Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 38

ReadzoKhi cái chết đầu tiên đã đến.

Minh Hàn

Minh Hàn

26/03/2015

435 Đã xem

Chương 38: Arapiya.

 

Có một vấn đề mà tôi đã tự hỏi trong nhiều lúc suy tư hay còn có thể nói một cách bình dân một chút là ngồi khô nghĩ linh tinh, đó là việc khi chúng ta chết đi, linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu ? Bạn đọc đừng thấy lạ khi tôi là một người theo chủ nghĩa hữu thần, tôi cho rằng ma quỷ là có thật trên đời.

 

Bạn nói rằng điều này thật vớ vẩn ư ? Không đâu, chẳng gì là không có thể. Ta chỉ là không chứng minh được nó không là sự thật thôi. Cá nhân tôi nghĩ rằng ma quỷ hay lĩnh vực tâm linh nói chung có thể xếp vào hạng mục những sự kiện chưa giải thích được. Tất nhiên tôi không ủng hộ những phi vụ lên đồng hay mê tín dị đoan kiểu cực đoan thái quá mà chỉ đơn thuần cho rằng ma quỷ là một thực thể tồn tại trên cõi đời này.

 

Tôi có một suy nghĩ ngây thơ rằng ma quỷ cũng có tốt xấu và nếu chúng ta là người tốt thì những con ma sẽ không làm gì chúng ta cả. Đương nhiên những con ma xấu tính không được cho vào danh sách yêu mến của tôi. Tựu chung lại, tôi nói dài dòng như thế chỉ để chứng minh một điều, tôi tin rằng nếu linh hồn chúng ta trong sạch, dù có thành ma, chúng ta vẫn cứ là một con ma tuyệt vời !

 

Hôm nay, khi cận kề nhất với cái chết, tôi lại lật lại mệnh đề : “ Khi chúng ta chết đi. Linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu ?” vì tôi đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ lòng tin lớn nhất trong đời.

 

Tôi sắp chết.

 

Không phải là một câu than thở kiểu như “ Tôi sắp chết vì mệt rồi !” mà là một một cái chết thật sự. Nếu bạn lên Google tìm kiếm với từ khóa "cái chết” bạn sẽ nhận được  khoảng 54.200.000 kết quả sau 0,18 giây. Trong đó , cái chết ở mỗi lĩnh vực lại định nghĩa khác nhau. Nói chung, chết thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống (không thể phục hồi) của một cơ thể. Còn trong y học, chết là giai đoạn cuối cùng của sự sống.

 

 Như vậy, nói một cách châm chọc là tôi đang ở giai đoạn giữa một sinh vật sống và một cái xác phân hủy.

 

Thôi, tôi không muốn bàn về cái chết nữa.

 

 Nói thế nào bây giờ nhỉ ? Khi chúng ta tuổi trẻ, chúng ta thường có xu hướng thổi phồng những khó khăn gian khổ, những nỗi nguy hiểm và niềm vui trong các cuộc hành trình của chúng ta hơn là nhắc đến những nỗi đau và sự bất hạnh đi kèm chúng một cách đầy đủ và không né tránh. Con người, sinh vật kì quái mà tôi cũng là một con trong số đó có vẻ ưa thích lẩn trốn sự thật hơn là đối mặt với nó.

 

Khi chúng ta già đi, khi chúng ta có đủ dũng khí nhìn thẳng vào những nỗi bất hạnh thường hay bị lãng quên này thì cũng là lúc chúng ta hiểu rằng cuộc đời này này, chúng ta nên để lại niềm vui thì tốt hơn là những nỗi buồn. Thế là những sự thật, những sự bất hạnh, những nỗi đau và sự tổn thương … lại một lần nữa được gói ghém kỹ lưỡng và theo chân những người già, bị chôn vùi cùng họ trong những cỗ quan tài, dưới ba tấc đất sâu.

 

Sau đó, không còn ai trông thấy chúng nữa.

 

Cuốn sách này, có thể nói là cuốn hồi kí viết theo phong cách trào phúng và hài hước của tôi; vì tôi hi vọng các bạn đọc khi đọc nó sẽ thấy thoải mái và thú vị chứ không phải là sự nặng nề. Vì thế tôi bỏ qua những sự tuyệt vọng có thể đã từng siết cổ tôi hằng tháng dài, cắt xén đi những giọt nước mắt có thể tính bằng mét khối mà tôi đã đổ ra; những giọt máu mà tôi đã chảy, tôi cũng cố viết nó thành màu mười giờ hay màu hồng phấn gì đó ; những nỗi đau đớn thường xuyên gim trong trong tim tôi như những chiếc kim khâu, tôi cũng cố tô vẽ nó thành những sợi mì mềm mại.

 

Trong chương này, tôi muốn rũ bỏ phong cách của mình, không phải vì tôi chán ghét phong cách Lolita và muốn chuyển sang phong cách Gothic mà đơn giản chỉ vì, nếu tôi viết theo kiểu xí xóa, màu hồng hóa đoạn kí ức này, tôi sẽ không thể đối mặt được với quá khứ, với linh hồn của bạn bè tôi và với cả linh hồn tôi !

-------------------------------------------------------------------------------

Quay lại với sự thật, khi người ta sắp chết, người ta sẽ nghĩ gì ? Tôi thì tôi thề, ngoài việc nhớ về gia đình, bạn bè tôi, căn phòng và những quyển sách bảo bối của mình, tôi còn có một nguyện vọng tha thiết là được ăn một que kem. Nó nên là một que kem vị sữa, trong lõi có đầy mứt trái cây, chỉ cần cắn một miếng, mứt màu đỏ sẽ chảy ra một cách quyến rũ.

 

 Bạn có thể cho rằng ước nguyện này thật kì lạ, nhưng tôi thật sự đã mong ước như vậy khi cận kề cái chết.

 

Chúng tôi đã không ăn gì trong vòng năm ngày.

 

 Phải, vì trừng phạt sự phản kháng của chúng tôi vào năm hôm trước, khi tàu Cá Cơm gặp gỡ tàu Chép Đỏ, chúng tôi đã bị phạt bằng cách cho nhịn đói. Ngày đầu tiên bạn sẽ có cảm giác đói, nhưng qua cơn đói sẽ không sao. Ngày thứ hai sẽ là bắt đầu cho sự đau khổ, khi dạ dày của bạn như bị xoắn lại, cơn đói hành hạ và khiến bạn phát cáu. Ngày thứ ba, bạn bắt đầu không có sức lực làm gì và chỉ mơ ước được ăn một ngụm cơm.

 

 Đến tối ngày thứ tư, bạn sẽ thấy dạ dày của mình đau như đang bị đốt cháy, bạn bắt đầu thấy những hình ảnh kì lạ giống như ảo giác và thấy tinh thần của mình xuống thấp kỷ lục. Ngày thứ năm đến khi bạn nhận ra người mình mềm nhũn, ruột gan cứ như bị muối chua rồi mang xào và dù chỉ là để nhếch mép chửi bậy câu cuối cùng trong đời bạn cũng không thể làm được. Trong chúng tôi, tình trạng tồi tệ nhất là Rithisak. Chàng trai Campuchia đã bị đánh đập tàn nhẫn, việc em gái bị bắt đi cũng khiến cho cậu ta suy sụp và đau khổ. Hải nói rất có thể Rithisak bị nội thương, chảy máu trong nội tạng vì cậu ta thở khó khăn và trông rất đau đớn. Việc bị đói cũng khiến sức khỏe của chàng trai 18 tuổi bị giảm sút trông thấy.

 

Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì vì thái độ của Rithisak. Cậu ta rõ ràng rất yếu rồi, hơi thở khò khè như một cái bếp lò cũ kỹ và ngày thứ ba , cậu ta đã nôn ra máu, rất nhiều máu nhưng vẫn kiên trì không để ý đến chúng tôi. Tôi đau xót nhưng hiểu điều này.

 

Không thể giải thích mà cũng chẳng giải thích nên lời, tôi im lặng một cách bình tĩnh trước đôi mắt chất chứa oán hận, mờ mịt và buồn thương của Rithisak. Không cần biết vì sao nhưng việc  Mliss bị bán còn tôi thì không đã khơi gợi nỗi oán hận lớn lao trong lòng Rithisak và khiến cậu ta thù hận tôi, có lẽ cả Hải nữa vì chúng tôi cùng “ một phe”.

 

 Ba người con gái bị bắt đi, nhưng chỉ có một mình tôi trở về, em gái của cậu ta đã bị bán đi, giờ không biết đang phải lưu lạc nơi đâu. Rithisak yêu em gái của cậu ta và bảo vệ cô bé như tròng mắt của mình. Vậy mà lúc này, khi bị ốm đau và những vết thương thể xác hành hạ, tôi tin chắc rằng sự tự trách đang làm cậu ấy đau đớn hơn cả.

 

Cậu ta đã làm hết sức, vết cắn sâu và đầy căm hận mà Rithisak để lại trên cổ Từ Mạnh Trác còn đáng sợ hơn vết cắn của bất kỳ một con thú dữ nào. Nhưng cậu ta vẫn thất bại, sự phản kháng này, khi đối chọi với kìm điện và roi da cùng những cú đá như trời giáng đã đưa đến những hậu quả nặng nề. Có lẽ Rithisak đã tuyệt vọng, nỗi đau đớn vì mất em gái đã khiến cậu ta không muốn sống nữa.

 

Chúng tôi đã mất Mliss thật rồi.

 

Tàu Chép Đỏ đã mua Nhung và Mliss là một món hàng giá rẻ đi kèm như một sự khuyến mại đền bù vì cơn động kinh tôi đã giả vờ trước đó. Thật đáng buồn khi phải nói rằng dù bị bán vẫn là bị bán nhưng vì “cơn bệnh” của tôi mà Mliss bị ép giá với cái giả rẻ mạt hơn đáng có. Lúc đó trái tim tôi kêu gào trong đau đớn rằng cô gái mà các người đang trả giá có giá trị hơn cả triệu lần các người cộng lại. Nhưng tôi chẳng thể nói gì được. Sự sợ hãi và nỗi hèn nhát đã bịt miệng tôi.

 

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, thông minh và kiên cường. Tôi tin chắc rằng nếu cô ấy còn tỉnh táo, không bao giờ Mliss chịu rời tàu, rời khỏi anh trai mình. Mliss đáng thương ngất xỉu đi vì những đòn đánh đập trước đó và không biết điều gì đang xảy ra.

 

Nhưng tôi ở đó, tôi biết. Tôi biết những điều gì đang xảy ra. Và tôi không làm gì. Khi bản thân ta đang trong cơn nguy hiểm, ta chẳng thể làm gì để cứu giúp một người khác giống ta. Tôi đã thoát nhưng mãi mãi áy náy khi nghĩ về Mliss.

 

Vì bảo vệ bản thân, tôi đã co cụm trong cái vỏ ốc bảo vệ mình và nhìn Mliss bị bán đi. Trong cơn động kinh giả vờ, mắt tôi trợn ngược, nhấp nháy, chân tay co cứng lại và liên tục co giật, môi tím tái vì nín thở còn trái tim thì khóc thành tiếng. Tôi như lìa khỏi thân xác mình, đứng trên cao như một vị thần rảnh rỗi nhìn vở bi kịch phía dưới và chế giễu tất cả. Thế rồi, nước mắt từ đâu đó tập trung về mắt tôi, chảy ròng ròng, tôi  cũng không hiểu vì sao tôi khóc nữa.

 

Trong khi “ tôi” co giật , sùi bọt mép và cố gắng diễn tả tất cả những triệu chứng của bệnh động kinh mà tôi nghĩ ra trong cái đầu đang hoảng sợ của mình thì những người xung quanh lại có thái độ rất đáng quan sát. Hoàng Túc giật mình và nhíu mày, tên thủy thủ đàn em có vẻ lúng túng; hai tên người mua của tàu Chép Đỏ thì lại có vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khoái chí. Có lẽ vì mong chờ Hoàng Túc xấu mặt, có lẽ vui mừng vì sẽ ép được giá.

 

“Thật là tốt ! Có hàng xấu, lại lộ ra đúng lúc mua bán !” Tôi như thấy được sự hả hê không dễ nhận ra trong đôi mắt ti hí của tên béo. Cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng, Mliss và Nhung bị mang đi, còn tôi - kẻ vẫn đang ra sức “ co giật” thì bị tha như một miếng giẻ rách và quăng xuống hầm tàu. Sau đó, chúng tôi bị bỏ đói, giống như những món đồ cũ bị lãng quên trong nhà kho tối tăm chẳng ai thèm để ý, bới ra và phủi bụi.

 

Ba chúng tôi, mỗi người đều bị thương ít nhiều và thứ thuốc men duy nhất mà chúng tôi có chỉ là nước biển. Nước biển, với lượng muối cao có vẻ đã là thứ thuốc sát trùng tốt vì những vết roi trên thân thể tôi và Hải đã không mưng mủ và khô ráo lại. Đương nhiên, khi lau vết thương thì quả thật rất đau đớn.

 

Rithisak bướng bỉnh vô cùng.

 

Cậu ta đã lê thân hình bê bết máu của mình, với thứ ngôn ngữ Campuchia mà tôi và Hải cố gắng lắm mới hiểu một chút và cả những ngón tay, đã cố hỏi thăm tôi về Mliss. Và khi biết được em gái mình đã bị bán đi, cậu ta chợt lặng người đi như bỗng chịu thêm ngàn vạn cú roi quất vào trái tim. Rithisak tru lên như một con thú bị thương, tuyệt vọng và đau đớn. Tiếng rú uất hận ấy quẩn quanh trong hầm tàu và trong tâm trí tôi trong một thời gian dài. Tôi muốn đến gần và an ủi cậu ta thì Hải đã kéo tôi lại với sự yếu ớt của đôi tay bị thương.

 

Hải chỉ cho tôi đôi mắt của Rithisak, không biết từ bao giờ, đang nhìn tôi với vẻ căm hờn. Tôi chợt hiểu ra và im lặng. Cửa hầm tàu bị đá rung lên bần bật, những tiếng chửi mắng cùng lời tuyên bố chúng tôi sẽ chịu trừng phạt vì dám phản kháng đã cắt ngang sự bi thương trong hầm, khiến nó chìm trong im lặng. Sau đó, chúng tôi không được cho ăn, chỉ có một bình nước nhỏ để cầm hơi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày sáng ngày thứ năm, tôi và Hải đều không còn sức nói chuyện nữa. Nước cũng sắp hết. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem, có phải Răng Vàng định để chúng tôi chết đói thật. Tình trạng của Rithisak rất tồi tệ, tuy cậu ấy từ chối nhưng tôi và Hải vẫn quyết tâm giúp Rithisak xử lý những vết roi trên người, phần nội thương thì chẳng thể làm gì vì cả hai chúng tôi đều không hiểu gì về y học. Hải và tôi đã đoán rằng có thể Rithisak bị gãy một hai chiếc xương sườn và chúng khiến tình trạng của cậu ấy trở nên xấu đi nhanh chóng, có lẽ phổi của cậu ấy cũng bị thương. Điều này khiến chàng trai Campuchia bị khó thở, chảy máu trong và nôn ra máu. Cậu ta sốt cao khủng khiếp và bắt đầu mê sảng vào tối ngày thứ hai.

 

Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi thấy Rithisak, bằng hơi thở nóng bỏng và yếu ớt của mình liên tục gọi tên em gái. Cuối cùng khi cậu ta nôn ra máu, tôi đã không nhịn được nữa mà ôm Hải rồi òa khóc. Chúng tôi đã làm gì mà ông trời lại đày đọa chúng tôi trong hoàn cảnh này !

 

Hải đã từng cố thông qua lỗ thông hơi và cầu xin bọn thủy thủ cứu giúp Rithisak. Đáp lại chúng tôi chỉ là sự im lặng. Anh bạn Hổ đã bị bán đi, trong căn hầm tối tăm vẫn còn phảng phất mùi gay mũi của phân Hổ. Chỉ còn ba chúng tôi trong hầm tàu, chờ đợi điều mà chúng tôi không biết là cái gì.

 

Trưa ngày thứ năm, Hải gọi tôi dậy bằng tiếng nói khàn khàn yếu ớt. Tôi mệt mỏi nâng mí mắt của mình, đập vào mắt tôi và khuôn gầy rạc xanh xao của Hải, má anh hóp lại, đôi môi khô ráo và thân thể hơi run, không còn vẻ khỏe mạnh, tinh thần như lúc trước. Tôi đoán mình cũng không khá hơn tí nào. Bỗng nhiên, trái tim tôi như siết chặt lại khi đọc thấy trong mắt Hải sự đau buồn và bi thương. Chúng tôi đỡ nhau vừa bò vừa đứng dậy, đến gần góc hầm, nơi mà hai chúng tôi đã cố gắng dùng những vỏ chiếc bao tải đựng ngô và kê đã hết để lót cho Rithisak một cái đệm sơ sài.

 

Hôm nay trời có vẻ có gió mạnh, giữa trưa hè mà bầu trời có vẻ âm u một cách kì quái. Cái giường tồi tàn của Rithisak được để sát cái ô thông khí bé xíu vì chúng tôi hi vọng không khí dễ thở hơn một chút ở đó có thể khiến cậu ấy dễ chịu hơn. Gió biển lùa vào khiến mái tóc bẩn thỉu xác xơ bết dính của tôi hơi lay lay. Khi đến gần , tôi bỗng rùng mình khi thấy Rithisak đang mỉm cười, nụ cười mờ ảo đầy hạnh phúc và ấm áp, khuôn mặt gầy gò của cậu ấy hồng hào một cách bất thường.

 

Chàng trai Campuchia đang cố rướn người nhìn về phía cái ô thoáng bé bằng hai bàn tay. Cậu ta giống như đang chìm trong thế giới của mình, không hề nhìn thấy tôi và Hải. Miệng cậu ta mấp máy, muốn nói điều gì đó và đôi tay cố nâng cao, hướng về mảnh bầu trời xám xịt bên kia ô thoáng, những ngón tay run rẩy như muốn cầm nắm thứ gì đó. Tôi thấy tim mình run lên từng cơn vì hoảng sợ.

 

 Hải cố gắng nâng thân thể bẩn thỉu gầy trơ xương của Rithisak dậy, khiến cậy ấy nửa nằm nửa ngồi trên đống vỏ bao. Tôi vừa khóc vừa cố lau dòng máu đang trào ra liên tục từ miệng Rithisak nhưng cậu ấy có vẻ không quan tâm về điều đó. Tôi và Hải nhìn nhau. "Rithisak sắp chết !", hai chúng tôi đọc thấy điều này trong mắt nhau cùng với sự đau xót tột cùng. Những tên buôn lậu trên tàu Cá Cơm đã đánh đập cậu ấy với những vết thương nặng chẳng phải chí mạng, nhưng chúng cùng sự bỏ đói và không chăm sóc sẽ giết chết chàng Campuchia tội nghiệp của chúng tôi một cách từ từ.

 

Thật độc ác !

 

Rithisak không nói nữa, có vẻ những điều cậu ấy muốn nói, cũng đã nói xong. Tôi nhận ra đôi môi trắng bệch tái nhợt của cậu ấy luôn gọi tên Mliss, nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy, rơi xuống cánh tay Hải và trái tim tôi, nó khiến tôi đau đớn như thể bị dội dầu sôi vào lòng. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tôi lúc nào không hay. Hải cũng khóc, nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen đầy những vết thâm tím vì bị đánh đập của anh ấy.  Đôi mắt kiên nghị trầm tĩnh của anh đỏ hoe, trong đó chứa đựng tràn đầy đau khổ cùng  bất lực.

 

Hải bỗng đột nhiên mở miệng hát, tiếng hát khe khẽ thều thào vang lên trong hầm tối tờ mờ, bài dân ca duy nhất mà chúng tôi thuộc, bài dân ca mà Mliss đáng yêu và hiền dịu đã dạy hai chúng tôi lúc trước. Tôi cũng hát theo, tiếng hát không sõi lắm, giống như tiếng thở dài bi thương trong câm lặng. Rithisak nghe được, cậu ấy hơi mỉm cười, đôi môi mấp máy hát theo. Một lúc sau, đôi mắt chàng trai Campuchia dũng cảm đã đóng lại mãi mãi còn trên môi vẫn đang nở nụ cười.

 

“Họp mặt nhau múa hát cho thật là vui.

 

Mình múa cho thật gần nhau, vui tươi và không buồn phiền.

 

Mình múa theo điệu nhạc cho đến tận đêm khuya.

 

Hôm nay là ngày thứ bảy, chính là ngày chúng ta được nghỉ ngơi.



           Arapiya ya ya Arapiya.


           Arapiya ya ya Arapiya.


           Arapiya ya ya Arapiya.


           Arapiya Arapiya Arapiya”        

 

Không trong một căn phòng ấm áp, không trên một chiếc giường êm ái, không có một ai trong gia đình, bạn bè vây quanh; chỉ có một căn hầm tàu tối tăm và tròng trành dữ dội trước cơn bão, chỉ có những miếng bao tải rách làm giường, chỉ có hai người xa lạ vây quanh. Rithisak đã ra đi vĩnh viễn.

 

Tôi nằm phủ phục xuống sàn hầm tàu mà khóc nức nở. Người bạn của chúng tôi đã ra đi thật rồi !

 

 Tiếng những con chim báo bão kêu xao xác, giống như hồi chuông tang đưa linh hồn trong sạch này về với bầu trời.

 

Hãy yên nghỉ nhé Rithisak, chàng trai dũng cảm và tuyệt vời nhất mà tôi từng được biết, bạn của tôi !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thi thể của Rithisak được mang đi, trong hầm chỉ còn lại hai chúng tôi. Không biết họ, những tên buôn lậu độc ác kia sẽ đối xử như thế nào với di thể của chàng Campuchia tội nghiệp ấy. Tôi không muốn suy nghĩ nhưng những suy nghĩ lại cứ tràn vào đầu tôi còn thân thể của tôi thì dường như chết lặng. 

 

Tối ngày thứ năm, khi tôi nghĩ mình sắp chết thì có tiếng mở khóa hầm tàu.

 

Hết Chương 38 .

 

Chương sau : Chương 39

 

Lời nhắn từ tác giả: tôi viết chương 38 với tâm trạng khá là kì quái. Mong là bạn đọc hãy tìm ra cái mà tôi vẫn thấy không ổn trong chương này. Thân ái !

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 38

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính