Truyện Dài

Hạnh phúc đâu chỉ là ( chương 10)

Readzochương 10

Cóc vàng

Cóc vàng

28/03/2015

509 Đã xem

CHƯƠNG MƯỜI

Câu chuyện nào cũng phải đến lúc kết thúc. Chuyện của nó cũng phải dừng lại ở đây thôi. Cố gắng từ một phía sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Hắn cũng từng cố gắng rồi kết thúc trong vô vọng. Giờ thì tới nó. Nhưng ít ra nó hơn hắn ở chỗ, nó còn cảm thấy hài lòng với thứ nó nhận được, nó có được tình cảm của hắn, nói đúng hơn là tình bạn của hắn. Yêu thương nó trao đi không đòi hỏi hắn đáp trả, vì nó hiểu, nó chỉ là một mảnh ghép trong vô số mảnh ghép tạo nên cuộc đời hắn. Nó lấy đó làm niềm an ủi nhỏ nhoi. Thế giới rộng lớn là thế, gặp được hắn giữa hàng triệu người là niềm hạnh phúc lớn nhất của nó. Nó chọn cho mình một lối thoát, thoát ra thế giới của hắn, thoát ra để tìm cho mình một vùng trời mới, ở nơi đó chỉ có mình nó với trời, với đất, với cô đơn và với cả những nỗi nhớ mang tên hắn. Đôi khi ta trốn chạy không phải vì ta yếu đuối, ta ra đi vì ta biết nơi đó không thuộc về ta. Kết thúc buồn chả phải điều gì quá to tát, chỉ là một cái vấp để trưởng thành hơn thôi.

Hắn cũng đang cố sống cuộc sống mới của chính hắn. Sống cuộc sống không có nhỏ. Hắn phải tự mình vượt qua nỗi đau này thôi, một thằng con trai như hắn không thể yếu đuối mãi được, hắn còn có nó mà. Hắn sẽ cùng nó trải qua những chuyện này, và rồi hạnh phúc sẽ đến với hắn thôi. Hắn tìm đến nó, người mà luôn bên hắn ngay cả khi hắn mất hết niềm tin vào cuộc sống.

- Mày có ở nhà không  ?

- Tớ nè, hôm nay rồng đến nhà tôm cơ đấy.

- Mày cứ làm quá, đi chơi không ?

- Có nhẽ nào trời sẽ mưa ? hề hề.

- Đi không, tao về à nha.

- Thì đi, đi ăn nha.

- Lại ăn hả, sao cứ gặp tao là mày đòi ăn thế.

- Tớ cũng chả biết nữa, nhìn cậu là tớ thấy muốn ăn thôi.

Ăn uống vốn là sở trường của nó mà, vào đây chưa được lâu nhưng nó là khách hàng thân thiết của mấy quán ăn gần đó. Chả trách nó luôn được tiếp đón nồng hậu.Nếu sau này nó mở quán ăn dự là sập tiệm sớm.

- Cậu nghĩ gì thế ?

- Ờ thì tao đang nghĩ nên cho mày ăn món gì đấy mà.

- Hờ hờ, cậu không cần mất công thế, danh sách tớ nằm cả ở đây rồi – nó chỉ tay vào đầu, cười nham hiểm.

- Không không, tao muốn cho mày ăn cái gì mà ăn một lần là khiếp luôn. Tao là đại “ da “  nhưng mà không đủ sức nuôi mày ăn đâu.

- Tớ có ăn nhiều đâu, chỉ là tớ nể bà chủ quán dễ thương tớ mới ăn đấy chớ.

- Lưỡi không xương, cái gì mày cũng nói được.

Bao giờ nó cũng là đứa dành phần thắng trong mọi cuộc tranh cãi, chỉ khéo cãi cùn chứ nó làm gì tài giỏi đến vậy. Cũng là hắn nhường nó, càng thế nó càng hăng, cứ cãi cho tới lúc hắn phải xin thua.

Hắn không phải là đứa khéo léo, nhưng đối với một người đơn giản như nó thì không khó để khiến nó vui. Hắn chẳng cần tỏ ra lo lắng, hay quan tâm một cách nhiệt thành, chỉ cần một ánh mắt trìu mến thôi cũng làm nó lên tận trời cao. Có chăng trước giờ không ai để ý đến cảm xúc của nó như hắn, hay vì trong lòng nó chỉ có mình hắn. Dù sao thì những phút giây như thế này nó mong hơn bất cứ điều gì. Biết bao công sức của nó đã đến lúc hái quả rồi sao, có thể lắm chứ.

Những ngày sau nó, hạnh phúc luôn ngập tràn quanh nó, nó tự hỏi có phải ông trời đã nghe thấy tâm nguyện của nó. Và chính nó đã có câu trả lời.

Hạnh phúc chẳng ở lại với nó đâu, nó yếu ớt cố giữ lại chút ít cho mình. Hắn cũng rời bỏ nó rồi. Thế đấy, mọi thứ trong cuộc sống luôn biến đổi. Chỉ mình nó, vẫn ở đây chờ đợi mọi thứ lướt qua. Không ít lần nó muốn ra đi. Nhưng lại chần chừ, để rồi giờ đây người ở lại là nó chứ không phải ai hết. Nó đã rất khổ tâm, nó đến sau, đứng sau hạnh phúc của nhỏ và hắn. Nó lặng lẽ nhìn hắn quan tâm nhỏ, dành hết yêu thương cho nhỏ. Nó vẫn đơn độc, cái cảm giác theo nó từ rất lâu, tưởng chừng đã mất đi khi hắn xuất hiện. Nó cô đơn. Đâu phải bây giờ nó mới nhận ra điều đó, sao nó đau lòng quá. Nó chấp nhận tất cả chỉ để nhìn hắn, nghe hắn, ở bên hắn. Thế rồi hắn cũng quay lưng bỏ nó lại. Nó đúng là kẻ ngốc, biết chẳng thể có gì giữa nó và hắn, nhưng con tim nó vẫn rung lên khi gặp hắn.

Tự thừa nhận tình cảm của hắn là dành cho nó. Tự ôm hết nỗi đau về mình chỉ để đổi lại cảm giác bình yên khi bên hắn. Nó ngốc quá. Hắn chỉ coi nó là bạn, một người bạn bình thường. Nếu nó không tìm hắn, thì chẳng bao giờ hắn để ý đến nó đâu, nhiều lần nó cố tình tránh hắn, cố tình biến mất, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng từ hắn. Hắn chưa bao giờ cần nó. Hắn có nhỏ rồi mà, bên nhỏ, hắn vui hắn hạnh phúc, hắn còn cần nó làm gì. Hắn đâu có giống nó, nó tự cho mình cái quyền sở hữu hắn. Sở hữu cái thứ vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.

Hắn ra đi thế này, nó không can tâm. Chẳng lẽ bao cố gắng của nó cuối cùng chỉ là con số không tròn trĩnh. Nó trở về vạch xuất phát. Một con bé cô đơn giữa chốn thành thị xô bồ. Chợt nó cười, phải chăng tất cả là một giấc mơ thức tỉnh nó. Còn nhiều điều muốn nói, nhiều thứ chưa làm được, còn cả trái tim nó đây cơ mà. Ra đi như thế, hắn không thấy có lỗi với nó sao. Tại sao mấy ngày qua lại mang cho nó chút hy vọng để rồi giờ đây đẩy nó vào ngõ cụt. Hắn đáp trả tình cảm của nó như vậy à, hắn ơi, nơi xa đó có nghe thấy lòng nó.

Rốt cục thứ ở lại với nó cũng là cô đơn, là bóng tối, là sự chờ đợi. Giờ thì nó biết tại sao người ta lại muốn trốn chạy, vì người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Thì thôi, ông trời đã muốn vậy thì nó đành vậy. Nó không còn đủ sức chống lại nữa. Nó mệt quá rồi, nó gục ngã.

Cuộc sống này, muốn đùa giỡn với nó đây mà. Cho nó gặp hắn khi nó mạnh mẽ nhất, để rồi đẩy hắn ra xa ngay khi nó trở về với cái bản tính yếu đuối của nó. Nó chẳng dám trách ai đâu, là nó tự ôm vào mình. Nó cố dành hắn, để rồi hắn sợ mà chạy mất. Nó cố thoát khỏi bóng tối, để rồi khi quay lại bóng tối không còn chào đón nó, nó xa lánh cô đơn, để rồi khi quay lại, cô đơn cũng không cần nó. Yêu thương vốn dĩ không dành cho kẻ cam chịu số phận như nó. Tất cả quay lưng với nó rồi.

Một mình nó, chỉ một mình nó thôi. Từ nay và sau này nữa, nó vẫn chỉ có một mình. Nó không được phép yếu đuối như bây giờ, còn bao chông gai phải vượt qua, còn nhiều nỗi đau đang chờ nó. Nó à, dù cuộc sống có cản bước, thì hãy nhớ rằng, nó chưa bao giờ là kẻ thất bại. Không nên sống mãi với quá khứ. Đứng vững và bắt đầu lại nhá, hạnh phúc đâu chỉ là chiếm giữ thứ mình muốn. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là cảm giác yên bình trong tâm hồn. Điều đó nó thừa sức tạo ra, đừng đau buồn vì những điều qua đã.

 Quá khứ chẳng thể sống mãi, tương lai thì vẫn còn đây, chỉ có hiện tại mới đáng để tâm. Con đường nào chẳng đầy chông gai khi ta bước, nhưng nó sẽ chẳng thể làm gì ta, khi ta biết nơi đâu mới là chốn ta nên dừng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc đâu chỉ là ( chương 10)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính