Tâm sự

Cuộc đời không như là mơ- hãy xem khó khăn như là những giấc mơ!

Readzotâm sự

1073 Đã xem
Tag

       Khó khăn trong đời mỗi con người cũng như một cơn mưa tầm tã, nó cũng chỉ kéo dài trong một quãng thời gian nhất định rồi trời lại trở nắng mang bình minh và mây xanh đến bên con người. Tôi bây giờ có không ít khó khăn trong sự nghiệp của mình. Một chuỗi dài những sự việc không hay cứ liên tiếp xảy ra, tôi cũng không thể đỗ lỗi cho số phận, cũng chẳng thể trách ai khác ngoài tôi ra. Người khác nhìn vào cuộc đời tôi họ tưởng rằng tôi đang sung sướng và hạnh phúc biết mấy, nhưng đâu ai ngờ rằng đằng sau những nụ cười ngượng ngịu của tôi là nỗi thao thức hằng đêm khó ngủ, đâu ai ngờ rằng cái số phận nó cũng chưa một lần mỉm cười với tôi.

       Từ khi trưởng thành đến nay, tôi đã gặp không ít những khó khăn, những thất bại khiến tôi đau lòng biết mấy nhưng tôi chưa một lần cảm thấy thương chính bản thân mình mà tôi đang dành tình thương đó cho bố mẹ tôi. Mỗi lần thất bại tôi đều sợ, đều khóc nhưng nghĩ lại chưa bao giờ tôi sợ vì tôi thất bại, khóc vì thương tôi mà tôi sợ điều đó làm bố mẹ tôi buồn, tôi khóc vì thương bố mẹ. Chắc bố mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ tôi có thể có được cái suy nghĩ này đâu vì họ cho rằng tôi chưa lớn, họ nghĩ tôi ngây thơ đến lạ thường. Họ cũng đâu biết rằng đứa con tội ngiệp này đã bao lần thức đêm vì lo lắng cho bố mẹ và gia đình của nó. Từ khi còn bé tôi đã lo lắng rất nhiều, nhiều đến nỗi cái nỗi lo đó ám ảnh tôi từng giờ từng phút, kể cả lúc tôi ăn, lúc tôi học. Tôi lo cho kinh tế gia đình, nợ nần của bố mẹ, lo cho chị gái, em trai. Dẫu biết rằng lo lắng chẳng được việc gì, mà tôi còn bé cũng chẳng thể làm gì giúp nổi bố mẹ nhưng tôi không thể điều khiển cái não của mình ngừng suy nghĩ về việc đó. Cũng nhiều lần tôi tự nghĩ giá như tôi không được sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy, nhưng mỗi lần nghĩ vậy tôi lại thấy mình ích kỉ và nhỏ nhen đến nhường nào. Tại sao tôi lại cho mình ích kỉ ? Bởi vì tôi đã suy nghĩ lại, 3 chị em tôi chỉ có tôi sinh ra có cơ thể khỏe mạnh và sức đề kháng tốt hơn, tôi sinh ra để có thể gánh chịu những khó khăn, hoạn nạn trong cuộc đời cùng với những người mà tôi yêu quý. Tôi không chỉ sinh ra để sống cho chính bản thân mình mà còn sinh ra để giúp đỡ người khác nữa. Vì vậy tôi không thể ích kỉ khi nghĩ mình không nên được sinh ra.

      Dẫu biết rằng nhiều lúc làm bố mẹ tôi buồn nhiều lắm, nhưng có tôi cũng mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho họ rất nhiều. Tương lai của tôi là thành tựu của bố mẹ, tôi phải sống và làm việc thật tốt để bố mẹ tôi cảm thấy cuộc đời trọn vẹn. Chính vì vậy mỗi khi thất bại tôi chỉ được phép buồn một ngày, rồi ngày kia hãy sống như một người tràn ngập những đam mê hoài bão, mỗi khi chán nản với những khó khăn trong đời, tôi chỉ nên tĩnh lặng một giờ để nhìn lại cuộc sống, vì thời gian là vô cùng quý giá, tôi không thể buồn khóc cả tháng trời, cũng không thể suy tư cả ngày để cho thời gian trôi đi dễ dàng như vậy được. Tôi phải sống sao cho một ngày trôi qua với tôi thật ý nghĩa và ý nghĩa đó sẽ làm tôi cảm thấy yêu đời hơn. Tôi phải học cách từ bỏ những cái không có ích và vô nghĩa trong cuộc sống. Nó như lưỡi dao nhỏ mỗi ngày cắt một miếng thịt trên người tôi và rồi một ngày nào đó nếu còn chìm ngập trong đó tôi chỉ còn là một cái xác toàn xương. Tôi sẽ bị thiêu chụi giữa bộn bề cuộc sống và hối tiếc từng ngày. Như vậy cuộc đời của tôi sẽ ngày một trở nên vô nghĩa. Tôi cũng phải học cách chấp nhận và từ bỏ những thứ cần bỏ, có thể là bạn bè, có thể là sự nghỉ ngơi để đổi lấy một thành quả tích cực.

       Cuộc sống dường như tất cả đều chống lại cái thân xác nhỏ bé này, kể cả bạn bè xung quanh tôi. Sau khi trải qua nhiều vấn đề của cuộc sống tôi chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình khi đánh giá sai về một ai đó. Tôi thực sự cảm thấy mình trở nên mù quáng khi không phân biệt được “kẻ tốt- người xấu”. Tại sao tôi lại nhắc đến kẻ tốt chứ không phải người tốt, người xấu mà không phải là kẻ xấu? Bởi vì tôi đã đánh giá sai về con người. Đôi khi những người tôi cho rằng xấu xa nhưng những người đó mới thực sự là người tốt, còn những kẻ tôi cho rằng đó là người tốt thì đó mới chính là kẻ căm ghét tôi. Tôi thấy mình chưa đủ khả năng để có thể đánh giá một người. Chính vì vậy tôi chỉ còn biết tin vào chính bản thân mình mà không tin tưởng vào bất cứ ai, kể cả người đó luôn nói những lời nói thân thiết với tôi.

       Cuộc sống là vậy, không ai có thể biết trước được điều gì, cũng không ai có thể đánh giá được điều gì chỉ qua vẻ bề ngoài. Cách tốt nhất chỉ có thể là tin vào bản thân mình trước khi tin một ai đó. Bởi xung quanh ta luôn có những kẻ sống bằng con dao hai lưỡi, họ có thể đâm ta bất cứ khi nào họ muốn. Nhưng rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua đi dù là khó khăn đến mấy, tuyệt vọng đến mấy. Hãy xem nỗi buồn của chính mình như một giấc mơ thôi!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc đời không như là mơ- hãy xem khó khăn như là những giấc mơ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính