Tâm sự

MỘT MÌNH XA QUÊ

Readzomột mình xa quê

Phạm Phúc Lan

Phạm Phúc Lan

21/09/2014

33624 Đã xem
Tag

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo Hương Sơn, Hà Tĩnh. tuổi trẻ gắn liền với đồng ruộng và những cánh rừng bát ngát rộn rã tiếng chim. Tôi học không khá nên việc vào đại học là một giấc mơ xa vời, bỡi lẻ 12 năm học cũng chỉ cố gắng khỏi ở lại lớp mà thôi. Trong con mắt người quê tôi học cao nữa cũng chẳng để làm gì, thôi thì chóng lớn vào Bình Dương, Sài Gòn, Vũng Tàu...làm công nhân cho nhanh, suy nghĩ của tôi và gia đình cũng không ngoại lệ.

Học xong lớp 12( năm 2004) tôi là người duy nhất ở cái làng heo hút sau ngày thi tốt nghiệp( chẳng cần biết kết quả) đã khăn gói lên đường vào Nam ngay, suy nghĩ của tôi lúc đó là đậu cũng được mà không cũng được ( kiểu gì chẳng làm công nhân ) nên tôi chẳng bận tâm nhiều mà háo hức được đi, được khám phá nơi phố xá Sài Gòn.

Sắp lên đường bà con lối xóm ai củng tới cho chút tiền nước, tiền quà, và dặn dò đủ thứ, gửi cho nhiều số điện thoại của những người đi trước ở trong thành phố. Mẹ tôi bịn rịn nước mắt khi tôi lên xe, tôi cố kìm nén bao cảm xúc bảo mẹ cứ yên tâm con đi một mình nhưng trong đó còn bao người ở quê ta đi trước con sẻ không sao đâu mẹ ạ .  Xe dần lăn bánh mẹ vẩy chào tôi sau hai ngày một đêm tôi đã có mặt ở Sài Gòn.

Lần đầu tiên vào thành phố khiến tôi thấy choáng ngợp với bao điều mới mẻ mà khi ở quê tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra. Đang lay hoay móc tờ giấy ra xem đị chỉ của người quen,thì có ngay một bác trung niên niềm nở lại bắt chuyện và có ý giúp tôi. Tôi thầm nghĩ người thành phố cũng tốt không như mấy lời cảnh báo mà tôi đã được nghe. Tôi chìa mảnh giấy cho bác xem và bác bảo để bác chở đi lòng tôi mừng như trẩy hội.

Nhưng không ngờ đi lòng vòng từ sáng tới trưa tôi phải đổ xăng cho bác, bao bác ăn, trả tiền điện thoại di động gọi nhờ...cuối cùng cũng tìm được chổ người quen mất thêm 300 ngàn tiền xe ôm thì gần như tôi sạch túi. Mấy tuần sau khi tôi quen phố xá thì mới biết từ bến xe tới chổ cần tìm khoảng 5 km, đi xe ôm mất tầm 30 ngàn.

Lần đầu tiên xa quê của tôi đúng là một bài học xương máu nhớ đời, nhưng nhờ vậy mà tôi trưởng thành hơn. Và tôi thầm nghĩ xe ôm cũng cần được quản lý , quy hoạch hành lang pháp lý rõ ràng để người chạy xe ôm có trách nhiệm với hành khách của mình .

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỘT MÌNH XA QUÊ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính