Truyện Ngắn

Viết tiếp truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long

ReadzoChúng ta đã quá quen thuộc với truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long, xin viết tiếp một phần câu chuyện

N.T.H

N.T.H

28/03/2015

1941 Đã xem

Đó không phải là một sự từ biệt đơn thuần, trong cái hành động bắt tay, cả hai trái tim trong sáng ấy đều hiểu rõ rằng trong cái nắm tay cẩn trọng rõ ràng ấy, họ đã nói với nhau tất cả trong im lặng. Những tình cảm mà họ vừa kịp nhen lên trong lòng kia sẽ không bùng cháy, nó sẽ ấp iu sưởi ấm lòng người trong những đêm núi rừng tê lạnh. Đó là ngọn lửa của lòng cảm thông, sự sẻ chia của những trái tim cùng chí hướng đang vươn lên giữa cuộc đời này.Trên suốt chuyến hành trình ấy, ông họa sĩ và cô gái miên man suy nghĩ về anh thanh niên và về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa, đã để lại nhiều dư vị. Anh thanh niên đon giản bộc trực quá, cuộc trò chuyện ngắn ngủi quá nhưng làm cho người ta phải nghĩ nhiều về nó. Thời gian dần trôi, trôi nhanh đến không ngờ, làm cho nhà họa sĩ và cô gái cảm thấy lo lắng, học cố làm cho nhau thật nhiều trước lúc phải chia tay. Vì có thể, rồi đây, sau chuyến xe này , họ sẽ mãi mãi không gặp nhau, mỗi người sẽ chìm dần vào một nơi của núi rừng Tây Bắc bạt ngàn. Và rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến, sau khi xuyên qua bao núi đồi chiếc xe đã dừng lại tại Ty Nông nghiệp Lai Châu. Hai ngày đi đường mệt nhoài đã khiến cho cô gái và bác già thiếp đi. Trên xe chỉ còn lải ba người, bác lái xe không muốn giục cô gái và ông họa sĩ dậy vì muốn để họ nghỉ thêm lát nữa, chợt bác nhận ra nụ cười tươi tắn trên môi của một cô gái trẻ và trên gương mặt nhăn nheo đầy sự từng trải của ông họa sĩ và tự nhiên bác thấy mình vui vẻ theo. Vì điều gì vậy? Phải chăng họ cảm thấy thích thú khi được ở Sa Pa được ngắm nhìn cảnh đẹp của miền đất hoang sơ này hay chính là những gì mà anh thanh niên để lại trong họ, một chút gì đó nhẹ nhàng, bộc trực, vô tư nhưng cũng rất sâu lắng, họ nghĩ về những gì anh- một người con trai 27 tuổi đã và đang làm được ở nơi địa đầu Tổ Quốc. Lúc bấy giờ, nắng đã nhạt dần, những tia nắng cuối cùng còn sót lại trên cành cây cũng bắt đầu thu mình về để nhường chỗ cho bóng đêm mênh mông. Một điều gì đó đã làm cho bác họa sĩ và cô kĩ sư bừng tỉnh, với đôi mắt đầy quyết tâm, cô nhìn thẳng vào Ty Nông nghiệp Lai Châu. nơi mà cô sẽ gắn trọn cà đời mình ở đây.

Họ bước xuống xe, những tiếng  chim hót líu lo trên cành cây như chào mừng cô gái đến với miền đất này, ôm chặt bó hoa trong tay,cô cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đã len lỏi trong cô và buộc chặt cô với miền đất này. Và có vẻ sức mạnh ấy thật kì diệu, nó đã làm cho bác lái xe và ông họa sĩ cảm thấy như mình trẻ ra rất nhiều, lạc quan hơn. Đúng  như lời hứa, ông họa sĩ và bác lái xe đã đến giao cô tận tay cho ông trưởng Ty, nhờ ông giúp đỡ cô như một ông bố thực sự. Cuộc vui nào rồi vũng phải tàn, đến lúc bác và ông phải từ biệt cô ra về. Ông vuốt lên đầu và vỗ vai cô thật mạnh như đã dồn hết sự tin tưởng cũng như những hi vọng của mình vào cô gái. Họ im lặng hồi lâu, sau phút nghẹn ngào, ông họa sĩ lên tiếng: " Bố rất tin tưởng ở con, con gái. Chúc con thành công trên mảnh đất này." 

Cô kĩ sư giấu vội những giọt nước mắt rồi vẫy tay chào biệt bác già và ông. Vậy và chỉ còn một mình ông trên chuyến xe ấy, ông nghĩ rất nhiều, rất nhiều và bỗng nhiên ông đã nhận thấy những viên ngọc sáng lấp lánh giữa núi rừng Tây Bắc. Và những ý nghĩ đầu tiên về bức tranh chợt lóe lên trong óc ông. Rồi, ông lấy giấy bút ra hí hoáy một cái gì đó. Chiếc xe lao nhanh dần, nhanh dần, họ chìm dần vào những cánh rừng xanh bạt ngàn.

Thời gian có bao giờ dừng lại, nó vẫn lặng lẽ trôi theo nhịp của nó, chỉ có lòng người là mãi mãi ở lại, mãi hướng về nhau với những tấm lòng vương vấn, nhớ thương. Chuyến xe ấy đã mang theo những kỉ niệm cùng những nỗi niềm xúc động, những cảm giác e thẹn của cô gái và đã mang bác họa sĩ già trở lại Tây Bắc để hoàn thành bức kiệt tác của đời mình. Những cảm xúc trong ông đã khiến cho nghệ thuật có một nguồn năng lượng dồi dào và giúp cho đôi tay của ông trở nên kì diệu hơn. Chiếc cọ của ông có thể vẽ những gì ông muốn, ông nghĩ về anh thanh niên và về những con người nơi đây. Và người đã khơi nguồn cảm xúc, đã làm cho ông họa sĩ thăng hoa, cảm thấy mình đã làm được những điều quá lớn lao trước khi về hưu chính là anh thanh niên. Ông họa sĩ cũng đã đáp ứng được "yêu cầu" của anh thanh niên đó là kể về những chuyện dưới xuôi, về những cuộc chiến của nhân dân ta. Để tán thưởng cho tấm lòng nhiệt thành của anh, ông họa sĩ đã tặng anh những cuốn sách về công việc để anh có thể nghiên cứu thật nhiều. Không thể che giấu được cảm xúc vui sướng, anh đã nở một nụ cười thật rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả những đóa hoa mà anh đã trao cho cô kĩ sư, nụ cười ấy đã làm cho ông họa sĩ cho đến mãi sau này vẫn không thể nào quên.

(Còn nữa)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết tiếp truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính