! Mẹ tôi gọi tôi qua phòng ngăn cách, không cho người nhà vào, mẹ tôi nói trong tiếng nấc nghẹn... Hai mắt mẹ đã xưng húp và tím lại.........

(câu chuyện tiếp theo và ra sao, xin mời các bạn chờ đến tập tiếp theo, cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bài viết của mình)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xin lỗi, con chỉ là cô bé bị khiếm thính (chương 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính