Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (2) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

ReadzoVà kể từ ngày hôm đó, Nhược Linh tự nhủ, bằng mọi giá, mọi cách, phải luôn là người đứng đầu, vì người về nhì chỉ là kẻ may mắn nhất trong những người thất bại

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

28/03/2015

510 Đã xem
Tag

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Nhược Linh rời khỏi quê nhà Bách Thiên Thai. Nàng bắt đầu một cuộc sống mới, đầy những cam go và thử thách. Sự khắc nghiệt của thời tiết lẫn con người như muốn bóp nghẹt hơi thở mong manh. Nhưng rồi, cũng chính băng tuyết của Tuyết Ảnh Viên, cho nàng gặp được một chàng trai. Liệu chàng trai luôn là hiện thân của niềm vui ấy sẽ mang đến cho nàng nụ cười thật sự...?


 

CHƯƠNG HAI

 

"nè anh hề, thật ra anh tên gì vậy ?"

 

Lần nào cũng vậy cứ hết số phân đoạn có mặt mình là anh chàng hài hước với biệt tài giả giọng kia lại mò ra ngoài đứng hít thở khí trời với đầy đủ những tư thế khôi hài và quái chiêu. Và nói cũng không phải quá, từ ngày quen biết được anh ta, những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy trở thành khoản thời gian được chờ đợi nhất trong ngày của Nhược Linh.

 

"Chứ em gọi anh trước giờ là gì ?"

"Anh hề...Nhưng ý em không phải vậy, tên họ thật của anh kìa!"

"Thì là Anh Hề đó"

 

Quen cũng được một thời gian mà  thật tình là Nhược Linh chưa biết tên họ hay chí ít là nghệ danh của anh là gì. Tên anh không bao giờ được xướng trước hay sau vỡ diễn, trên các áp phích quảng bá càng không , dù anh luôn miệng nhận mình là một ngôi sao sáng giá luôn được báo giới săn đuổi.

 

"Thiệt mà, em cứ lên Mắt Lồi tra thử đi!"

"Mắt Lồi là cái gì anh?"

"Là Google đó em."- Anh nở một nụ cười nửa miệng , mà nói chung kiểu cười nào của anh trong mắt Nhược Linh cũng là đáng yêu cả- "Là vậy nè, lúc đầu người sáng lập ra cái trang web tìm kiếm hàng đầu thế giới đó, định đặt tên web là Goggle, nghĩa là mắt lồi to, chắc ý thằng chả muốn nói mắt to tìm được nhiều, nhưng mà thật ra mắt ổng nhỏ quá, có chữ o với chữ g mà cũng gõ lộn nữa nên mới thành ra Google như ngày nay..."

 

Nhược Linh trợn mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nhảy vào miệng nàng :

 

"Đó, mắt em bây giờ chính xác là Goggle luôn !"

 

Anh vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên. Nhược Linh nhăn trán :

 

"Có thật không đó, chứ G với chữ O khác nhau lắm mà sao ổng gỏ lộn vậy ?"

"Thì mới nói ổng mắt mũi kèm nhèm, mà theo như nghiên cứu của anh về mối quan hệ biện chứng  giữa công việc gõ máy và nhan sắc của cô gái đứng cạnh bên, thì anh ngờ rằng lúc ổng gỏ mấy chữ đó có một bóng hồng đẹp ngang ngửa với em đi qua nên ổng mới gõ lộn..."

 

Nhược Linh cười khúc khích. Quen anh lâu, giờ nàng không còn bị mấy câu chuyện trên trời dưới đất của anh đánh lừa nữa, nhưng cách nói chuyện có duyên của anh vẫn khiến nàng bị lôi cuốn.

 

"Mà sao ổng gỏ chữ O mà không phải chữ khác?"

"Theo một nghiên cứu khác , e hèm, và nghiên cứu đó cũng của anh luôn, nói chung mấy nghiên cứu mà được đề cử giải Xe Ben, à lộn, giải Nobel, toàn là của anh hết, thì anh nghiên cứu thấy là như thế này, chắc là khi đó ổng đang nhìn vào một "vật thể" gì đó có hình dạng giống chữ O, em nghĩ thử coi , ổng nhìn một cô gái, mà nhìn cái gì của cô gái mà lại giống chữ O..."

 

Cách nói chuyện vòng vo nhưng hấp dẫn của anh khiến nàng bị dắt mũi đi theo một cách vô thức. Vậy nên nàng mới tốn chất xám để suy nghĩ.

 

"À... em biết rồi..."

 

Và đến khi nghĩ ra nàng định reo lên thì mặt nàng lại ửng đỏ với ý tưởng nảy ra trong đầu. Nhược Linh phì cười rồi đánh vào vai anh một cái.

 

"Anh này, chọc em không à..."

"ê, cái đó tại em nghĩ bậy chứ không phải anh à..."

 

Câu chuyện giữa họ trong những giờ anh không diễn thường xảy ra như vậy. Nhược Linh bắt đầu bằng một câu hỏi rất nghiêm túc , nhưng sau một hồi thế nào đề tài cũng bị anh xoay chuyển một ách tài tình khéo léo và đưa đến kết cục vô cùng... trớt quớt.

 

Nhưng cũng có khi câu chuyện giữa họ không diễn ra một chiều theo hướng hài kịch như vậy. Khi thoảng cũng có những đoạn đối thoại êm đềm sâu lắng , những lúc đó không hiểu sao anh lại có thể tiết chế mình hay đến vậy. 

 

"Quê em đầy nắng ấm anh à... mà ấm nhất là nơi đó em có một người bạn gái rất dễ thương, cô ấy quý mến em và em cũng rất quý mến cô ấy..."

...

"Cô ấy giúp em nhiều lắm anh,nếu không có cô ấy, thì chắc em không có cơ hội đứng ở đây mà nghe anh chọc cười đâu."

...

"Nhưng mà phần còn lại của cuộc sống này là em phải đi, tự đi lấy, không ai giúp được em, phải từ chính đôi chân này, đôi tay này..."

 

Những lúc Nhược Linh tâm sự chân tình như vậy, anh dường như không còn là Anh Hề thường khi. Anh chỉ kết thúc câu chuyện gỏn lọn bằng giọng trầm ấm :

 

"Em sẽ làm được mà!"

 

********************   ***********************  ***************

 

Nhược Linh từng thắc mắc rất nhiều lần là sao anh cứ thay đồ và tẩy trang sớm mà không chờ hạ màn rồi ra chào khán giả cùng với những nghệ sĩ khác. Anh cười và nheo mắt tinh quái:

 

"anh biết em chờ để được nói chuyện với anh, phải không , nhỏ soát vé..."

 

Niềm vui như những hạt mầm tinh khôi chợt nhiên đua nhau nhảy múa trong huyết quản của nàng , dẫu biết với một người như anh, phân biệt một câu nói đùa-nói thật, quả rất khó khăn.Nhưng có quan trọng gì đâu, khi nàng nghe rõ ràng trái tim mình đang rung động...

 

Nàng xin nghỉ làm một tuần để ôn thi. Thi xong, nàng tự tin với một kết quả tốt chờ đợi, điều đó đồng nghĩa với một suất học bỗng, cuộc sống của  nàng sẽ trở nên thư thả hơn. Nhưng đó là chuyện của hai ngày nữa khi kết quả chính thức được thông báo. Còn bây giờ là lúc nàng quay lại hý viện làm việc và quan trọng hơn là được gặp anh. Một tuần mà thời gain cứ như là lâu lắm, dù cố bắt mình tập trung học cho thật tốt, nhưng những khi ngả lưng ra thì hình ảnh của anh lại xuất hiện trong đầu nàng. Và khi đó trái tim cô gái trẻ tuổi lại rung rinh lạ thường...

 

Hôm nay nàng không đọc sách ôn bài như mọi khi, nàng lại lẫn vào bóng tối trong một góc của khán phòng xem anh diễn. Và hôm any là một vở nàng từng xem. Anh vẫn vào một vai thứ chính , một vai diễn hài hước khi anh là một chàng trai có vấn đề về trí não nhưng lại đem lòng yêu một cô gái nhà giàu. Cách diễn ngây ngô , dễ thương của anh lấy được nhiều tình cảm của khán giả, và anh cũng là nhân vậy gỡ nút thắt cho cả vở diễn khi chính anh đã đưa đẩy để cho hai nhân vật chính đến được với nhau, khép lại vở kịch một cách lãng mạn và viên mãn.

 

Phân đoạn cuối như thường khi cũng không có chỗ diễn dành cho anh. Nhược Linh ra ngoài chờ một hồi lâu nhưng không thấy anh ra hóng gió . Lòng nàng chợt nhiên có những cảm giác trái chiều khó tả. Một tuần không gặp và những sự đổi khác xuất hiện khiến nàng lo lắng . Và nàng quay trở vào  khán phòng khi vở diễn vừa kết thúc, anh đứng trên sân khấu chào khán giả, anh đứng cạnh người nữ diễn viên chính xinh đẹp và kiêu sa. Lẽ nào đó là lý do mà anh từ bỏ thói quen nói chuyện với nàng?

 

Nhược Linh đứng như tượng ở góc khán phòng thật lâu , mặc cho khán giả tuần tự kéo nhau ra về.  Phải đợi đến khi những nhân viên trong khán phòng tắt đèn hết thì nàng mới giật mình thức tỉnh và đi ra ngoài. Trái tim nàng như có gì đó đè vào khiến từng nhịp đập trở nên khó khăn.

 

Nàng lững thững những bước đi không định hướng. Một lúc sau , nàng ngẩng đầu lên thì thấy anh , giám đốc Hý viện, và những diễn viên gạo cội khác đang chúc mừng cho nữ diễn viên trẻ khi nãy. Ngờ ngợ một hồi Nhược Linh nhận ra người con gái đó là một người quen.

 

Hoàng Yến. Một người học chung lớp với nàng. Thì ra cô gái hay vắng mặt trong những giờ học , và luôn được hưởng những đặc cách này một diễn viên trẻ triển vọng...

 

Sao lại có người có thể có những thứ mình muốn dễ dàng đến thế? Diễn xuất ư ? Cái đó là thiên bẩm mà, sinh ra là cô ấy đã có, đâu cần phải cố gắng nhiều. Còn nàng, Nhược Linh nàng đây phải từng ngày gồng gánh lo toan cho cuộc sống , tồn tại bằng chính sự cố gắng của mình . Nhưng rồi vẫn cứ thua sút cái con người được đặc cách với những thiên bẩm kia. Công bằng là lẽ nào hả ông trời ?

 

Nàng cứ lặng im nhìn cả đám người ríu rít cười nói...Nước mắt cứ rơi không sao kiềm toả được. Mãi tận sau này , nàng nghĩ về lúc đó, nàng chợt thấy quý những giọt nước mắt tủi hờn ấy biết bao, còn khóc được là vẫn không sao...

 

Bất chợt bàn tay anh lau những giọt nước mắt trên mặt nàng, hai gò mà ửng hồng lên khi bàn tay chai sạn của anh chạm vào. Mặt anh nhăn nhó như khỉ, mũi thì cong lên thở phì ra một cách lo lắng . Nhìn anh, nàng bật cười ngay . Anh hỏi :

 

"Thi không tốt hay là nhớ anh mà khóc vậy ?"

 

Phút giây đó tự nhiên những tủi hờn ghen đau hay cảm thấy cuộc sống bất công với nàng chợt tan biến đâu hết. Nàng may mắn khi còn có anh, hay chí ít là nàng nghĩ nàng còn có được anh ..

 

**************************      ***********************

 

Nhược Linh hoàn toàn không ngờ với sổ điểm đặc cách , Hoàng Yến dành luôn suất học bỗng mà nàng chờ đợi và phấn đấu. 

 

Cô ấy thì cần gì số tiền ấy chứ ?

Cố ấy thì cần gì số tiền ấy chứ ? Cô ấy sinh ra là đã có tất cả rồi mà...Tại sao lại còn giành với mình ?

 

Vị trí thứ hai kèm một vài lời động viên thì có thể giúp gì cho nàng? Cuộc sống phong ba bão táp ngoài kia, có vì những lời động viên ấy mà ngừng nuốt chửng nàng không ?

 

Và kể từ ngày hôm đó, Nhược Linh tự nhủ, bằng mọi giá, mọi cách, phải luôn là người đứng đầu, vì người về nhì chỉ là kẻ may mắn nhất trong những người thất bại mà thôi.

 

Đêm đó nước mắt không còn chảy, nàng chỉ mong chờ anh thôi. Nhưng anh không diễn. Anh bận đi ăn cơm tối chúc mừng cho Hoàng Yến.

 

****************  ************************   **************

 

"Em ghen hả?"

 

Anh hỏi, khuôn mặt anh vẫn tếu táo, chả có gì là ra vẻ lo lắng sợ sệt trước thái độ cáu kỉnh của Nhược Linh.Nàng không thèm trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách, dù lồng ngực nàng đang căng tràn những câu hỏi muốn hỏi anh.

 

Anh lại giả giọng người khác, với sự luyến láy rất đặc trưng.

 

"Chiều nắng, đường vắng,

Em với chúng tôi mấy người,

Ngồi xuống chuyện vui,

Ôi bao nhiều điều muốn nói.

Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền

Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.

Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc

Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).

Nhược Linh , Nhược Linh, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên"

 

Anh hát là nàng bật cười. Có một sự cảm động làm tan chảy con tim nàng.

 

"Anh không ngờ nhìn em như vậy mà lại giận vì anh không mời đi ăn cơm, người gì mà tham ăn quá..."

 

Anh lại bông đùa. Anh chẳng nói gì về Hoàng Yến, nhưng cách anh dỗ ngọt nàng , khiến nàng hiểu, nàng quan trọng với anh.

***********************************

Hoàng yến đã đột ngột ra đi. Ra đi mãi mãi.

Ngày nhập thổ di an của cô diễn viên trẻ tài năng và triển vọng như buồn thêm khi ông trời mang đến một cơn mưa rả rích.

 

Nhươc Linh nhìn anh ngồi một mình thật lâu trên băng ghế đá khi mọi người đã đi khỏi.

 

"Lúc nhỏ nó luôn mơ ước được làm diễn viên kịch thật nổi tiếng, cuộc sống mới bắt đầu thôi sao nó lại ngu ngốc như vậy, con bé này..."

 

Những điều anh nói làm Nhược Linh bất ngờ. 

 

"Anh và Hoàng yến...?"

"Tụi anh cùng lớn lên trong cô nhi viện Thủy Thần ở Chiết Xạ Hương..."

 

 Nhược Linh im lặng. Thái độ và sự đau buồn của anh không khác gì tình cảm của một người anh lớn dành cho đứa em nhỏ của mình .

 

"anh đừng buồn nữa...rồi tương lai anh tính sao ?"

"Anh không biết nữa, chắc chắn là không làm  trong hý viện nữa, anh không thể đối mặt với lão giám đốc, người đã bức hại Hoàng Yến như thế này được."

 

Chiều trôi trong tiếng mưa rơi, kéo đêm tới nhanh hơn mọi thường. Những nhịp đập loạn xạ trong trái tim Nhược Linh , xen vào đó là những nhát bóp co thắt đau đớn đến  rùng mình ...

 

(LTT-TPNP)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (2) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính