Cư Dân Mạng

Coi chừng chậm chân

ReadzoHội nhập ASEAN - vấn đề không của riêng ai

Lolo

Lolo

27/03/2015

586 Đã xem

    Một trong những việc làm thêm lý tưởng cho sinh viên Việt Nam học tại Thái Lan là đi dạy tiếng Việt. Ngôi trường đầu tiên mình đi dạy nằm ở tỉnh Nakhon Sawan, cách xa trung tâm thành phố gần 20 km. Trường xây ba tầng, nằm dựa lưng vào một ngọn đồi, sân trường vẫn còn là nền đất , cây cỏ xác xơ vì thời tiết ở đây rất nóng. Nói chung, đây đích thị là một trường “quê”.

    Mình cũng không lấy làm lạ khi thời gian gần đây người Thái có nhu cầu học tiếng Việt cao đến vậy. Họ - từ trẻ tới già đã quá quen thuộc với những cụm từ “hội nhập ASEAN”, “trở thành một cộng đồng kinh tế thống nhất”…Trên truyền hình, một loạt các phóng sự dài tập về các nước Đông Nam Á được thực hiện, kèm theo những phân tích đánh giá về thời cơ lẫn thách thức khi gia nhập ASEAN đối với Thái Lan. Mình còn nhớ trong chương trình “ Nhìn ra thế giới cùng Wikrom”, mỗi lần kết thúc bài đánh giá vị MC luôn nói một câu là “ Cộng đồng ASEAN là chuyện của tất cả chúng ta (không của riêng ai)”. Ở những cửa hàng tiện ích, nổi tiếng nhất là 7 Eleven (xê – wên) bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những cuốn sách nhỏ dạy các thứ tiếng của các nước trong ASEAN. Vậy người Thái muốn học tiếng Việt để làm gì? Hiện nay từ Bắc vào Nam có rất nhiều công ty của Thái Lan đầu tư vào Việt Nam, những người Thái muốn học tiếng Việt hầu hết là sang Việt Nam làm quản lý. Họ đều có phiên dịch riêng nhưng ai cũng cố gắng có thể giao tiếp được với người bản địa. Cũng có nhiều người học tiếng Việt đơn giản chỉ để sang Việt Nam du lịch. Viết đến đây tự dưng đặt ra câu hỏi: Vậy mình và bạn bè của mình học tiếng Thái để làm gì? Học để tìm một công việc phù hợp có dùng đến tiếng Thái.

Áo ASEAN được mặc nhiều ở Thái Lan

Áo ASEAN được mặc nhiều ở Thái Lan

    Quay trở lại ngôi trường mình đi dạy tiếng Việt. Học sinh ở đây phần đông đen nhẻm nhưng chúng rất cao, cao hơn cả cô giáo và còn rất lém lỉnh. Trong lớp trang thiết bị học tập cũng tuềnh toàng thôi. Bảng gỗ bình thường chứ không phải là bảng chống lóa như hồi mình học cấp 2 nhé ( cái thời mình học cấp 2 cách đây cũng gần chục năm rồi). Bàn ghế thì cũ kỹ, chắc là “chứng tích đi cùng năm tháng” cùng với tuổi đời của ngôi trường. Thời tiết nóng bức mà cũng chỉ có quạt trần, càng quạt càng nóng. Nhưng điều đặc biệt là trong lớp dán đầy đủ cờ của 11 nước trong khối ASEAN cùng các thông tin cơ bản như: tên nước, thủ đô, dân số, diện tích, quốc hoa, quốc thú, trang phục truyền thống, ngôn ngữ. Bạn có biết quốc thú của Việt Nam là con gì không? Câu này mình không chắc thực sự. Trong tiếng Thái, con trâu là “khoai”, mà người Thái hay sử dụng từ “khoai” để chửi kiểu như “thằng ngu” hay “ngu như chó” của mình ấy. 

Những câu chào đơn giản

Những câu chào đơn giản

    Thời gian mình dạy là gần cuối kỳ, các em còn bận hoàn thành bài tập gửi thầy cô và chuẩn bị cho các cuộc thi. Cộng với việc một tuần dạy một buổi nên khối lượng kiến thức cũng không nhiều, chỉ là dạy cho học sinh những câu giao tiếp đơn giản. Khi nói chuyện với học sinh, mình được biết trước đó các em đã từng học tiếng Trung, tiếng Campuchia, tiếng Inđônêsia. Tiếng Anh thì vẫn nằm trong chương trình bắt buộc như bất cứ nước nào. Chắc bạn đang nghi ngờ học nhiều như thế thì các em ấy có nói được tiếng nào ra hồn không phải không? Đúng thế đấy, dạy cho chúng nói được cách giới thiệu tên , tuổi, số đếm rất là vất vả vì thời gian ngắn nên không thể dạy từ cơ bản được. Đem thắc mắc đi hỏi một cô giáo, mình nhận được câu trả lời khá bất ngờ: Nhà trường không coi trọng việc các em có thể nói sõi được tiếng Việt ngay (môn tiếng Việt không tính điểm, không phải là môn bắt buộc) mà muốn tạo môi trường cho các em giao lưu, gặp gỡ với người nước ngoài, được nghe chính người Việt nói tiếng Việt. Rồi mình chợt nhớ ra, cậu bạn người Inđônêsia cùng đi dạy với mình giao tiếp với các em bằng tiếng Anh. Thế đấy, bằng các này hay cách khác người Thái đang tạo cơ hội cho thế hệ trẻ của mình hòa nhập với thế giới.

    Có bạn nào đã từng nghe những câu đại loại như thế này không: “Học xong rồi đi làm, kiếm tấm chồng nữa là ổn. Mày có người yêu chưa? Có thằng A con nhà bà B nhìn mặt cũng được, lại công việc ổn định, con nhà khá giả mày ưng không bác/cô/chị làm mối cho!!!!”…Cháu chịu thôi, cũng cái anh A con nhà bà EC nào đó, cũng quen qua giới thiệu, cháu ưng lắm nhưng bố mẹ cháu không ưng nên không cho nói chuyện. Bác/cô/chị làm mối cho bố mẹ cháu trước nhé.

Chuyện không của riêng ai

Chuyện không của riêng ai

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Coi chừng chậm chân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính