Blog của tôi!

Gửi Anh, Người em chưa từng gặp mặt

ReadzoEm cầu cho anh tìm được người thương anh như em đã đang và sẽ vẫn mãi thương anh.

Feliht

Feliht

26/03/2015

2332 Đã xem

Thư gửi anh, người em chưa từng gặp mặt.

 

 

 

Người ta nói máu của linh hồn là nước mắt. Khi người ta khóc, không phải xác thân mà chính tâm tư nỗi niềm, chính cái phần người, cái thế giới của tình yêu và tình thương, nó lên tiếng trong nỗi đau của mình.

 

Đã nhiều đêm liền em khóc, khóc cho anh, cho cái mối quan hệ không rõ ràng của chúng ta. Em khóc cho cuộc đời, khóc cho thời cuộc, khóc rằng tại sao tạo hóa lại khéo sắp đặt để mà người ta phải yếu đuối, nhu nhược, phải bất lực và kể lể, mà khóc than như vậy.

 

Em quen anh trong một sự tình cờ, mà có lẽ em sẽ luôn nghĩ về nó như một bất ngờ kì diệu, khi mà hai con người quá giống nhau lại có thể tình cờ gặp nhau ở nơi ấy, một nơi không tưởng vì không mấy ai có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên gặp nhau chúng ta chat, chúng ta thấy rằng ở trong tâm hồn của nhau có cái gì đó, sến súa thì nói hòa chung một nhịp, cố gắng cho thẳng ngay và kiên cường giả tạo thì em nói đó là tiếng lòng mà có lẽ tìm cả đời này em cũng không nghe thanh âm nào hay hơn.

 

Lần chat đầu tiên chúng ta đã nói rất nhiều thứ, nhưng chỉ là những thứ nổi của tảng băng trôi. Tuy vậy, sờ băng là biết giá lạnh, tai nghe mắt thấy cũng chẳng bằng việc cảm giác nó thế nào. Chúng ta đã cảm ở nhau một thế giới đồ sộ mà có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới chiêm nghiệm nổi, và thế là sự tò mò đã làm em ân hận rằng không xin thông tin liên lạc của anh.

 

Hôm sau em đi tìm anh cũng ở tại nơi ấy. Em tìm từ sớm, và vì thế em đã vô cùng tuyệt vọng khi không thấy anh. Anh biết không, trong lúc đợi anh em có chat với một người nữa. Người này lớn tuổi hơn em và ý thức của họ cũng dày cui. Em nói chuyện thì bị họ bắt, nhưng anh biết đấy, em cũng rất thích bẻ, đặc biệt là bẻ họng dân gian. Cuộc trò chuyện với người đó cũng khá thú vị vì kết luận một hồi là họ xin thông tin của em, nhưng em không cho. Cái hay ở chỗ, đó là họ cũng lần đầu đến đó, còn em là lần thứ hai, và đến chỉ để tìm anh. Em thấy tạo hóa vốn xếp những thứ bất ngờ liền cạnh những thứ không tưởng, phải không anh.

 

Và đến đêm hôm đó, anh đã xuất hiện, dù trễ hơn bình thường. Em tưởng như sự tuyệt vọng của em là hiển nhiên, nhưng có những cái ngẫu nhiên làm cuộc sống ửng màu cầu vồng. Cầu vồng thật đẹp anh à, nhưng cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, muốn thấy cái đẹp phải lắng lòng nghe mưa, phải co mình trong cái buốt giá của hương thời gian, của gió thời cuộc. Lần thứ hai gặp anh, em đã không chần chừ mà xin thông tin liên lạc. Và, cơ duyên lại trùng hợp, chúng ta cùng chat trên một thứ mà lần ấy anh dùng cũng chỉ để chat với em, và lần ấy em dùng cũng chỉ để chat với anh dù trước đó em đã có, nhưng chỉ là có chứ không hơn không kém.

 

Chúng ta bắt đầu trò chuyện vào mỗi tối. Hai đứa mình giống nhau, giống lắm, giống tột cùng anh ạ, mà có lẽ như em đã nói, em có đi khắp thế gian thì cũng chưa chắc tìm được người nào giống như vậy. Người ta nói yêu nhau muốn bền thì phải khỏa lấp trong nhau những mặt còn thiếu, em tự hỏi có nhất thiết như vậy không bởi vì rõ ràng không ai giống ai, còn nếu đã giống thì cái giống nó càng tôn sự tương đồng. Chắc chắn hai ta cũng có nhiều điểm khác, và một trong những điểm khác nghiệt ngã làm hồn em phải khóc than là đoạn cuối của bức thư này, nhưng những điểm giống của hai ta lại khiến chúng mình kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi bản thân em luôn hiểu thứ anh sắp nói, thứ anh đang nghĩ và thứ anh thực muốn. Anh từng nói em ảo tưởng, nhưng không phải anh à, bằng sự quan sát của một con người trân trọng thương yêu, em nói cho anh, những thứ anh đang nghĩ suy, và rồi thì về sau anh cũng công nhận là em đúng.

 

Anh kể cho em nghe chuyện tình cảm của mình. Em ráng chăm chú lắng nghe và dốc hết sức, tất cả những khả năng và kiến thức, những trải nghiệm và sự quan sát mình có được, em giúp anh thanh thản hơn, và em rất mừng vì anh đã phần nào, nếu đúng như em nghĩ, bình yên trở lại. Em nói rất nhiều, nhiều lắm, nhiều đến nỗi cứ mỗi lần trước khi nói em đều rào trước đón sau, nhưng anh lắng nghe không bỏ sót, và cũng phản hồi đều đặn. Anh nói anh thích lắng nghe, nhưng em bảo nếu chỉ có nghe mà không nói thì nó không giữ được, và thế là anh nói, dù anh nói cực ít, vì anh vẫn khẳng định anh thích lắng nghe.

 

Những ngày đầu anh vẫn chờ em, em biết, nhưng ban đầu em đã nói rất rõ chúng ta chỉ nên là bạn, một tình bạn đẹp. Đẹp hơn tình yêu, bền hơn cả tình bạn, đó là thứ tình thân, thứ tình cảm mà em nguyện suốt đời phấn đấu. Thứ tình cảm này vượt ra ngoài những định nghĩa chật hẹp của con người, vượt ra ngoài những danh xưng mà nhân loại cố gán ghép, vượt ra khỏi những thứ tầm thường mà người ta hay tưởng tượng. Em hướng đến anh và mong muốn chúng mình có thứ này, nên em đã tự dặn bản thân hạn chế online để anh bớt chờ.

 

Nhưng anh không nghe lời, cũng phải, anh em mình giống nhau bởi chữ “lì”, và em cũng không nghe lời bản thân mình. Em đã onl và trò chuyện với anh. Chỉ vài ngày thôi anh ạ, vài ngày mà đời em cảm thấy thật hạnh phúc, cái hạnh phúc em luôn kiếm tìm và tranh đấu, tìm đã không thấy thì nói chi là đấu tranh hả anh. Để rồi gặp anh, em chỉ biết cười, bằng tất cả hơi sức và tấm lòng, em cười hạnh phúc vì mình đã tìm được, và em sẽ cố gắng giữ.

 

Chúng ta đã chia sẻ cho nhau những bài nhạc không lời, những bài nhạc có lời mà khi nghe, anh thường nhớ về quá khứ của anh. Anh đã trải qua những tình cảm nghiệt ngã, em biết, em hoàn toàn trân trọng điều đó và luôn an ủi anh đừng quá đau lòng, nhưng em tin không bao giờ em thay thế được hình ảnh của người đó trong quá khứ, bởi đơn giản anh vẫn còn yêu. Có những sở thích nhất thời song có những sở thích đời đời không thay đổi, có những nỗi đau thoáng qua song cũng có những vết thương hằn sâu theo năm tháng. Anh vẫn còn yêu, em hoàn toàn tôn trọng. Với em, đó là tình yêu của anh, em trân quý. Với em, anh là tình thân, là thứ lớn hơn cả tình yêu, là thứ em sẵn sàng chấp nhận và cố gắng để hai đứa mình tốt hơn.

 

Anh từng hỏi em một số câu để xem hai ta giống đến mức độ nào, và em tin rằng hai ta giống nhau đến cái mức độ mà chúng ta cũng không thể tưởng tượng được. Và rồi anh kể cho em nghe quá khứ khác của anh, một quá khứ mà em đã gần như trắng đêm suy nghĩ. Mất cả một ngày em không chat lại với anh, em biết anh vẫn đang chờ em, nhưng em không thể chỉ đơn giản là chat mà em cần suy nghĩ. Em suy nghĩ về hệ giá trị, những thứ giúp em được như bây giờ. Em cố gắng tiếp thu và suy nghĩ tình huống của anh. Em biết rằng anh hiền, anh lành, dù anh có khẳng định rằng anh giang hồ, anh có là quỷ, là thứ gì đó vượt khỏi phạm trù luân thường và đạo đức, trong mắt em, anh là tình thân, là thứ em sẽ cố gắng để chở che, và có lẽ anh cũng đã thấy được điều đó vì bản thân không còn tăm tối như xưa. Không ai cũng có thể mở miệng nói những điều Phật dạy và nghĩ những điều Phật ngụ ý chúng ta nên cảm. Đối với em, quá khứ của anh không quan trọng bằng anh hiện bây giờ.

 

Và rồi sáng hôm ấy em dốc hết suy nghĩ của mình, em nói nhiều, nhiều kinh khủng. Cho đến khi trời lên cao và muốn lặn, anh chỉ vỏn vẹn cho em nghe một link nhạc, và một nụ cười mà em rất ghét. Cái nụ cười của sự cam chịu, của sự không thể khác hơn, của sự chấp nhận, của một cái gì đó em thấy bế tắc, và ngàn vạn lần em chỉ xin rằng anh đừng cười nụ cười đó. Thực ra anh đã từng nói với em anh sẽ không cười cái đó nữa mà quánh chữ “cười nhẹ”. Anh có biết là em đã cười híp mắt khi thấy anh nói vậy không, anh rất chân thật, nên thôi em cũng chấp nhận cho anh cười cái nụ cười mà em ghét. Em là vậy, tưởng mù quáng nhưng lại lý trí hơn người, cho đến phiên mình, ngỡ như lý trí thì lại mù quáng phi thường.

 

 

Đó là lần cuối cùng em gặp anh.

 

 

Anh ạ, em đã khóc như một đứa con nít. Anh từng nói với em anh đau nỗi đau tột cùng, nỗi đau mà không ai đau bằng khi anh kể về tình cũ của mình. Cũ mới em cũng chẳng biết vì biết đâu sau này hai người cơ duyên ưu ái lại đến được với nhau, nhưng cái nỗi đau mà kiếp người luôn mang phải, nỗi đau của sự yêu thương, được yêu, và bị khước từ yêu thương, là một lời nguyền hai lưỡi, hạnh phúc tột cùng và đau thương tột đỉnh. Em đang đau nỗi đau đó đấy anh ạ.

 

Em chờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, em không thấy anh. Em tưởng anh bận, anh có chuyện gì. Em đã cầu nguyện, đã cố gắng mọi cách để chỉ mong được anh quay lại kể chuyện cho em nghe. Rồi em bắt đầu nhìn những lời cuối của mình. Có lẽ trong cái mớ bồng bông nhiều chuyện đó có gì đã không đúng, có gì đã quá vớ vẩn khiến anh ra đi. Dù em thấy không có gì, nhưng hiện thực buộc em thôi ảo tưởng, chắc chắn đã có gì mới khiến anh đi mà không nói lời từ biệt. Chắc chắn có gì từ em mà anh, một con người đang cần sẻ chia, lại im lặng tuyệt đối.

 

Anh ạ, dù em có làm gì sai, mong anh tha thứ. Có lẽ em ảo tưởng, em đã nghĩ những thứ em nghĩ là đúng rồi áp cái đó vào anh. Dù em đã rất cẩn thận, nhưng ảo tưởng muôn đời là ảo tưởng, em đã sai khi nói quá nhiều. Đối với em, bảy ngày mình trò chuyện, dù ngày thứ bảy anh chỉ dành em hai dòng, là bảy ngày rất đẹp, đẹp lắm. Anh không tưởng tượng được là khi người ta càng lớn người ta càng không ngại giấu cảm xúc, khi người ta càng chai lì thì càng khát khao tình thương, khi người ta đã già thì tình yêu âm ỉ cháy hơn bao giờ hết. Em cũng vậy và có lẽ anh cũng vậy dù anh thua em có chút xíu những ngày trăng. Nhưng dù cho em có nói thế nào đi nữa, anh đã không quay lại. Em mất nhiều đêm để cầu giá như, dù biết rằng ngày xưa em cũng khuyên người ta đừng có như vậy, thì giờ đây, em cười mỉa mai trên chính con người mình, và em giá như:

 

Em giá như anh nói cho em biết rằng vì sao anh lại im lặng. Dù là lí do gì đi nữa, dù em có tệ đến mức nào, nghe được lí do, em sẽ thảnh thơi muôn phần.

Em giá như trong những ngày đầu hờ hững dù biết rằng anh vẫn ở đó, em đã ở đó cùng anh. Nhưng cái tôn chỉ em đặt ra, dù sau này em đạp vỡ, khiến em tự dặn lòng phải cố gắng cho cả hai đứa, vì chúng ta tồn tại và khẳng định mình nhờ những giá trị.

Em giá như anh quay lại, dù chỉ một lần, một lần thôi và kể em nghe cuộc sống hiện tại của anh ra sao, anh hạnh phúc hay cô đơn, anh vẫn vậy hay đã khác, chỉ để em biết rằng những hi vọng và cầu nguyện của mình đã trở thành hiện thực. Không cần cho em, chỉ cần cho anh. Đối với em, như thế là quá đủ.

 

Em đã từng cho anh nghe nhiều thứ, thứ nào cũng là nỗi lòng của em. Anh cũng đã cho em nghe một số thứ, có lẽ em đã không thể cảm hết được vì anh đã trải qua những thứ kinh khủng còn em thì không. Có lẽ anh đã quá mệt với việc nghe em nói, anh cần nghỉ ngơi và em ru ngủ mình bằng tư tưởng đó, rằng anh cần im lặng. Nhưng cũng đã gần bảy ngày nữa trôi qua, anh im lặng, còn em cô độc nơi đây. Em không mong ước gì hơn, cũng không thể ảo tưởng hơn được nữa, em phải chấp nhận rằng anh không có ở đó. Em không tin là anh bị tai nạn bởi vì anh xứng đáng nhiều thứ tốt đẹp hơn. Em cũng không tin là có bi kịch gì đó xảy ra cho anh vì anh đã gặp quá nhiều bi kịch. Em đành an ủi mình rằng anh chỉ đơn giản là ra đi. Và trong các sự an ủi, những lời giải thích mà em ngụy biện cho sự sáo rỗng của câu chữ, thì việc anh ra đi không lời giải thích là thứ an ủi chua xót nhất em từng ru ngủ bản thân mình.

 

Anh ạ, anh ra đi em chỉ biết nhìn vào khoảng không của đêm xuân, lặng im trong thanh âm của gió khuya tịch mịch lạnh lùng. Khoảng không này ngày ấy có hai con người đã tự toét miệng cười đến sáng, giờ đây mình em đánh những dòng tâm trạng này, chảy thứ nước sến súa mà đời lên án, chảy thứ nước mắt mà những ai ảo tưởng bản thân mạnh mẽ thường hay chỉ trích. Anh ơi, không có anh, em đành phải hiện nguyên hình mà than vãn, mà trách đời:

 

Em trách đời sao công bằng nghiệt ngã. Cho một chút đậm đặc mà lấy đi viễn cảnh mênh mông.

Em trách đời sao thích thử thách con người. Dù hiền ác lành dữ, ai cũng oằn mình trước gió thời cuộc.

Em trách đời sao rãnh rỗi, nhìn người vui lấy đi một ít, nhìn kẻ buồn cho một chút xíu rồi lại lấy đi, và rồi cho những lúc người ta không cần, không ngờ, hoặc thậm chí cũng chẳng còn tâm trạng hay toàn mạng mà tận hưởng.

Em trách đời sao mưu toan tính kĩ, sao thích đẩy người đẩy của vào chốn tha hóa. Bình yên thì phải lên núi, nhưng lên ấy chơi với ai. Thanh tịnh thì xuống biển, ngoài cá tôm ai nghe em hát khúc đọa đày.

Em trách đời sao có mắt như mù, nhìn nhiều hóa bê tha. Những kẻ sa lầy thì nham nhở sống, những người đáng thương lại tiếp tục sa lầy.

Em trách đời sao nhu nhược quá đỗi, cứ phải cặp đôi thì mới vẹn toàn. Để rồi những đơn thân gối chiếc như em, hằng đêm lại ngâm nga câu hát trách đời.

Em hiếm khi trách đời, và càng không thích trách đời. Nhưng anh ạ, vì anh, em đành phải trách đời, trách rằng bao nhiêu nước mắt thì đời cho anh quay lại, bao nhiêu đêm dài đời cho em thấy ánh sáng nơi gót chân anh về. Bao nhiêu ngày và bao nhiêu ngày nữa, mới được bảy ngày như mãi mãi đã qua.

 

Em sẽ không nói là em yêu anh. Cái từ “yêu” con người đã quá lạc lối và lầm tưởng. Tình cảm này cũng không thể nào là tình bạn, bạn gì mà cao siêu sến súa. Như em đã nói, anh là thứ tình thân mà em luôn mong chờ, và giờ em đã đánh mất nó, em tin là vậy, nhờ vào miệng lưỡi của em, em đã đánh mất anh, con người em tìm đến bao giờ. Nay em phải ráng chấp nhận sự thật. Nhưng, anh ạ, em nghiệt ngã quá và đời độc ác quá, nếu đã chấp nhận anh đi rồi, mai này anh trở lại, em có còn vui được như ngày nào hay không…

 

Có lần em đã từng nói với anh, dù cho có yêu đến bao nhiêu, dù cho có nghĩ và chết vì nhau, em sẽ chỉ dùng từ này và chỉ từ này mà thôi:

 

Em thương anh. Em thương anh vô cùng.

Nếu anh có trở lại, em vẫn thương anh, thương anh vô cùng.

Nếu anh có trở lại và nói với em rằng anh sẽ ra đi, mãi mãi, thì em càng thương anh, thương anh vô cùng.

Em cầu cho anh tìm được người thương anh như em đã đang và sẽ vẫn mãi thương anh.

 

 

 

Gửi anh, người em chưa từng gặp mặt.

 

 

 

Sài Gòn, rạng sáng ngày 26/3/2015.

 

 

 


Tái bút: Bằng thứ tình cảm chân thành nhất mà em cố gìn giữ, cầu cho hương thời gian mang tiếng đàn ngày xưa giúp em mở lòng anh được đến với anh, dù chỉ là tình cờ thanh âm thoang thoảng tai anh, dù chỉ là một lần nữa, một lần cuối thôi:

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gửi Anh, Người em chưa từng gặp mặt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính