Blog của tôi!

Làm nghề gì cũng vậy - muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác trước!

ReadzoNhân vụ lùm xùm nhà báo bôi nhọ bác sĩ vì bị từ chối mổ u lành, ngẫm về tự trọng cá nhân ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

26/03/2015

961 Đã xem

Các bạn đã nghe vụ lùm xùm có bạn CTV của báo đi khám bệnh thấy bị cái u lành, xong cứ giãy đành đạch bắt bác sĩ Vũ Bá Quyết (giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương) mổ cho, người ta không mổ thì lu loa lên báo chưa? Mình tưởng bạn cộng tác viên kia bị bệnh gì hiểm nghèo cần cấp cứu ngay lập tức cơ, đằng này chẳng đâu vào đâu cũng chỉ mặt bác sĩ bắt mổ vì “Tao là nhà báo!”. Trong khi bác sĩ Quyết còn bao nhiêu chuyện căng thẳng hơn phải làm, bao nhiêu bệnh nhân hiểm nghèo hơn phải quan tâm. Những ai đã từng tiếp xúc với ông đều biết ông là người tâm huyết với nghề như thế nào, chăm lo hỗ trợ bệnh nhân ra làm sao. Một bài báo ác ý không thể làm nhơ được tấm gương trong sáng.

Vậy mới nói đời giờ lắm “bố thiên hạ” nhỉ. Mình có ý kiến thế này, muốn làm bố thiên hạ thì tự đẻ đứa con xong đặt tên nó là Thiên Hạ ấy, sau này đi họp phụ huynh người ta mời “bố Thiên Hạ” lên phát biểu. Lúc đó tha hồ mà khệnh khạng.

Chứ còn sống ở đời, muốn người khác tôn trọng mình thì phải tôn trọng người khác trước. Có phải chăng? Giờ nhiều người rất hay “cáo mượn oai hùm”, lấy cái chức vụ của mình ra dọa người khác (hoặc có khi chỉ là cái chức vụ tự tưởng tượng ra, hay chức vụ của “thằng em thân con bà osin nhà hàng xóm gần nhà bà cô của mẹ vợ  đứa cháu họ nhà ở kế bên ủy ban nhân dân tỉnh” ấy). 

Mình không đánh đồng những nhà báo có tâm với những “con sâu làm rầu nồi canh” trong nghề làm báo nhé. Nhưng cũng phải kể với các bạn chuyện mình mắt thấy tai nghe về những người mượn danh nhà báo để làm trò mèo.

Một người bạn mình quen mặc dù chẳng phải nhà báo đâu, làm sale cho một công ty quảng cáo có tiếng nhưng rất coi thường cảnh sát giao thông, với lý do “Cảnh sát sợ nhà báo”. Lần đó mình đi cùng anh ta và bạn đi chọn đồ cho bố mẹ ở một shop quần áo  made in Vietnam đoạn ngã tư Chùa Bộc – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngọc Thạch – Đông Tác. Như các bạn biết đấy, dọc đoạn Chùa Bộc có rất nhiều cửa hàng quần áo liền kề nhau. Nhưng khi di chuyển từ shop đồ made in Vietnam kia qua các shop khác để lựa đồ thì anh ta nhất quyết không chịu đội mũ bảo hiểm nữa dù mình nhắc nhở rất nhiều, với lý do “Từ đây ra kia có một đoạn cần gì đội mũ”. Kết quả là khi đến chân cầu đi bộ gần Học viện Ngân hàng, xe anh ta bị cảnh sát giao thông ngoắc lên vỉa hè xử phạt.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi trình bày mình là nhà báo thì anh ta cũng được thả cho đi. Và giữa chúng mình đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa. “Bảo đội mũ vào nhất quyết không đội, giờ phải xin xỏ như thế có thấy nhục không?”. “Anh chẳng việc gì phải nhục! Cảnh sát giao thông không phạt anh. Anh chẳng mất đồng nào cả! ”.

Khi mình nói đến từ “nhục”, rõ ràng mình không đả động đến chuyện tiền nong, mà mình đang nói về tự trọng. Nếu là mình, bỏ ra vài trăm nộp phạt mình còn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều việc phải tự xấu hổ với bản thân vì đánh mất lòng tự trọng như thế.

À thế, chắc phải đổi tiêu đề thành  “Nếu muốn được người khác tôn trọng, hãy biết tự trọng!” mới chính xác, các bạn nhỉ!?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm nghề gì cũng vậy - muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác trước!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính