Tâm sự

Yêu đơn phương

ReadzoNhững rung động đầu đời luôn là những cảm xúc khó quên nhất. Và tôi đã ôm ấp, nâng niu những rung động đó để bước tiếp cuộc hành trình của chính mình.

An Nhiên

An Nhiên

27/03/2015

750 Đã xem

Em trở lại Huế vào một chiều mưa, tìm một chỗ trong quán cà phê Lộng Gió, ngồi nhìn ra sông Hương. Nhìn về một thời tuổi trẻ, một thời ghi dấu chân anh. Người ta nói, trong cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ có rất nhiều người đến, và họ sẽ đi khi hết duyên. Và có lẽ anh và em cũng vậy. mình đến với nhau như một điều tất yêu, và anh bước ra khỏi cuộc đời em khi không còn chữ duyên. Em chẳng biết làm thế nào để níu giữ bước chân anh. Vùng vẫy sau những đêm đầy nước mắt, em lại đứng dậy, bước tiếp cuộc hành trình.

          Em không biết đó có được gọi là tình yêu hay không. Hay như lời anh nói, đó là một thứ tình cảm không thể gọi tên, nó trên mức tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Nhưng em biết em thật sự yêu anh. Anh đến với em sau thất bại của mối tình đầu. Niềm tin của anh đối với tình yêu đã bị sứt mẻ. Nhưng em lại trót dại, mang trái tim vụng về của một cô gái yêu lần đầu trao cho anh. Cái cảm giác lần đầu tiên yêu ai đó hay lắm anh ơi, đặc biệt là yêu người không yêu mình. Nó vừa có cảm giác hồi hộp, bồi hồi, vừa có chút gì đó nâng niu, lại thẩm thỏm lo âu nó mỏng manh quá, không biết vỡ lúc nào. Chỉ cần một câu hỏi của anh có thể làm em mỉm cười cả buổi. Cái nắm tay khe khẽ của anh làm tim em như vỡ òa, nghẹt thở. Đúng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Những hành động bình thường của anh cũng có thể làm em buồn, em vui chỉ trong giây lát. Cho nên anh hay  bảo em là người buồn vui bất chợt. nhưng anh đâu biết cái bất chợt đó em chỉ dành cho anh. Tình yêu dường như biến em thành một con người khác, nhạy cảm hơn và cũng trẻ con hơn. Anh biết không, có những hôm em cố ý ngồi soạn tin nhắn chỉ để gửi nhầm vào máy anh. Có những lần gọi vào máy anh chờ đổ chuông rồi vội vã tắt, thẩm thỏm chờ anh gọi lại nhưng lại nói với anh em lỡ tay gọi nhầm. Chưa bao giờ bị ốm lại làm em vui đến thế, bởi lúc đó em sẽ được gặp anh, được làm nũng với anh. Cũng chẳng phải vô tư em kể với anh những người con trai đang theo đuổi em đâu, mà là em đang nhắc khéo anh đấy ạ, và em cũng muốn thử xem vị trí của em trong anh là như thế nào.

          Bằng giác quan của một người con gái, em cảm nhận được anh đối xử và quan tâm em khác với những người con gái xung quanh. Nhưng em cũng biết rằng anh vẫn còn ôm giữ bóng hình người yêu cũ. Giữa anh với em như có một khoảng không vô hình. Điều đó càng làm cho em lo sợ. nhiều lúc em muốn bỏ mặc tất cả, bước về phía anh, nói cho anh biết tình cảm em cất giữ bấy lâu nay. Nhưng rồi em lại sợ, sợ mất anh nhanh hơn. Em thà giữ mối quan hệ không đầu không cuối này, nhưng vẫn còn có thể ôm ấp hi vọng về một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Chứ em không đủ can đảm để phá vỡ khoảng cách mỏng manh giữa hai đứa. Nhưng rồi điều em lo sợ cũng đã đến, anh lại trở về với mối tình trước của anh. Em như chết lặng khi nghe anh nói ba từ anh xin lỗi. Em hoảng loạn, em chênh vênh. Hơn lúc nào hết em muốn ôm lấy anh, thổ lộ hết nỗi lòng mình. Cho anh biết em yêu anh nhiều ra sao em cần anh như thế nào. Nhưng em không đủ can đảm để làm như thế. Em vẫn cố nở nụ cười chúc anh hạnh phúc rồi lặng lẽ ngửa mặt lên trời để ngăn hai hàng nước mắt rơi. Em chọn cách ra đi để quên anh. Để học cách yêu lại một người. và giờ đây khi quay lại nơi này, em đã có thể mỉm cười nhớ lại mọi chuyện. mỉm cười nhớ về phần tình cảm non nớt vụng về trước kia.Cảm ơn anh đã cho em những rung động khờ dại, ngây ngô nhưng rất đáng quý.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu đơn phương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính