Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 27

ReadzoGia Huy bước vào công ty. Trước giờ họp mọi người đang bàn tán nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng khi nhìn thấy sếp đến trên khuôn mặt ai...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

26/03/2015

2730 Đã xem

Chương 27
Gia Huy thu hồi cảm xúc khi thấy Tiểu Tuệ cựa mình để thoát ra, ánh mắt Gia Huy lại rơi trên khuôn mặt ửng hồng bàn tay không tự chủ được đã đưa tay nâng cằm Tiểu Tuệ rất nhẹ nhàng như thể nâng đỡ một vật rất dễ vỡ. Càng nhìn Tiểu Tuệ lại càng  giống Saphi. Saphi trên trán có nốt vết mai màu đỏ còn Tiểu Tuệ thì không có đây là điểm khác biệt giữa hai người.
- Xin lỗi tôi lại nhầm người – Gia Huy buông Tiểu Tuệ ra rồi quay người đi hướng khác. Nét mặt Gia Huy trở nên đau khổ “Saphi, em đừng trả thù anh bằng cách này được không, thực lòng anh không thể chịu thêm nổi. Anh biết em đang ở gần đây mà, xin em hãy ra gặp anh đi dù chỉ một lần thôi cũng được.”
- Anh có ổn không?
Tiểu Tuệ thấy nét mặt Gia Huy không ổn cho lắm nên quan tâm hỏi một chút. Gia Huy ngẩng đầu ngước nhìn bắt gặp nụ cười quen thuộc hiện ra trước mắt, nụ cười này sẽ không bao giờ quên được, nụ cười đã biến Gia Huy thành nô lệ và giam cầm cuộc đời mình ở trong đó.Gia Huy chạm tay lên mái tóc, lên má.
- Saphi, là em phải không?
Tiểu Tuệ vội né qua bên đã giúp Gia Huy thoát khỏi trạng thái mơ hồ và quay về với hiện tại.
- Cút.
Đột nhiên Gia Huy quát lớn khiến Tiểu Tuệ giật mình. Từ bộ mặt khiến người khác phải lo lắng chỉ trong tích tắc đã thay đổi nhanh còn hơn lật úp bàn tay. Tiểu Tuệ nguýt dài sau đó xoay người bước đi.
Gia Huy nhìn theo sau cho tới khi Tiểu Tuệ đi khuất "Tại sao cô ấy luôn cho mình một cảm giác quen thuộc. Cô ấy là ai? Liệu cô ấy có phải là Saphi không. Trời ơi! Tại sao con tim mình khi gặp cô ấy lại tỏ ra đau đớn như vậy, đau đớn, nhức nhối như thầm than trách." Đúng lúc Gia Huy đang chìm đắm mình trong luồng suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Gia Huy vội nghe điện. Nghe xong Gia Huy tắt điện thoại và nhìn mấy tên đang bò dưới đất để gom góp sợi tóc lại.
- Để thiếu hoặc đứt chúng mày coi chừng - Gia Huy trừng mắt răn đe.
- Dạ...dạ...vâng!  Anh yên tâm tìm đủ em sẽ đưa lại cho anh.
Mấy tên rối rít, có tên vội vã lau mồ hôi trộm. Đợi Gia Huy đi khuất chúng mới dám thở ra một cách nhẹ nhõm.
Tiểu Tuệ bước ra đến cổng trường thì gặp bọn côn đồ hồi sáng Tiểu Tuệ lùi dần về phía sau, sau đó quay lưng bỏ chạy. Bọn chúng thấy Tiểu Tuệ bỏ chạy nên vội vàng đuổi theo, vừa đuổi theo miệng chúng vừa hô hoán đứng lại. Chạy vòng quanh khu phố vẫn không thể cắt đuôi được bọn chúng, lâu không chạy Tiểu Tuệ cảm thấy đôi chân mỏi như muốn lìa khỏi khớp. Mệt quá không thể nào chạy thêm được nữa Tiểu Tuệ dừng lại tựa lưng vào tường thở dốc. Bọn chúng cũng dừng bước hai tay chống đùi gối mũi và miệng thi nhau hít thở.
- Đuổi theo tôi làm gì, chuyện mấy người bị đánh không liên quan gì tới tôi nha!
Tiểu Tuệ vừa thở vừa nói. Gã đại ca thở lấy thở để cũng cất giọng trong hơi thở mệt mỏi khó khăn.
- Mày…à…em gái…chạy nhanh quá khiến tụi này chạy theo mệt muốn chết.
- Đuổi theo tôi làm gì?
- Xin đúng một sợi tóc thôi – Gã thở dốc cố đưa một ngón tay ra trước mặt sau đó lại há miệng thở và hít.
Tiểu Tuệ há miệng nhìn, chỉ vì một sợi tóc mà bọn chúng rượt theo bám sống bám chết cũng không chịu buông tha. Tiểu Tuệ thầm nguyền rủa tại sao bọn chúng không nói sớm báo hại một phen chạy mệt suýt chết.
Khi bọn chúng đi Tiểu Tuệ ngồi thụp xuống ghế thở một hơi nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng trên vai. Ánh mắt Tiểu Tuệ chớp chớp hai lần rồi đứng dậy khi biết mình đang ngồi trước cổng trường mầm non 10 – 3. 
Nhìn đồng hồ cũng đến giờ đón con, Tiểu Tuệ chỉnh lại quần áo sau đó mới bước vào trong trường.
Cô giáo nhìn thấy Tiểu Tuệ mỉm cười và lên tiếng:
- Chị tới đón cháu à?
- Vâng!
- Chồng chị cũng vừa tới đón cháu đi.
- Chồng tôi á! – Tiểu Tuệ trợn mắt nhìn, nhưng cô giáo không để ý bởi cô còn bận tâm với mấy bé khi nó khóc nên cô đành phải dỗ.
Tiểu Tuệ lẩm bẩm trong miệng sau đó bước ra, chỉ có Gia Huy tới đón cô khẳng định là thế, bởi Gia Huy và Tiểu Bảo hai người giống hệt nhau, người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ hai người đó là cha con, con Tiểu Tuệ đương nhiên sẽ là vợ. Hai hàm răng của Tiểu Tuệ nghiến chặt vào nhau kêu ken két, bàn tay nắm chặt thành quyền và trong đầu không ngừng nguyền rủa tổ tông nhà họ Lưu tại sao lại sinh ra được một người con như thế.
- Ôi cha!
Tiểu Tuệ xoa cái trán bị đau khi đâm phải một người đi ngược chiều, khi ngẩng đầu nhìn không khỏi tức giận, đang muốn tìm người để mắng một trận thì người đó lại xuất hiện đúng lúc. 
- Tôi đã nói anh như thế nào hả? – Tiểu Tuệ quát lớn – Còn thằng ranh này nữa, mẹ nói không được qua lại với người xấu.
- Chú ấy tốt mà, đâu có xấu như mẹ nói.
- Còn nói tốt cho người ta – Tiểu Tuệ trừng mắt.
- Con thấy mẹ là người xấu thì đúng hơn.
Tiểu Tuệ tức không thể tả được đành nuốt cục tức lại trong họng:
- Nếu biết sẽ có ngày như vậy, mẹ sẽ loại bỏ con sớm hơn, đi về.
Tiểu Bảo đi đến bên mẹ làm mặt ngáo, Tiểu Tuệ trừng mắt cảnh cáo nhưng Tiểu Bảo làm ngơ như không nhìn thấy gì.
- Tiểu Bảo – Gia Huy lúc này mới lên tiếng và đưa tay lên vẫy tay chào tạm biệt – Hẹn gặp lại sau nhé!
- Ở đó mà có lần sau – Tiểu Tuệ chen ngang.
- Ba không cần chấp vặt, mẹ con y chang con nít vậy, chuyện đàn ông với nhau đôi khi con muốn hỏi mà mẹ cứ cáu hoài, thật phiền phức.
- CON VỪA GỌI HẮN LÀ GÌ?
Tiểu Tuệ quát lớn vào tai Tiểu Bảo khi nghe con gọi Gia Huy bằng “Ba” ngọt lịm. Tiểu Bảo mỉm cười một cách tinh quái sau đó cũng trả lời.
- Chuyện đàn ông với nhau mà, con và ba Huy thỏa thuận với nhau vì thế không thể tiết lộ cho người thứ ba biết được, đó là chuyện bí mật của hai người đàn ông với nhau.
- Đàn ông cái con khỉ, mới tí tuổi đầu mở miệng ra là đàn ông với đàn ông nghe đau cả đầu, lông tay lông chân và…tóm lại là đi về.
- Haizzz…tính mẹ rõ xấu.
Tiểu Tuệ không nói gì xém chút nữa phát ngôn bậy bạ, nét mặt Tiểu Tuệ xám xịt nhìn con sau đó quay ngoắt về phía Gia Huy.
- Cười cái quái gì chứ, đồ vô duyên.
Nụ cười trên môi Gia Huy chưa nở rộ đã vội tàn đi, mỉm cười với người ngoài đây là lần đầu tiên kể từ ngày Saphi qua đời. Càng chú ý thì Tiểu Tuệ càng có nhiều điểm giống với SaPhi.
- Anh ra đây, còn con đứng đó.
Tiểu Tuệ nắm lấy khủy tay Gia Huy lôi đi một đoạn cách khá xa chỗ Tiểu Bảo đứng.
- Tôi cảnh cáo anh nên tránh xa thằng bé ra, anh không phải là cha của nó hiểu không, vì vậy mà tôi yêu cầu anh, à không van xin anh đừng tiêm nhiễm vào đầu thằng bé rằng anh là cha của nó.
- Cô làm mẹ của nó vậy tôi hỏi cô, khi ở trường cô có biết thằng bé sống như thế nào không? xung quanh nó có bạn bè cha mẹ người thân đưa đón đi học, còn nó chỉ có lủi thủi một mình đi ra đi vào, bạn bè luôn chọc ghẹo nó là con hoang. Cô có hiểu con của mình hiện tại điều nó mong muốn là gì không, chắc gì cô đã hiểu. Nó cảm thấy mặc cảm.
Tiểu Tuệ đứng ngây người, bao nhiêu nhuệ khí bỗng giảm đi thay vào đó là nét mặt buồn rầu. Gia Huy tiếp lời.
- Tiểu Bảo muốn có một gia đình, nó thèm được gọi một tiếng ba, vì nó chưa được gọi ba bao giờ nên nó mới gọi tôi một tiếng ba, chỉ vậy thôi mà cô cảm thấy khó chịu sao? Tôi có một thỏa thuận mong rằng cô chấp nhận.
- Thỏa thuận gì? - Cô nhíu mày hỏi lại.
- Mời cô sang quán nước, ở đây không tiện cho lắm.
Tiểu Tuệ nhìn ra cửa sổ, ở đó có bãi cỏ xanh trải dài. Tiểu Bảo đang ngồi trên xích đu nghịch ngợm. Ánh mắt Gia Huy cũng nhìn ra bên ngoài dõi theo Tiểu Bảo đang nô đùa, sự hồn nhiên của thằng bé khiến Gia Huy lại nhớ tới khi bản thân còn bé. Gia Huy nhấp tách cà phê lên môi uống ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, nhìn Tiểu Tuệ một lúc mới lên tiếng.
- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi rất thích Tiểu Bảo và coi thằng bé như con của mình, tôi có ý định nhận thằng bé làm con nuôi hy vọng cô chấp thuận.
- Hở....
Tiểu Tuệ giật mình mở tròn mắt nhìn Gia Huy. Tiểu Tuệ chớp đôi mắt rồi hỏi lại như để chứng minh mình không nghe nhầm.
- Anh nói gì cơ? Muốn Tiểu Bảo làm con nuôi của anh?
- Thằng bé nó muốn có một người ba, một người mẹ như bao đứa trẻ khác, một mong ước nhỏ bé của thằng bé tôi hy vọng cô có thể biến điều ước của nó thành hiện thực và... tôi sẽ cưới cô.
Lần này Tiểu Tuệ bật dậy khỏi ghế như ngồi phải gai khiến ly nước trên bàn bị đổ xuống quần của Tiểu Tuệ.
- Anh điên à!
Câu đầu tiên Tiểu Tuệ có thể nói được mỗi câu đó.
- Chỉ là trên danh nghĩa, tôi muốn cho nó có môt gia đình hoàn hảo, nó rất giống tôi hồi còn nhỏ bởi vậy tôi không muốn nó sau này sẽ như tôi. Cô vẫn được tự do thoải mái về chuyện riêng tư của cô tôi không can thiệp, sau này cô tìm được người như ý khi đó tôi sẽ cho cô được tự do, ngoài ra cô cũng được hưởng một chút gia tài coi đó là của hồi môn tôi tặng cô.
- ...?
- Nếu cô nghĩ tới cảm xúc của thằng bé mong rằng cô sớm trả lời cho tôi hay, thời hạn cho cô nửa tháng.
- Tôi...
Tiểu Tuệ cứng họng không nói được gì. Gia Huy nói đúng, Tiểu Bảo cần có một gia đình, cần một người cha để yêu thương chăm sóc. Vậy mà từ trước tới nay lại không hề hay biết điều đó. Sống mũi  cảm thấy cay cay khi nhìn con đang cặm cụi chơi Rubik, đôi lúc lại chơi bóng một mình mệt rồi lăn ra ngủ.
- Tiểu Bảo giống tôi hồi còn nhỏ, tôi thường hay chơi bóng một mình. 
Gia Huy đứng dậy trước khi đi có nói với Tiểu Tuệ một câu: - Khi nào có câu trả lời hãy gặp tôi, tôi hy vọng rằng cô sẽ trả lời sớm hơn.
Gia Huy bước đến bên Tiểu Bảo sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Tiểu Bảo nở nụ cười tươi nhìn anh sau đó lại cúi xuống tiếp tục chơi trò Rubik. Gia Huy xoa đầu thằng bé rồi quay về phía Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ như người mất hồn đi tới.
- Tối nay tôi sẽ đón thằng bé đi chơi.
- Hay quá!
Chưa để mẹ có đồng ý Tiểu Bảo đã nhảy cẫng lên vui mừng ôm lấy cổ Gia Huy. Thấy mẹ không nói gì sự vui mừng trên gương mặt Tiểu Bảo ủ rũ, đôi mắt cụp xuống bấm bấm móng tay.
- Mẹ không cho con đi chơi cùng ba rồi - Giọng Tiểu Bảo trở nên buồn rầu.
Trong lòng Tiểu Tuệ cảm thấy mình có lỗi với con, là một người mẹ nhưng chưa bao giờ quan tâm xem con muốn gì. Tiểu Tuệ ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm con vào lòng vỗ nhẹ lên vai như an ủi.
- Đi chơi đừng làm phiền chú nhiều nghe chưa?
- Vậy là mẹ đã đồng ý - Tiểu Bảo vui mừng nhìn mẹ.
Tiểu Tuệ khẽ gật đầu. Nhìn con vui mừng như vậy Tiểu Tuệ cũng cảm thấy hạnh phúc, nếu có thể đổi lấy hạnh phúc cho con thì chuyện gì cũng chấp nhận. Tiểu Bảo hôn lên má mẹ một cái thật kêu sau đó lại hôn lên má Gia Huy.
- Hai người hết giận nhau chưa?
Đột nhiên Tiểu Bảo lên tiếng hỏi khiến Tiểu Tuệ giật mình còn Gia Huy quay mặt đi vờ lấy tay che miệng ho khan. Tiểu Tuệ có thể đoán ra câu hỏi này hẳn là Tiểu Bảo hỏi nên Gia Huy đáp bừa, Tiểu Tuệ chừng mắt nhìn con. Còn Tiểu Bảo hồn nhiên vô tư nắm lấy tay mẹ và tay Gia Huy đặt lên nhau. Tiểu Tuệ vội dụt lại.
- Con làm cái gì vậy.
- Bắt tay làm lành - Tiểu Bảo trả lời.
- Con lôi thôi mẹ cho con ở nhà không đi đâu hết.
Tiểu Bảo giãy nảy ôm lấy cổ Gia Huy. Gia Huy ôm Tiểu Bảo vào lòng mỉm cười rồi hôn lên má thằng bé. Tiểu Tuệ liếc nhìn  không khỏi ngẩn người, một lớn, một bé giống hệt nhau như hai giọt nước. Nhìn vào ai cũng cho rằng họ là hai cha con. Tiểu Tuệ lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ. Nhìn hai người họ vui đùa khiến Tiểu Tuệ cũng vui lây phần nào. Tuy hai người họ là kẻ xa lạ gặp nhau nhưng dường như số phận họ đã gắn bó khăng khít với nhau từ khi nào.
- Phiền anh chăm sóc thằng bé giúp tôi, tối nay tôi có chút việc.
Gia Huy chỉ gật đầu, đợi Tiểu Tuệ đi khuất Gia Huy dẫn Tiểu Bảo rời khỏi nhà hàng.
- Ba đưa con đi gặp một người.
- Là ai vậy ba!
- Tới rồi con sẽ rõ.
Chỉ khi ở bên Tiểu Bảo Gia Huy mới cảm thấy cuộc sống này còn ý nghĩa. Tiểu Bảo là niềm vui, là nguồn động viên an ủi lớn nhất. Gia Huy yêu quý và coi Tiểu Bảo như con đẻ của mình.

******************
***************
Bệnh Viện 108.
Anna đỡ Gia Trang ngồi dậy, sức khỏe của ông đã đỡ hơn mấy hôm trước, bệnh của tuổi già hơi tí là đau lưng nhức khớp mỏi chân tay... 
- Thằng Huy mấy hôm nay không thấy tới viện thăm ông nhỉ haizzz...cái thằng này cũng thật là...
- Chắc là bận công việc.
- Ông thực sự rất lo cho nó, không biết đến bao giờ nó mới quên được Saphi, ấy vậy mà đã năm năm trôi qua rồi. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng vết thương trong lòng nó ngày càng rộng ra.
Cạch...
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra. Gia Huy bước vào, câu đầu tiên mà  Gia Huy hỏi là:
- Cô tới đây làm gì?
- Là ông gọi tới, ông thật có phúc khi được thằng cháu quá có hiếu - Gia Trang vội lên tiếng.
- Cô có thể về được rồi, cảm ơn đã chăm sóc ông tôi.
- Cái thằng này ông cũng không hiểu nổi hai đứa vì sao coi nhau như kẻ thù.
- Cháu có món quà tặng cho ông - Gia Huy đi đến bên Gia Trang rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Thôi, lại nhân sâm thuốc bổ gì gì đó chứ gì.
- Liều thuốc quý, ông thấy nhất định sẽ khỏi bệnh. Tiểu Bảo vào chào ông đi con - Gia Huy nói vọng ra.
Từ bên ngoài cửa xuất hiện một cậu nhóc đi vào, trên tay cầm bó hoa hồng thật đẹp đi tới.
- Cháu chào ông ạ! Tặng ông, ông mau khỏi bệnh nhé! Ông già hơn cháu nghĩ.
Gia Trang mắt tròn xoe nhìn không chớp, chớp một cái sợ hình ảnh ngay trước mắt biến mất. Trước mắt Gia Trang là phiên bản hồi Gia Huy còn bé. Tiểu Bảo vẫn đưa bó hoa ra trước mặt để đợi ông đón nhận. Gia Trang đưa tay chạm lên mặt Tiểu Bảo giọng nói trở nên mơ hồ.
- Là ông mơ hay tỉnh hả Gia Huy?
- Ông đang tỉnh, đấy là cháu đích tôn của ông.
-  Ông đã có cháu đích tôn (?)
Gia Trang xúc động ôm lấy Tiểu Bảo vào trong lòng hôn lấy hôn để lên má. Anna cũng bị cảnh tượng ngay trước mắt làm cho sốc mạnh. Gia Huy từ khi nào đã có một đứa con lớn như vậy. Người phụ nữ sinh con cho Gia Huy là ai. Không lẽ lại là Saphi nhưng sự thực thì Saphi đã chết lâu rồi. Vậy người phụ nữ đó là ai, là ai đã sinh ra đứa bé. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu Anna.
Gia Trang có thể tả tâm trạng lúc này là đang lạc vào cõi mơ. Thật lâu sau ông mới giữ được bình tĩnh trở lại. 
-Thuốc này cháu tặng ông có thích không?
- Để ông xem nào - Gia Trang xoay người Tiểu Bảo rồi quan sát. Có thể thấy thằng bé giống hệt cha của nó không sai một li. Ông vẫn luôn ao ước trước khi nhắm mắt xuôi tay mong được nhìn thấy cháu đích tôn. Ông trời đã giúp ông cho ông được nhìn thấy cháu đích tôn sớm hơn dự định.
Nhìn thấy ông vui mừng Gia Huy cũng cảm thấy vui, quyết định nhận nuôi Tiểu Bảo thật đúng đắn. Gia Huy ấu yếm nhìn Tiểu Bảo rồi vuốt ve tóc của nó. 
- Tiểu Bảo nói cụ nghe đã mấy tuổi rồi nào?
- Ông không phải là ông nội của con hả? - Tiểu Bảo ngây thơ hỏi lại.
Gia Trang lườm Gia Huy một cái sau đó giải thích cho Tiểu Bảo nghe, Tiểu Bảo gật gù khi đã hiểu ra. Gia Trang lẩm nhẩm tính trong miệng sau đó kêu lên vỗ vai Gia Huy một cái.
- Thằng trời đánh, mày mười năm mười sáu tuổi đã làm cha rồi à!
- Đấy là thành quả của những năm tháng lêu lổng - Gia Huy nhún vai trả lời rất bình thường - Cho ông thấy cháu đích tôn sớm để khi về trời ông không hối hận.
- Chỉ giỏi trú úm, còn lâu ông mày mới chết, à, mẹ của thằng bé ở đâu tại sao không đưa đến gặp ông.
- Cô ấy bận, để dịp khác cháu sẽ đưa tới.
Anna từ đầu tới cuối vẫn đứng lặng im không nói gì, có thể thấy Gia Huy rất hạnh phúc khi có Tiểu Bảo bên cạnh. Cổ họng Anna trở nên nghẹn đắng, sống mũi cay cay không một ai để ý tới khi Anna bước đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Gia Hùng đứng chết lặng khi nhìn thấy Gia Trang đang vui đùa cùng một đứa trẻ hệt như Gia Huy hồi còn nhỏ. Gia Trang nhìn Gia Hùng cười tươi vẫn vẫy tay rồi kéo tay Tiểu Bảo lại.
- Kia là ông nội con đấy - Gia Trang chỉ tay về phía Gia Hùng đang đứng chôn chân trước cửa phòng.
- Con chào ông nội ạ!
Tiểu Bảo khoanh tay lễ phép chào. Gia Hùng tâm trạng hệt như Gia Trang - bất ngờ - vui mừng - xúc động...
- Gia Huy...thế này...thế này...
Gia Hùng vì vui mừng mà không thể nói thành lời.
- Đừng kêu tên tôi -Gia Huy lạnh lùng trả lời.
- Gia Huy tại sao cháu vẫn cố chấp không chịu hiểu và tha thứ cho cha của cháu - Gia Trang lên tiếng. Giữa hai cha con luôn có trận xung đột mỗi khi gặp nhau, tính ngang bướng cố chấp của Gia Huy ông hiểu rất rõ nhưng họ là cha con làm sao có thể lạnh nhạt với nhau mãi như vậy.
- Ba - Tiểu Bảo lay tay Gia Huy - Tại sao người lớn lại phức tạp đến vậy, chỉ thích cãi nhau. Ba là người không tốt khi mắng ông nội. Nếu sau này Tiểu Bảo cũng mắng ba như vậy cảm giác của ba khi đó sẽ ra sao? Chắc giống cảm giác của ông nội như bây giờ.
Một câu nói của thằng bé khiến ba người im lặng. Một thằng bé miệng còn hôi sữa nhưng có thể hiểu được đạo lý, lẽ ra cái đạo lý này một người lớn phải hiểu được và làm gương trong việc dạy dỗ con cái. Tiểu Bảo tiếp lời.
- Con không biết giữa ba và ông nội có điều gì, chuyện nào có thể bỏ qua cho nhau được thì nên bỏ qua, giữ lại chỉ khiến ta càng khổ hơn có khi vì lẽ đó mà khiến gia đình tan nát đổ bể. Gia đình là tổ ấm là nền tảng vững chắc là nơi để sẻ chia mọi nỗi buồn. Mất đi tổ ấm đồng nghĩa với việc mất đi tất cả, có được một gia đình rất dễ nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, đầm ấm lâu dài thì rất khó. Cá nhân con từ trước tới nay khi chưa được gặp ba và rất thèm được gọi một tiếng ba nhưng con chỉ gọi thầm trong lòng bởi khi nhắc đến ba mẹ con sẽ buồn hoặc nửa đêm mẹ sẽ khóc, chính vì lý do đó mà con không dám hỏi mẹ. Nhìn bạn bè có ba đưa mẹ đón mà con thầm ghen tị vì thế con ghét những đứa có ba mẹ đón đưa. Ba đừng vì chuyện gì đó mà đánh mất đi những thứ quan trọng khi đó ba sẽ ân hận suốt đời.
Một lời của thằng bé khiến ba người im lặng nhìn nhau, đúng hơn là bị sốc ngôn. Độ tuổi của nó làm sao có thể hiểu được đạo lý đó cơ chứ. Thật lâu sau Gia Trang mới lên tiếng hỏi.
- Ai dạy cháu biết như vậy?
- Ông ngoại, ông luôn giảng giải cho cháu nghe về đạo lý làm người. Ông ngoại rất giỏi cái gì cũng biết.
Tiểu Bảo lại được dịp khoe. Gia Trang xúc động bởi những lời cháu nói, ông ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng.
- Cháu đã nghe con mình nói gì chưa? - Gia Trang quay sang phía Gia Huy.
Gia Huy không ngờ tới Tiểu Bảo có thể nói ra được như vậy, trong lòng dâng lên một chút xấu hổ.
- Ba...
Tiểu Bảo lay tay Gia Huy kéo dài giọng, Gia Huy nhìn thằng bé mỉm cười.
- Gì vậy con.
- Đừng mắng ông nội nhé! Nếu không Tiểu Bảo không thèm nhìn mặt ba nữa đâu.
- Hả...ừm...ờ...
Gia Huy giật mình khi Tiểu Bảo nói như vậy, nếu không được gặp chắc nhớ và buồn đến chết bởi Tiểu Bảo là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, có nó cuộc sống mới vui và có ý nghĩa.
Đợi Gia Huy đi khỏi phòng lúc này Gia Hùng mới lên tiếng hỏi.
- Cha - Chuyện này là sao? Tại sao Gia Huy lại...
- Ta cũng như con, để vài hôm rồi hãy hỏi cho rõ. Nhìn xem hai cha con nó giống hệt nhau.
- Rất giống, còn đôi mắt đó thì giống Saphi cha có nhận thấy không?
Gia Trang lúc này mới chú ý, đôi mắt già nua khẽ nhíu lại suy ngẫm.
- Ừ, con nói ta mới để ý. Quả thực nhìn rất giống, rõ là năm xưa con bé chết rồi mà.
- Chết nhưng không thấy xác, lẽ nào con bé còn sống.
- Nếu vậy thật tốt quá! 
Gia Trang vẫy tay Tiểu Bảo khi thằng bé nghịch ngợm toát ra mồ hôi. Keng....sợi dây chuyền rơi xuống nền gạch men tạo ra âm thanh nghe rất chói tai. Gia Trang cùng Gia Hùng nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền không thể nào nói thành lời bởi trên sợi dây chuyền còn có một vật đi kèm.
- Cha...đây là...
Gia Hùng chỉ vào sợi dây chuyền lắp bắp lên tiếng, còn Gia Trang tâm trạng khó có thể tả được lúc này.
Tiểu Bảo nhặt dây chuyền đeo lên cổ, nhưng đeo không được bèn lên tiếng.
- Cụ ơi đeo giúp Tiểu Bảo.
- Hử...hả...ờ lại đây cụ đeo cho - Gia Trang quay sang phía Gia Hùng - Thông báo với mọi người tối họp gia đình.
- Con sẽ làm ngay!
Gia Hùng nở nụ cười  xoa đầu thằng bé đầy âu yếm.
****************************
Gia Huy bước vào công ty. Trước giờ họp mọi người đang bàn tán nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng khi nhìn thấy sếp đến trên khuôn mặt ai cũng hiện lên sự sợ hãi, phòng họp trở nên im lặng không khí lắng đọng xuống thật u ám nặng nề. Gia Huy ngồi vào vị trí chủ tịch, ngôi vị chủ tịch mới ngồi vào cách đây chưa đầy nửa tháng kể từ ngày ông nội nhập viện khi đó Gia Huy mới miễn cưỡng ngồi vào. Các sếp lớn nhỏ tuy trong miệng thầm khinh thường và  không hài lòng về tân chủ tịch nhưng họ không muốn mất đi địa vị quan trọng trong công ty nên đành ngậm miệng để cho ruột gan gặm nhấm.
Nhìn tập hồ sơ mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn cho để trên mặt bàn. Gia Huy liếc nhìn qua sau đó ngẩng đầu đảo mắt nhìn nhân viên một lượt. Gia Huy nhàn nhạt lên tiếng.
- Trưởng phòng Minh.
- Dạ! - Minh giật mình lên tiếng.
- Tôi cho ông năm phút chuẩn bị lại bản báo cáo cho tôi, dữ liệu trong này vẫn chưa sát thực với tình hình thực tế tại xưởng Main ở Đông Đô.
Chỉ cần lướt qua đã phát hiện tài liệu có vấn đề đã khiến Minh toát mồ hôi hạt, một số người bắt đầu cảm thấy run khi nhìn kiện văn kiện trước mặt Gia Huy. Tay Gia Huy chạm lên tờ văn kiện của ai người đó đều vã mồ hôi hạt. Gia Huy không xem mà gạt qua bên.
- Vấn đề ở nhà xưởng đóng tàu giải quyết đến đâu rồi?
Khi nhắc đến đề tài này từ lo lắng sợ hãi mọi người lại trở nên nhao nhao phản đối.
- Cậu không nên lãng phí vào khu xưởng đó, việc này tôi đã hỏi qua ý kiến của ông cậu, ông của cậu cũng không đồng ý về quyết định của cậu.
- Đúng vậy, xin cậu hãy nghĩ lại rất nhiều người không đồng tình. Các cổ đông của công ty cũng không thống nhất.
- Cậu nên xem xét lại - Phó giám đốc bên tài chính lên tiếng để can thiệp  - Không một ai dám mạo hiểm đầu tư vào xưởng đóng tàu đang đếm từng ngày phá sản. Công ty Tây Âu tôi thấy thích hợp để đầu tư hơn bởi họ có lợi thế và uy tín trên thị trường. Ông của cậu đang có ý định ép buộc Tây Âu sát nhập vào tập đoàn của ta...
Gia Huy dơ tay lên ngăn cản. Phó giám đốc phòng hành chính im lặng. Gia Huy đảo mắt nhìn một lượt sau đó lên tiếng.
- Cá nhân tôi không có hứng thú với công ty đó. Mọi bàn tán đều dừng tại đây đi, trước khi cuộc họp bắt đầu tôi sẽ cho mọi người xem đề án của tôi về xưởng đóng tàu Đông Dương.
Khi cuộc họp bắt đầu điện thoại trên bàn nhấp nháy cuộc gọi. Gia Huy nhìn màn hình hiện lên số điện thoại bàn ở nhà.
- Xin lỗi mọi người - Gia Huy lên tiếng rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện.
- Alô!
Đầu dây bên kia là giọng nói của Tiểu Bảo khiến Gia Huy vui mừng.
-Gọi cho ba có gì không?
-...?!
- Ba biết rồi xong việc ba sẽ về, thôi nhé ba đang bận, bai bai con.
Tuy nói hơi nhỏ nhưng trong phòng làm việc mọi người vẫn có thể nghe thấy Gia Huy nói gì. Cuộc đối thoại nghe câu được câu không nhưng một điều họ nghe thấy rõ đó là ba và con. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với ai từng nghe cậu chủ của tập đoàn Lưu Gia. Họ chỉ biết rằng cậu chủ năm nay khoảng mười chín hai mươi tuổi thôi. Họ thường gặp Gia Huy ngoài đường nổi tiếng về tài đánh nhau, đua xe trái phép...nhưng không nghĩ cậu lại là cậu chủ tương lai của tập đoàn. Rất nhiều nhà báo chuyên đi săn lùng tin tức về Gia Huy nhưng đều vô ích.
- Có chuyện gì để khi tôi đi khỏi hãy luận bàn, cuộc họp bắt đầu, tôi cũng xin nói ngắn gọn thôi. Xưởng đóng tàu Đông Dương theo như mọi người đã biết hiện nay làm ăn rất thô lỗ đang đứng trên bờ vực thẳm. Lý do vì sao mọi người cũng tìm hiểu qua rồi. Thiết bị máy móc trong sản xuất không đảm bảo vì máy móc đã quá cũ không đáp ứng được nhu cầu trong công việc sản xuất, không những vậy mà trong một năm trở lại đây liên tiếp gây ra bốn vụ đắm tàu do chất lượng không đảm bảo. 
- Nếu cậu đầu tư vào xưởng đóng tàu Đông Dương...
- Trần Đường, tôi ghét nhất những ai khi tôi đang nói rồi chen ngang, muốn nói gì khi tôi nói xong đã khi đó tha hồ mà luận bàn. Tiếp tục, như tôi đã nói ở trên, để khôi phục gây dựng lại xưởng phải cần một nguồn vốn rất lớn khi đã gây dựng xong và đi vào hoạt động phải mất một thời gian khá lâu mới thu hồi nguồn vốn ban đầu trong đó thua lỗ chưa tính. Nhưng... ý tôi muốn ở đây không phải gây dựng lại xưởng đóng tàu, xưởng đóng tàu tôi đã mua lại giá hơn hai trăm triệu một con số rất rẻ đúng không? Trên thực tế một năm ước tính bình quân có thể thu về hơn ba tỉ đồng nếu đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Mời mọi người nhìn lên đây.
Gia Huy mở máy chiếu. Mọi người dõi mắt nhìn lên máy chiếu trên máy chiếu là bản thiết kế khu vui chơi giải trí có quy mô rộng lớn và hoành tráng, đây là một điểm du lịch rất lý thú khi đã hoàn thành, đảm bảo khách tới rất đông không những vậy còn có trung tâm mua sắm. Gia Huy lưu loát nói một hơi dài mọi người chỉ lặng im để nghe, lâu lâu lại gật gù tán thành.
- Cuộc họp tới đây chấm dứt, nếu có gì ngày mai hãy bàn tiếp. Bây giờ tôi có việc bận nên đi trước. Trưởng phòng Minh ngày mai trước khi tôi tới hãy để tài liệu báo cáo tình hình sát thực tế ở xưởng Main trên bàn làm việc của tôi, ai chưa làm tốt tự động đưa lên.
Gia Huy thu tài liệu sau đó bước đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trên vai.
- Cậu ta tinh thế nhỉ, mắt chỉ liếc qua đã nhận ra - Minh nhíu mày nói.
- Tôi đã nói với cậu rồi, dòng máu Lưu Gia vốn đã giỏi mà, ngay từ bé đã được huấn luyện để trở thành những tay sát thủ trên thương trường.
Từ phản đối dần dần chuyển sang tán thành khi được xem đề án. Điều họ thắc mắc lớn nhất chính là Gia Huy lấy vợ từ khi nào mà không ai biết. Một gia tộc thật khó hiểu cái gì cũng bí ẩn khi hiểu ra mới vỡ lẽ.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 27

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính