Blog của tôi!

Tản mạn Buồn

Readzoblog

Hà Vi Linh

Hà Vi Linh

19/10/2014

834 Đã xem
Tag

                                                                                                                                                  23h, 23/6/2014

Tôi, vẫn là không thể hiểu nổi, tại vì sao bản thân mình lại xáo hết lòng, ngồi viết những dòng này.

Cách đây 5 phút, bản thân vẫn đang rất háo hức với công việc mình vừa có, nhưng sau một cuộc điện thoại, tôi lại đầy suy nghĩ, đầy mệt mỏi. Cảm thấy mệt mỏi cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình.

Hồi cấp 3, tôi có một cô bạn, rất siêng học, và rất hay buồn khi điểm kém. Thế mà mỗi khi buồn cô ấy đều giấu kín trong lòng. Tôi hỏi cô ấy vì sao?? Cô ấy trả lời một câu mà tôi nhớ mãi, và là bài học trong cuộc sống. Cô ấy nói, cô ấy không muốn thở dài, không muốn buồn, vì như thế những người xung quanh cũng sẽ buồn. Khi cô ấy thở dài, dù người bạn bên cạnh có vui cỡ nào thì vẫn sẽ không thể thoải mái khi ngồi bên cạnh cô ấy được.

Sau này cũng thế, ngoài việc bắt nạt người yêu, tôi luôn tự nhủ lòng không được thở dài, không được thơ thẩn, không được thể hiện khuôn mặt sầu bi thảm nhất, mặc dù đôi khi tôi không làm được vậy. Đặc biệt là ở bên mẹ, người đàn bà của đời tôi. Tôi không muốn buồn trước mặt mẹ. Tôi không muốn khóc trước mặt mẹ. Thỉnh thoảng, trong một vài cuộc điện thoại, mỗi khi muốn khóc, tôi đều hết sức ngẩng lên trời để nước mắt không rơi, mũi không sụt sùi, sợ mẹ phát hiện. Ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn cứ không làm đươc.

Trong cuộc đời mình, đến nay sắp bước qua tuổi 24, tôi chỉ thấy buồn nhất một điều. Đó là khi tôi mắc lỗi, mẹ tôi là người chịu phạt. Tôi từ nhỏ luôn quyết đoán, rõ ràng, thẳng thắn. Tôi muốn tự chấp nhận những lỗi lầm của mình. Tôi luôn muốn người khác hiểu mình đã rồi mới trách móc. Nhưng muốn vậy nhưng không thể làm vậy. Điều đau đớn nhất trên đời này là gì chứ, nếu không phải là việc mình mắc lỗi nhưng người thân yêu của mình phải chịu lỗi thay mình. Và đau đớn hơn hơn cái nhất đó là gì nữa? Tôi tự suy ra thôi. Nếu phải chứng kiến người mình yêu thương chết mà mình không thể làm gì được, thì trái tim, nó sẽ vỡ ra hàng nghìn mảnh mất.

Trong cuộc đời này, chính trường học và cuộc sống, những nỗi đau tôi phải tự vượt qua cho tôi biết rằng, luôn phải đặt mình vào người khác, hãy thông cảm và nhìn nhận mọi việc từ nhiều phía. Sống hãy đừng ích kỉ.

Yêu anh người yêu đã hơn 3 năm, tôi học ra được nhiều điều trong cuộc sống mà không phải sách vở dạy được. Tôi không phủ nhận gia đình anh ấy nghèo khó, nhưng bản thân tôi, tôi tôn trọng và yêu thương anh ấy bởi cách sống, đối nhân xử thế trong đời.

Tôi học được từ anh ấy việc chia sẻ, việc yêu thương những người xung quanh, dù bất kể họ như thế nào. Trước đây, trên sách vở, tôi biết thương ông bà, bố mẹ. Nhưng những tình cảm ấy dù sao cũng chỉ là trên giấy bút thôi, tận sâu trong tim, tôi vẫn chưa có tình yêu trọn vẹn dành cho họ như cái cách mà sách bút đã miêu tả. Ấy thế mà, ở bên cạnh anh ấy, nhìn cách đối xử bình đẳng, tình yêu thương bình đẳng của anh ấy cho bố mẹ, chú gì, tôi vỡ lẽ….

Tôi biết rằng, hãy quý trọng những khoảng thời gian bên nhau, bởi một mai mất đi rồi, điều hối hận nhất là đã không sống tốt, không quý trọng họ.

Hôm nay tôi buồn, phải. Tôi rất buồn, bởi tôi không thể giải thích được cho người mình yêu thương hiểu được những điều từ trái tim mình muốn nói.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tản mạn Buồn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính