Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (1) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện ]

ReadzoNhưng nỗi đau,nếu như không thoát ra hay chí ít là tìm cách thoát ra thì sẽ mãi chỉ là sự dày vò không thôi, nó đeo bám dai dẵng và hành hạ con người trong tột

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

27/03/2015

673 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG


CHƯƠNG MỘT.

 

 

"Linh , nghe mình một lần đi..."

"Không được đâu Lam, mình không thể ở lại, mình phải đi..."

 

Buổi chiều chợt nhiên chùng xuống theo tiếng thở dài của công chúa Uyên Lam. Nàng không thể khuyên người bạn thân nhất của mình ở lại.

Nàng là con gái của quân chủ của vùng đất trù phú Bách Thiên Thai này. Nhưng nàng không thể giúp được cho Nhược Linh , vì những quy định cổ truyền từ lâu ở vùng đất này.

 

"Lam đừng buồn nữa, hai năm qua nếu không có Lam, thì không biết Linh có sống nỗi với người phụ nữ đó không nữa, giờ có cơ hội thoát khỏi sao Lam lại buồn chứ, Linh xem đó là một cơ hội mới mà..."

 

Uyên Lam nhìn vào đôi mắt u buồn của bạn. Một đôi mắt to , sáng nhưng vào lúc này thì ngập tràn những phiền muộn, đôi mắt ấy tố cáo nụ cười trên bờ môi nhạt màu kia là giả dối.

Nàng công chúa xinh đẹp với những lọn tóc xoăn vàng óng ả chợt nhiên nắm chặt tay bạn mình rồi nói một cách tha thiết :

 

"Lần này thì Linh không được từ chối sự giúp đỡ của mình ,Lam sẽ nhờ phụ vương gửi cho Linh một số tiền , đủ cho Linh có thể trang trải trong hai năm..."

Công chúa...

"Không có công chúa nào giữa hai chúng ta hết á, chúng ta là hai cô gái xinh đẹp nhất của Bách Thiên Thai này, Uyên Lam và Nhược Linh, vậy thôi..."

 

Nhược Linh bỗng dưng không làm chủ được sự vận động của các thớ cơ trên khuôn mặt mình nữa, dẫu đó là điều nàng vẫn luôn làm rất tốt, nước mắt chảy dài ra từ hai khoé mắt , chúng tạo thành những vệt long lanh trên hai gò má  ửng hồng duyên dáng và dừng lại ở đôi môi không hồng tươi nhưng đang tròn trịa với một nụ cười...

Cuộc sống của Nhược Linh từ hai năm nay là không khác gì một cơn ác mộng, sau khi cha nàng qua đời vì một tai nạn không ngờ thì người mẹ kế chiếm hết tài sản và quyền lực trong nhà. Nhược Linh quá bé nhỏ trước sự nhẫn tâm và tham vọng của một con rắn độc. Nàng chỉ còn biết phục tùng để giữ lại cho mình một cuộc sống yên bình, cuộc sống của một tiểu thư chỉ còn trên danh nghĩa. Mỗi đêm với nàng là sự sợ hãi, không biết ngày mai thế nào, không biết người phụ nữ kia lại rắp tâm tính kế gì. Mỗi khi ánh mặt trời gọi ngày mới đến, cũng là lúc nàng lại đeo lên cho mình những khuôn mặt , những nụ cười để đóng tròn vai trong vở kịch mà người mẹ kế ác độc một tay biên đạo nhằm che mắt thiên hạ. Cuộc sống của Nhươc Linh từ lâu đã chỉ còn là bóng tối, bóng tối của sự lo sợ và hụt hẫng...

 

Vậy mà giữa cơn ác mộng tưởng như không có ngày thoái lui đó, bỗng dưng xuất hiện một ánh sáng . Ánh sáng ấy là Uyên Lam. Nàng công chúa xinh đẹp với tấm lòng hiền lành và tốt bụng đã giúp đỡ cho Nhược Linh rất nhiều. Người mẹ kế âm mưu gả nàng cho một người đàn ông lớn hơn nàng gần hai con giáp, như là một nước cờ quyết định trừ đi hậu hoạn về sau cho đứa con trai còn nhỏ tuổi của bà ta. Nhưng may thay, Uyên Lam , dù không thể làm nhiều hơn để cứu thoát Nhược Linh khỏi cuộc sống khắc khổ ấy , nhưng uy quyền của nàng công chúa cũng đã khiến cuộc hôn nhân ấy không thể xảy ra. Và chính nhờ sự can thiệp của Uyên Lam , mà người đàn bà độc ác kia cũng phần nào nể sợ mà không dám động vào Nhược Linh nhiều, đành đoạn , bà ta nghỉ ra cách gửi Nhược Linh đi thật xa mang tiếng là du học nhưng thật ra là muốn vùi dập linh hồn nhỏ bé của nàng ở đất khách.

 

Uyên Lam muốn ngăn lại. Nhưng luật định từ lâu của vùng đất này là vậy, cha mất thì mẹ hoặc mẹ kế là người toàn quyền quyết định trong nhà.Nhược Linh hơn ai hết  hiểu rõ sự thâm độc của mẹ kế. Nàng thừa biết cuộc sống bên ngoài đầy khốn khó, mà chắc rằng sẽ chẳng nhận được bao nhiêu hỗ trợ từ cái nơi mà nàng vẫn gọi là gia đình-nhưng vốn từ lâu đã là địa ngục với nàng-.Nhưng đó là con đường duy nhất để thoát khỏi và xây dựng một cuộc sống khác. Nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng đã tự nói với mình phải kiên định, mạnh mẽ, nước mắt là chỉ dành cho hạnh phúc mà thôi.

 

Nhưng giây phút này, Uyên Lam hồn nhiên và thơ ngây làm tan chảy đi tất cả những vỏ bọc trên khuôn mặt Nhược Linh. Nàng vừa cười vừa khóc , nhưng đó đều là những cảm xúc thật nhất của nàng. Ngày mai, Nhược Linh sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, ở rất xa Bách Thiên Thai này, nhưng nàng sẽ rất nhớ nàng công chúa dễ mến,người bạn nhiệt thành đáng quý này. 

 

"Lam, Linh sẽ không bao giờ quên Lam đâu..."

"Lam cũng vậy mà."

 

Uyên Lam lắc lắc mái tóc xoăn vàng của mình , rồi đưa tay quẹt nước mắt.

 

Hai cô gái 16 tuổi ngồi đó thật lâu cho đến khi ánh chiều tan hẳn vào màn đêm,khi ánh trăng leo lắt và những ngôi sao khi tỏ khi mờ không soi rọi được con đường phía trước.

 

*************************************************************

 

Thắm thoát thời gian trôi qua thật nhanh ,đã sáu tháng kể từ ngày tạm biệt quê hương Bách Thiên Thai xinh đẹp, tạm biệt công chúa Uyên Lam đáng mến và vị Quân Vương hiền hậu nhân từ , Nhược Linh đã quen dần với cuộc sống một mình nơi đất khách, vùng đất cao hơn 3000m so với mực nước biển được gọi với cái tên mỹ miều, Tuyết Ảnh Viên.

Độ cao khiến một cô gái nhỏ bé như nàng lúc mới đến choáng ngợp trong cảm giác hơi thở của mình như bị ai đó cướp đi, như có cái gì đó đè vào khiến lồng ngực nàng không hô hấp được. Và những cơn đau tức ngực kèm với một lần ngất thoáng qua cứ tuần tự xuất hiện, như thêm những bàn tay vô lương tàn ác nhấn chìm cuộc sống của nàng vào những cơn đau...

 

Nhưng nỗi đau,nếu như không thoát ra hay chí ít là tìm cách thoát ra thì sẽ mãi chỉ là sự dày vò không thôi, nó đeo bám dai dẵng và hành hạ con người trong tột cùng của sự khốn khổ. Nhưng nếu xem nỗi đau là những thử thách và rằng không có ngỏ cùng mà chỉ là những rào cản để gọi dậy một chút sức mạnh mà nhảy bật qua thì nỗi đau sẽ là những bước đệm để bay cao và xa hơn. Từ ngày đặt chân đến đây trong hiu quạnh và sự khốn khó về hơi thở, Nhược Linh đã tự nhủ với mình như vậy.Và thế là sau những giờ học mỗi lúc một khó hơn với khối lượng kiến thức đồ sộ , nàng lại tự mình đi bộ trên những triền dốc khúc khuỷu của Tuyết Ảnh Viên để tập hít thở và rèn luyện sức khoẻ để chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống này. Thời gian tới sẽ khó khăn hơn. Nàng biết là vậy, nàng không muốn phải lụy đến sự giúp đỡ của Uyên Lam và Quân Vương nhiều hơn nữa. Họ đã giúp nàng quá đủ rồi. Phần còn lại nàng phải gánh lấy, vì một lẻ giản đơn, cuộc sống này là của nàng...

 

Khi đã quen dần với không khí loãng của vùng cao, Nhược Linh bắt đầu xin đi làm thêm.Nàng trải qua nhiều công việc như bồi bàn, phụ bếp... Nhưng những công việc đó vừa ngốn quá nhiều thời gian vừa khiến nàng mất sức không tập trung được cho việc học. Nàng không muốn tụt lại phía sau trong môi trường đầy cạnh tranh ở nhà trường . Nhưng cuộc sống với đủ thứ lo toan lại còn gay gắt bám đuổi lấy bàn tay và sức lực mỏng manh của nàng nhiều hơn thế nữa...

Nhưng rồi số phận đã nở một nụ cười với nàng , khi một dịp vô tình nàng tìm thấy một công việc nhẹ nhàng với thu nhập chấp nhận được để trang trải cuộc sống. Nàng làm soát vé trong một hý viện nhạc kịch. Công việc đơn giản là đứng kiểm vé , khi đông khách lúc gần giờ diễn thì tham gia vào việc hướng dẫn khách vào chỗ ngồi. Phần còn lại nàng có thể ngồi ôn bài hoặc nghỉ ngơi... 

Cuộc sống sau sáu tháng ở Tuyết Ảnh Viên xem như dần dần ổn định với nàng. Những lúc ngồi nghỉ  chờ suất hát tiếp theo, nàng thường miên man nhớ về Bách Thiên Thai. Nơi đó có nắng ấm , nơi đó có Uyên Lam, và không hiểu sao gần đây nàng cứ nghĩ tới Quân Vương-cha của Uyên Lam. Nàng tự hỏi mình , hình như nàng đang cảm thấy đố kỵ với nàng công chúa vì đã may mắn có được một người cha tốt như thế...Những lúc như vậy nàng cố đánh bật suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng không được có suy nghĩ đó về người bạn tốt duy nhất của mình . Bây giờ nàng cần phải học thật tốt, đó là cách duy nhất để nàng tồn tại và trở lại nơi mà nàng thuộc về.

Nàng mím chặt môi như cố bắt mình tập trung vào trang sách trước mặt. Rồi tiếng vỗ tay vỡ oà trong hý viện. Buổi biểu diễn kết thúc.  Suất hát tiếp theo sắp bắt đầu. Nàng khép sách lại và đứng lên.

****************************   ************************  **********

Rồi thì cuộc sống yên bình của nàng dần dần trở nên mòn mỏi nhàm chán , chưa biết cuộc trở mình mà nàng nung nấu có thành hiện thực hay không , thì người ấy xuất hiện.

Nhược Linh nhớ rõ như in cái đêm tràn ngập tiếng cười đó.

Hý viện diễn một vỡ kịch mới. Một vỡ kịch mà nàng chưa được xem. Một chút tò mò, nàng khép trang sách lại và lẫn vào trong bóng tối ở một góc khán phòng hướng về sân khấu lung linh ánh sáng.

Và người ấy xuất hiện.

Lúc nhỏ khi cuộc sống của nàng vẫn còn đầy những gấm hương , giấc mơ về một bạch mã hoàng tử như bao cô gái khác vẫn luôn hiển hiện. 

Nhưng đêm đó, giữa bao nhiên công vương bá tước trong những âu phục "đuôi tôm" kiêu hãnh hoàn toàn lu mờ, trong mắt nàng, vì bộ trang phục quái gỡ cầu kỳ cùng gương mặt không thể gọi là điển trai khi nó được vẻ đầy những đốm màu xanh đỏ. Đó là một anh hề. Một anh hề vô cùng duyên dáng với một tài năng đặc biệt. Anh ta có thể giả giọng tất cả các ca sĩ đang nổi trên thị trường âm nhạc, hoà theo nội dung vở nhạc kịch được một  nhà biên kịch cao tay cố tình sắp đặt một anh hề như anh vào để làm cho vở nhạc kịch vừa lạ lẫm, vừa gây được sự thích thú.

Anh ta xuất hiện trong vỏn vẹn ba phân đoạn, mỗi cảnh không quá mười phút. Nhưng mỗi lần anh ta cất giọng hát, thì khán giả như ngất ngây vì không ngờ một anh hề lại hát hay đến thế, họ lại thích thú vỗ đùi khi nhận ra anh ta vừa giả giọng ai...Mỗi lần anh ta mở miệng thoại, thì ngữ điệu hài hước và nhấn nhá điêu luyện lại khiến cả khán phòng tấm tắc cười ngã cười nghiêng...

Nhược Linh cũng cười, những tiếng cười bật ra một cách tự nhiên khiến những âu lo,  mệt mỏi hồ như tan biến. Anh chàng kia quả là tài năng dù rằng thân phận anh hề cũng như vai diễn của anh vốn chẳng thể gọi là lớn lao.

Vở kịch từ sau khi anh hề hết vai không còn hứng thú với nàng nữa. Nàng ra ngồi một mình ở vị trí quen thuộc chờ suất diễn hạ màn...

Từ trong cánh cửa chỉ dành cho nhân viên bước ra, một anh chàng cao ráo, khuôn mặt sáng ưa nhìn với đôi mắt như lúc nào cũng có nụ cười. Thắp thoáng một vẻ ngờ ngợ trong Nhược Linh...

Và rồi, anh ta nổi hứng hát một câu hát bằng giọng của... một nữ ca sĩ tuổi teen...

 

"Ngày gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố

Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,

Đôi chân em cất lời 

Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên

Vui là con gái, ha

Vui là con gái ha"

 

...Phải nói là giống từ giọng điệu đến cách nhấn nhá. Nhược Linh không khỏi bật cười khi nhìn điệu bộ và giọng hát của anh ta. Tiếng cười của nàng khiến anh quay lại. Anh méo miệng nhìn nàng ,nom bộ mặt anh lúc này rất hoạt kê. Nàng lại không nhịn được cười, chỉ kịp đưa tay che miệng tủm tỉm.

 

"Cô là ai thế ?"

"Ơ...sao anh lại nói được giọng của sếp?" - Nhược Linh giật bắn mình khi giọng nói xuất phát từ cái miệng kia lại rõ ràng là giọng của giám đốc Hý viện-

"Giọng của lão giám đốc thì có gì khó đâu? "- Khuôn mặt anh hí hửng truớc sự ngạc nhiên của cô gái xinh xắn, anh đưa tay vào túi quần, đứng thẳng lưng lên , mắt nửa nhắm nửa mở ra chiều kiêu hãnh,rồi khẽ lắc lắc mái tóc 7/3 với cái mái màu hung đỏ nhuộm hơi quá tay, và nói tiếp- "giọng ai tôi giả cũng được,từ tổng thống quốc gia đến cha của trùm khủng bố , đều dễ như trở bàn tay, nói không phải khoe, chứ mới hôm qua thôi, tôi so tài với Hoài Linh và Trấn Thành về khả năng giả giọng , tôi chấp cả hai người họ về một phe mà còn bất phân thắng bại nữa là..."

Nhược Linh tròn xoe mắt nhìn anh chàng đang tỏ vẻ đắc thắng. 

 

"Ơ, có cuộc thi tài như vậy nữa sao?"

"Có.. có mấy con ngốc như cô mới tin là có thôi, tôi "quăng bom" đó..mà cô là ai ...?"

"Anh là anh hề lúc nãy đúng không ?"

 

Anh chàng lại đưa ra ánh nhìn dò xét. Nhưng cái vẻ hài hước vẫn bao trùm khiến ánh nhìn dò xét ấy không khác gì một cặp mắt đang dò...vé số là mấy. Anh khẽ gật đầu xác nhận rồi nuốt nuớc bọt  mà nói với giọng bới đi nhiều sự tự tin , không giống với anh lúc nói về thi tài với Hoài Linh, Trấn Thành gì đó khi nãy...

 

"Nè nè...đừng nói là.. ái chà... nghi lắm... đừng nói là cô là nhà báo phóng viên gì đó, đến đây săn những  giây phút hớ hênh lộ hàng của "sao" , hay là những phát biểu linh tinh của sao rồi mang về giật tít đăng ảnh bậy bạ câu like nha..."

 

Khuôn mặt anh căng thẳng một cách kịch nghệ nên nhìn càng buồn cười hơn nữa, nhưng Nhược Linh thật tình không rõ anh đang thật hay đang đùa để trêu nàng, nhưng nếu là đùa thì cách anh diễn thật quá tài tình.

 

"Mà anh hớ hênh lộ hàng gì chứ ?"

"thật ra nãy giờ tôi quên kéo khoá quần..."

 

Nhược Linh đỏ mặt. Và ngay lúc đó thì anh bật cười và nói :

 

"Giỡn thôi, không có đâu, nhỏ soát vé à..."

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (1) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện ]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính