Truyện dài

Trường lực (chương hai mươi hai)

ReadzoKhi những thứ vô hình trở thành hữu hình, những thứ không tưởng trở thành hiện thực, những thứ ngỡ như bình thường lại vỡ òa trong bất ngờ đầy bi kịch...

Feliht

Feliht

27/03/2015

599 Đã xem

Nó cảm thấy nó đang bay.

 

Đúng vậy. Nó thấy xung quanh là không gian bát ngát.

 

Gió thổi từng cơn. Trời xong xanh, những áng mây trắng tinh khiết như vẫy gọi đứa trẻ này.

 

Nó nhìn xuống chân mình. Nó thấy những mái nhà quen thuộc. Từ trên đây nó có thể vừa nhìn theo vừa kể vanh vách tên của những ngôi nhà. Kia là nhà thằng Thomas, ngôi trường nó học, kia là bờ suối và nhà nó gần ngay đó.

 

 

Nhà nó

 

 

Nó nhớ lại những thứ đã xảy ra. Nó thật sự nhớ được.

 

Mình đang ở đâu đây, nó thầm nghĩ.

 

Nó không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Cả không gian như lặng thinh. Mặt trời như trêu đùa với nó.

Nó bay xuống nhà nó. Nó cảm thấy nó có thể bay thực sự. Nó đáp xuống căn nhà.

 

Trên sàn nhà có một cậu bé quỳ trước hai người đang nằm. Đứa bé gái đang ngồi trước mặt cậu bé.

 

 

Một thước phim không lời.

 

 

Nó quan sát thấy cảnh vật xung quanh bừa bộn. 

 

Nó thấy cậu bé đang khóc còn bé gái thì cúi đầu lặng im.

 

Nó chẳng nghe thấy tiếng khóc của cậu dù nó thấy nước mắt cậu chảy.

 

Nó thấy nước mắt của chính mình đang chảy.

 

Nó đang nhìn vào chính nó.

 

Nó tự hỏi tại sao nó có thể thấy những thứ này. Nó làm gì ở đây. Tại sao nó lại ở đây.

 

Mình đã chết, nó cay đắng nghĩ.

Nó thấy có gì đó lướt qua da.

 

Gió

 

Nó thấy cả hai đứa bé cùng nhìn về hướng mình.

Nó cảm thấy gió táp vào mặt, mạnh dần như những con sóng tràn bờ.

 

 

Nó quay ra sau.

 

 

Một chiếc trực thăng cùng bọn người đàn ông áo đen đang lăm le những khẩu súng.

 

Nó cảm thấy giận dữ. Tay nó nắm chặt, và nó tập trung.

 

Cảnh vật như một mặt nước bị xáo động. Hình ảnh xung quanh nó nhòa đi.

 

Nó ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, hay là người chết thì phải thấy tất cả những thứ này.

 

 

Nó bay cao lên trời để cảm thấy an toàn hơn.

 

 

Nó nhìn quang cảnh xung quanh, vẫn là một bầu trời rộng lớn, nhưng dưới chân nó là một màu xanh thẫm.

Nó thấy một cái đốm màu vàng da ở giữa màu xanh trải dài tầm mắt này. Nó bay xuống và đáp trên một bãi cát trắng phẳng lì.

Mọi thứ thật đẹp và bình yên, thanh tĩnh không một bóng người.

Nó nhìn lên trời, một quả cầu chói sáng.

 

 

Chính xác là, quá sáng, nó nghĩ.

 

 

Có cái gì đó đang từ trên trời đổ xuống.

 

Một khối ánh sáng cực đại đang tích tụ trên kia và hướng về phía nó.

 

Nó giơ hai tay lên che mặt. Mắt nó không chịu nổi thứ ánh sáng này.

 

Nó cảm thấy sức nóng của thứ ánh sáng ngày càng rõ dần.

 

Nó cảm thấy tay mình bị giữ chặt. Nó đang tập trung để cản lại thứ ánh sáng kì lạ kia.

 

Nó bắt đầu la to, nhưng nó không nghe thấy âm thanh nào phát ra từ miệng mình.

 

 

Cơn đau đầu lại quay trở lại.

 

 

Nó cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tay nó giơ trên không. Nó nhắm chặt mắt, tự hỏi khi nào nó mới được giải thoát khỏi cuộc sống này.

 

Nó muốn vùng vẫy nhưng tay nó đang rất gồng. Nó không thể tự do điều khiển tay mình. Chân nó bị ai đó níu trên cát.

 

Nó biết nó đang gào khản cổ dù không một âm thanh nào phát ra. Nó hé mắt thì thấy quang cảnh xung quanh ngập trong thứ ánh sáng kia.


Cảm giác nóng rát đổ lên da nó.

 

 

Nó khóc.

 

 

Nó cầu xin mọi thứ hãy dừng lại. Nó chỉ là một đứa trẻ.

 

Có tiếng gì đó vọng lên đâu đây.

 

Nó sững người, sợ rằng trong cơn đau đớn nó đã trở nên mê sảng.

 

Đúng là có tiếng ai đó đang gọi tên nó.

 

Nó la to Ở đây, rồi chợt nhận ra tiếng la đó là ở trong đầu nó.

 

Nó buồn bã cho cuộc sống của bản thân.

 

 

Nike

 

 

Tiếng của một người phụ nữ.

 

Lần này chắc chắn nó không nghe nhầm.

 

 

Nike, Nike

 

 

Tiếng người phụ nữ to dần. Nó nghe rõ mồn một bên tai.

Tay nó vẫn đang bị giữ chặt.

Nó đang cố vùng vẫy.

 

 

NIKE!!!

 

 

Nó hé mắt.

Nó cảm thấy mồ hôi đang tuôn nhễ nhại trên đầu.

Thứ ánh sáng chói mắt ấy đã biến mất.

Trước mặt nó là khuôn mặt của một người phụ nữ và một bé gái. Người phụ nữ này đang giữ chặt tay nó.

 

“Ôi… Nike”, người phụ nữ ôm nó vào lòng.

 

Nó thấy mặt mày cô ta bơ phờ. Đôi mắt hoen đỏ như đã khóc rất nhiều.

Rồi nó thấy con bé kia ôm chầm lấy nó. Nó thấy con bé cũng khóc.

“Nike… em còn nhớ cô chứ?”, người phụ nữ hỏi, mắt đầy lo lắng.

“Dạ… cô… Linda”, nó ấp úng, “và… Niko….”.

 

Nó đã nhớ ra tên của hai con người này, gia đình duy nhất của nó.

 

Đầu nó vẫn nhức.

 

“Chuyện gì… đã xảy ra?”, nó mơ hồ hỏi.

 

“Em… còn nhớ gì không?”, cô Linda hỏi.

 

“Dạ…”

 

 

Và nó từ từ nhớ lại.

 

 

Nó nhớ tất cả mọi thứ từ cái ngày nó trốn chạy với Niko cho đến khi họ gặp một người đàn ông truy sát chúng.

 

“Người đàn ông kia…?”, nó to mắt ngạc nhiên hỏi

“Hắn đã chết”, giọng cô Linda hoang mang, “Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mặt mũi hắn be bét máu… Hai con dao cắm thẳng vào người…” cô giáo cân nhắc xem có nên gợi lại thứ kí ức ám ảnh đó cho nó nghe không.

 

Nó không quan tâm lắm đến câu trả lời của cô. Thứ ánh sáng trong giấc mơ vừa rồi đang dể lại dư âm trong đầu nó.

 

“Em… ngủ bao lâu rồi ạ?”, nó thẳng người trên giường.

“Đã hơn nửa ngày… nhưng em luôn nói mớ như gặp ác mông. Cô đã dùng mọi cách nhưng em không tỉnh... Cô sợ…”, nước mắt ngấn lên mắt cô giáo

“Không sao ạ…”, nó cảm thấy bình tâm trở lại. “Niko nó ngủ lâu hơn em mà”, nó đùa và nhin sang con bé.

 

Con bé nhe răng cười nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng sự lo lắng.

 

“Chú Lincol đâu ạ?” nó hỏi, chợt nhớ tới hình ảnh của chú trong tối hôm qua, ngỡ như đã rất lâu rồi.

“Lincol không sao. Chú áy đi gặp một vài người bạn. Chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây”, cô Linda nhìn Nike trấn an, nhưng mắt cô ánh lên sự cương định chưa từng thấy.

“Chúng ta đi đâu ạ?”, nó thắc mắc

“Chúng ta sẽ đến vị trí đề cập trong lá thư. Dù nó là gì đi nữa thì cô muốn chấm dứt cái cuộc sống đầy lo lắng và cứ phải đề phòng này”

 

Cô Linda nhìn hai đứa, ánh mắt cô quả quyết, “Cô không muốn cuộc đời các em lại phải gặp bất cứ thứ gì như đêm hôm qua!”

 

“Khi nào… chúng ta đi ạ?”, Nike hỏi cô, nó cảm thấy mọi thứ đã được sắp xếp trong lúc nó ngủ.

“Sáng mai chúng ta sẽ bay đến đảo Bermuda”, cô Linda nói.

 

Chúng lại phải trốn chạy.

 

“Nếu tìm ra thứ kia rồi thì… chúng ta làm gì tiếp ạ?”, câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu nó.

Cô Linda nhìn nó, mắt cô thoáng mông lung,

 

“Cô cũng không biết nữa Nike à…”

 

 

Đến tối, chú Lincol về nhà.

Bốn người bọn họ cùng dùng bữa tối trên chiếc bàn tròn trong bếp. Nike chợt nhận ra đây là lần đầu tiên bọn họ cùng ngồi ăn với nhau.

Nó nghe thấy cuộc tranh cãi nảy lửa của chú và cô Linda khi cô muốn chú ở lại vì cô không muốn bất cứ thứ gì xảy ra cho chú như đã xảy ra cho chúng nó, còn chú thì lại nhắc cô về một thứ gì đó xa xưa giữa hai người mà nó không hiểu lắm và rằng nếu có bất cứ thứ gì xảy ra cho chú thì nó cũng đã xảy ra rồi nên lần này cô đi đâu chú theo đó.

Cuối cùng thì chú Lincol thắng. Khúc cuối chú còn đệm thêm thứ độc nhất của mình trong cả bốn người bọn họ, đó là khả năng hướng dẫn du lịch.

 

Ăn tối xong cô Linda và chú Lincol quay vào phòng làm việc. Nike thấy chuyến đi này làm hai người phải bàn bạc và lo lắng rất nhiều.

Cô Linda hôn lên trán Niko chúc con bé ngủ ngon. Cô cũng ôm Nike và dặn hai đứa hãy ngủ sớm.

 

Nó thấy mắt mình mở thao láo vì suy cho cùng thì nó cũng vừa tỉnh dậy cách đây vài tiếng. Nó quyết định qua phòng của NIko và nói chuyện với con bé này. Nó vẫn chưa nói gì với con bé từ khi cả hai đứa lần lượt… tỉnh dậy.

 

Nó thấy con bé đang nằm trên giường. Mắt mở.

“Em chưa ngủ à?”, Nike hỏi.

“Dạ chưa…”, giọng con bé ê a rất hồn nhiên.

“Em cảm thấy sao?”

“Dạ… sao là sao ạ…” con bé ngây thơ hỏi.

“Em có sợ không?”, Nike cảm thấy hình như nó đang hỏi chính nó.

“Dạ sợ… nhưng anh và cô Linda sẽ bảo vệ em… phải không ạ?”, con bé nhìn nó.

 

Đôi mắt trẻ thơ như lăng kính pha lê phản ánh hiện thực một cách đầy đủ và đúng đắn nhất. Đứng trước những lăng kính trong suốt như gương này, người ta có lẽ khó mà nói dối được.

 

“Ừ… anh sẽ bảo vệ em”, nó cười.

“Anh ơi…”, con bé ấp úng nói.

“Sao… có gì cứ nói anh nghe”

“Lần trước khi em… ngủ, vì sao em… ngủ vậy ạ?” con bé thành thật.

“Em không nhớ gì sao?”, Nike cau mày

“Dạ… em nhớ là chúng ta gặp người đàn ông ở nhà trọ… nhưng sau đó, em không nhớ gì nữa ạ…”

“Ừ, vì lúc đó em đã ngất xỉu, và em đã ngủ suốt từ lúc đó”, Nike trả lời, rồi như sực nhớ điều gì, nó hỏi,

“Lúc đó em đã làm một điều gì đó”, nó mông lung nhớ lại, “giống như là… em làm… mọi thứ chuyển động chậm lại vậy đó…”

“Em… không biết…”, con bé nói, “em chỉ nhớ là thấy cô Linda bị bắn khi cầm chiếc hộp… nên em cố gắng… không để cô Linda giữ chiếc hộp”, nó cúi đầu như hối lỗi.

“Như lúc em né tránh anh khi chúng ta ở bờ suối”, Nike mỉm cười, mắt nó ươn ướt, “em sợ những thứ em thấy sẽ thành sự thật đúng không?”

 

Con bé im lặng, khẽ gật đầu.

 

Nó ôm con bé vào lòng.

“Em có biết em rất ngoan không Niko?”, nó mỉm cười, “rất ngoan và rất giỏi. Em đã cứu mạng anh và cô Linda em biết không?”

“Thật vậy ạ…?” con bé to mắt hỏi.

“Ừ”, Nike cười, tay nó nắm chặt tay con bé.

Nó bỗng trở nên nghiêm chỉnh,

“Niko… Mấy ngày nay em có thấy điều gì khác không… Khả năng của em đấy?”

“Dạ…”, con bé lại cúi đầu.

“Sao? Nói anh nghe đi!”, Nike hỏi dồn

“Khi anh… bất tỉnh, em có nắm tay của anh… và em thấy… nước…rất nhiều nước…”

 

Nike nhớ lại giấc mơ của mình.

 

“Và ánh sáng… em thấy chói mắt lắm anh ạ…”

 

Nike cảm thấy bụng nó cồn lên một tiếng khó chịu.

 

“Em còn thấy gì nữa không?”, nó hỏi, đầu óc đang suy nghĩ cật lực,

“Dạ không… em chỉ thấy thế thôi… Điều đó có nghĩa là gì vậy anh?”, con bé ngây thơ hỏi.

“Anh cũng không biết… Anh thực sự không biết”, Nike đáp.

“Nhưng… nó sẽ xảy ra… phải không ạ?” con bé hỏi mà như đã thừa biết câu trả lời.

 

Căn phòng bỗng nhiên lạnh hẳn. Nike nghe thấy tim mình đập thình thịch.

 

Nó nhìn đôi mắt con bé, NIko đang cầu mong câu trả lời của thằng này ngược với suy nghĩ của mình.

“Anh thực sự… không biết”, Nike thành thật trả lời.

 

Nó lo lắng, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.

 

Phải chăng chuyến đi của chúng sắp kết thúc.

 

Ai đó sẽ chết?

 

 

Hay chính nó

 

 

Người đàn ông mặc áo đen đang xem lại toàn bộ hình ảnh trên chiếc máy tính xách tay của mình.

Kế hoạch INT của ông đã thất bại.

Nhưng nó đã cho ông ta một thứ đáng giá, thứ mà ông tìm kiếm bấy lâu nay

Xung quanh ông, những máy móc thiết bị với đủ màu sắc và các con số đang chớp tắt liên hồi.

Xa hơn một chút, những con người mặc áo đen đang bu quanh một thứ gì đó to lớn hơn tất cả bọn họ công lại. Khuôn mặt ai cũng đang trông chờ một thứ gì đó kịch tích, một cuộc xung đột được kì vọng.

Ông đóng cái màn hình máy tính, nhắm mắt và thả người dựa lưng vào chiếc ghế.

Đôi mắt ông cử động liên tục như đang tưởng tượng về một thứ gì đó.

 

Ông khẽ mỉm cười.

 

 

Hai bên, tiếng sóng biển vỗ rì rầm

 

 

Đâu đó ngoài không gian.

 

 

Một thứ khổng lồ màu đen đang lơ lửng quan sát mọi số phận.

 

 

Hình như nó sắp thức giấc.

 

 

 


Chương 21: http://readzo.com/posts/9812-truong-luc-chuong-hai-muoi-mot.htm

Chương 23: http://readzo.com/posts/10028-truong-luc-chuong-hai-muoi-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trường lực (chương hai mươi hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính