Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (3) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện

ReadzoNàng gợi ý rồi tự mình chui vào vòng tay anh ,nằm gối đầu lên cánh tay anh . Cảm giác yêu thương lan tỏa nhẹ nhàng trong cơ thể anh và nàng . Họ thuộc về nhau t

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

28/03/2015

569 Đã xem
Tag

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Nhược Linh quen dần với những niềm vui sau mỗi đêm diễn khi anh xuất hiện với đủ cách pha trò để vẽ trên môi nàng nụ cười. Nhưng cũng chính thời điểm đó, sự xuất hiện của Hoàng Yến khiến trong lòng Nhược Linh sinh sôi  cảm giác đố kỵ. Và rồi, Hoàng yến đột ngột ra đi mãi mãi...


 

CHƯƠNG BA

 

Trong suốt một năm sau ngày Hoàng Yến ôm theo nỗi uất hận tủi nhục mãi chôn sau vào lòng đất, lại là khoảng thời gian mà Nhược Linh gần gũi và có nhiều cơ hội bên cạnh anh nhất.Khoảng thời gian mà anh dù còn đó nỗi u buồn căm tức vì cái chết của Hoàng Yến, nhưng tuyệt nhiên vẫn dành cho nàng thứ tình cảm trong trẻo ngọt ngào. Và vì thế , cho đến mãi sau này, nàng không bao giờ tìm lại được cảm giác mà nàng gọi là hạnh phúc trong một năm đó.

Anh nghỉ diễn ở hý viện. Anh lang thang ở các quán bar, các phòng trà tự khai phá lối diễn hài độc thoại theo cách của riêng anh. Lúc thì anh tự mình kể một câu chuyện, lúc thì một mình nhập vào hai ba vai với biệt tài thay đổi giọng nói dễ như người ta thay một chiếc dép.Thời gian đầu, mỗi đêm anh diễn hai chỗ, mỗi chỗ chừng mười phút. Anh diễn cho đỡ nhớ nghề và kiếm ít tiền sống qua ngày, mà anh gọi là khoảng vốn để dành mua hoa cho Hoàng Yến.

Không còn anh ở Hý viện, những giờ làm thêm của Nhược Linh ở đó trở nên dài đăng đẳng và rồi nàng cũng từ bỏ công việc nhẹ nhàng nhưng nhàm chán đó. Nàng định đi làm thêm ở một quán ăn hay tiệm cà phê gì đó nhưng anh bảo thôi thì để anh ráng chạy thêm mỗi tối vài chỗ , còn hơn để nàng trở thành Hoàng Yến thứ hai.

 

Kể từ đó anh diễn nhiều hơn. Mỗi đêm anh diễn thường là năm chỗ, lúc lễ tết nhiều lên đến mười.Nhưng anh bảo :

 

"Chả mệt gì ba cái chuyện đứng lên nói dóc, chỉ mệt lúc chạy bộ từ chỗ này sang chỗ kia."

 

Mỗi tối diễn xong lúc nào anh cũng chạy ngang qua phòng trọ của Nhược Linh.Mỗi lần anh ghé, nàng đều nấu mì cho anh ăn hay pha cho anh một ly nước chanh nóng.

"bồi dưỡng cho cổ họng của anh đó!"

"Nước chanh này ngọt bá cháy bà chét! Đúng là có tay em vô vái gì cũng ngọt ngay hết à..."

 

Hoàng Yến ra đi để lại trong lòng anh một nỗi đau sâu xoáy. Nhưng anh vẫn vững vàng chăm lo cho Nhược Linh, yêu thương Nhược Linh và vẫn tạo ra những niềm vui cho nàng mà quên đi những căng thẳng trong việc học tập đang ngày càng dồn dập.

Một đêm, sau khi ăn mì và uống nước chanh xong anh đã ra về được một lúc, bỗng nhiên anh quay lại. Anh đứng dưới mặt đường gọi vọng lên cửa sổ vừa khép.

 

"Nhược Linh , em còn thức không , nếu thức thì thôi, nếu ngủ thì cũng ráng dậy nghe anh hỏi một câu vô cùng quan trọng với anh và với em đó."

 

Lúc đó Nhược Linh vừa mới ngã lưng ra giường. Nàng nghe anh gọi liền bật dậy.

 

"chuyện gì mà quan trọng vậy anh ?"

 

Mặt nàng đỏ ửng lên. Mắt nàng reo vui chờ đợi. Khung cửa sổ mở toang dưới ánh trăng như trái tim nàng đang rộng mở. Nàng chờ anh từ bao lâu nay rồi.

 

"À  không , chuyện này quan trọng cũng vừa vừa thôi, anh muốn hỏi là em ...đánh răng chưa? Nếu chưa thì nhớ đánh rồi hãy đi ngủ, không thì sâu răng đó."

 

Anh nói , miệng cười tủm tỉm. Rõ ràng là anh trêu nàng. Nhược Linh đứng tựa bên khung cửa sổ mà không biết nên cười hay nên khóc. Anh vẫn cười với một nụ cười mà nàng thấy bình yên và ấm áp, dù rằng nàng chờ anh nói một điều gì đó khác hơn...

 

Và rồi một đêm khác, mà đêm đó với Nhược Linh thật sự là đỉnh điểm của hạnh phúc trong một  năm ngọt ngào, một năm mà gần như cả thế giới rộng lớn đông đúc chỉ còn có hai người. Nàng và anh.

Đó là một đêm mà cơn giông như một mụ phù thủy hung tợn từ đâu kéo về vây lấy Tuyết Ảnh Viên, và rồi những tia sét sáng cả một góc trời cứ nổ ầm ầm chẳng khác nào những lần vung đũa phép của mụ.  Cơn giông không được dự báo ấy nhấn chìm vùng cao giá rét này vào những cơn mưa vừa lớn vừa dài, ướt át và trắng xóa  kèm theo là những trận gió bần bật đến kinh người. Cái lạnh nội tại của vùng cao cộng hưởng cái lạnh ngoại lai của giông tố, như muốn nuốt chửng lấy Nhược Linh, người con gái không sinh trưởng trên mảnh đất này .

Đêm đó, anh cầm một ngọn đèn bão leo lắt, xuyên qua cơn mưa vẫn đang gào thét trên những rặng cây , xuyên những cơn gió vẫn đang đánh ầm ầm trên những nóc nhà , tạo nên một trường âm thanh đầy đe dọa. Vậy mà anh xuyên qua chúng , xuyên qua những hiểm nguy ấy chỉ để :

 

"...Anh mang cho em thêm một tấm chăn dày, hy vọng là đủ ấm!"

"Anh…"

 

Nhược Linh nhìn cả thân người ướt sũng nước của anh mà vô cùng cảm động. Anh thì thản nhiên như cái vẻ bất cần thường khi của anh mà nói một câu vu vơ, nhưng với Nhược Linh , nó làm làm trái tim nàng nấc lên .

 

"Mưa gió thế này anh không yên tâm."

 

Rồi anh bảo phải quay về . Anh vừa đứng lên, một tay vừa chạm vào tay nắm cửa, thì bàn tay kia bỗng có một hơi âm truyền vào. Một hơi ấm nhỏ nhoi nhanh chóng tan vào cái giá rét của xung quanh. Hơi ấm ấy là bàn tay của Nhược Linh.

 

"Đêm bão thế này mà anh đòi đi về, làm như có mình anh biết không yên tâm thôi hả?"

 

Anh nhìn khuôn mặt đang ửng hồng. Chỉ là những đốm đỏ li ti, vì trời đang rét buốt làm trắng bệt khuôn mặt của tiểu thư miền xuôi không quen khí hậu vùng núi. Chứ nếu như dưới một ánh nắng vàng nhè nhẹ, chắc gương mặt nàng đã là một quả gấc rồi cũng nên. 

 

Anh tỏ vẻ một chút chần chừ. Nhưng rồi sau một cái nheo mày, anh trả khuôn mặt mình về với vẻ thường khi bằng một nụ cười :

 

" Ấy ấy… biết ngay mà… anh có chút đẹp trai là em tỏ ra háo sắc liền à!"

 

Nhược Linh không nén được cười  trước câu bông đùa của anh , nàng lại thấy như có nắng từ đâu tràn vào đêm mưa bão. 

Rồi cả hai cùng nhau trải một tấm nệm mỏng ra sàn gỗ cho anh nằm. Nàng nằm trên giường quấn chặt tấm chăn dày anh vừa mang tới. Đêm trôi đi cùng với những tiếng mưa, tiếng gió như hăm dọa ở phía ngoài. Hơn nửa đêm mà Nhược Linh vẫn chưa ngủ. Nàng quay nhìn xuống thấy anh cũng chưa ngủ. Và nàng phát hiện ra tay chân anh đang run lảy bảy , anh nằm co ro như một con tôm vừa bị hấp bia. Anh lạnh. Vậy mà khi nãy anh hùng hồn tuyên bố là anh sống ở đây quen rồi không biết lạnh là gì đâu.

Và…

Nàng bước xuống giường mang theo tấm chăn dày .Nàng nằm xuống cạnh anh, quấn tấm chăn cho anh . Anh giật mình :

"Em…"

"Anh lạnh run thế kia…"

 

Lúc này nàng và anh nằm quay mặt vào nhau. Tay họ chạm vào nhau ở giữa, những phần thân thể cũng vô tình chạm nhẹ vào nhau rồi như phản xạ vô thức, cả hai lùi ra một chút. 

 

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt là rất gần. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nhìn vào mắt anh .

 

Và…

 

Im lặng. Không ai nói gì nữa cả. Chỉ có gió mưa lên tiếng. Nhưng thay vì gào thét dữ dội, bất chợt chúng trở nên du dương như chiều ý con người.

 

Như bản năng, anh tiến đôi môi lại gần môi nàng. Đôi môi không mọng đỏ, mà đang trắng nhạt xanh xao vì lạnh . Tay anh luồng qua lớp chăn ôm lấy chiếc eo thon nhỏ nhắn của  nàng, siết nàng lại gần anh hơn.

 

Nàng không phản kháng, ý thức của nàng đồng ý cho những âu yếm này, vô thức của nàng chờ đợi chúng từ lâu nên cả cơ thể nàng như đang đồng lõa với những hành động của anh mà nhẹ nhàng chuyển động theo.

 

Một nụ hôn .

 

Hai đôi môi gắn chặt vào nhau. 

 

Như không muốn rời bỏ.

 

Như hàn gắn những vết thương.

 

Anh có nỗi đau của anh.

 

Nàng có nỗi cô đơn và sự phẫn uất của nàng.

 

Nhưng trong giấy phút ấy, nụ hôn như kết nối hai tâm hồn sâu thẫm vào nhau, tẩy xóa những buồn đau bằng sự dịu ngọt, bằng hơi ấm yêu thương. Giây phút ấy chỉ còn là tình yêu mà thôi. 

 

Rồi anh lại nhìn nàng. Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn anh .

 

Bàn tay anh mân mê da thịt con gái từ phía sau lưng.

 

Nàng nhắm mắt chờ những đê mê. Nàng yêu anh.Nàng muốn thuộc về anh …

 

Nhưng…

 

Một tiếng sấm nổ vang trời.

 

Anh như giật mình rời khỏi người nàng khi hơi ấm của anh , của yêu thương và hạnh phúc chỉ vừa chớm thành hình trên cơ thể nàng.

 

Nàng ngạc nhiên , đưa tay nắm lấy bàn tay anh , đặt tay anh lên ngực mình rồi kéo anh trở lại. Nhưng anh chỉ để yên bàn tay trên đó , không mân mê , không mơn trớn trên vùng đẹp nhất của cơ thể mỹ miều con gái .

 

Nàng nhìn anh . Anh nhìn nàng. Gương mặt anh lại thản nhiên , tỉnh ruồi. Vẻ đam mê , say đắm khi hôn nàng lúc nãy đã biến mất. Nàng hụt hẫn đến tận cùng. 

"Anh …?"

"Nhược Linh, Anh yêu em, em biết không ?"

 

Nàng khẽ gật đầu. Hai khóe mắt nàng tự dưng ứ lệ. Cái cảm giác bị chối từ từ vô thức chạy qua ý nghĩ của nàng.Mặc cảm và đau đớn.

 

"Anh muốn giữ gìn cho em, giữ gìn hạnh phúc này cho em…Có được em là một điều may mắn , nói không ngoa đó là một phúc phần.Nếu phúc phần đó là của anh , thì không phải đến ngày đó, chúng ta sẽ thật hạnh phúc sao…còn nếu không phải là anh , thì anh không muốn vì ngày hôm nay mà sau này hạnh phúc và tương lai của em không trọn vẹn…Em như một viên pha lê, và anh không muốn làm nên tỳ vết!"

 

Anh rút bàn tay trên ngực nàng lại rồi ôm chặt nàng vào lòng .Khóe mắt nàng vẫn ướt , nhưng những giọt nước mắt ấy đang chảy vì một lẽ khác.

 

Nàng thấy một cảm giác hạnh phúc chạy khắp cơ thể, trái tim đập nhanh và mạnh hơn như cố muốn loan báo tin vui cho đến từng nơi heo hút tận cùng ngóc ngách của cơ thể nàng. Anh yêu nàng như nàng mong đợi, và hơn thế nữa, anh trân trọng nàng như một viên pha lê. Ôi người đàn ông của nàng, không giống cái vẻ ngoài tưng tửng hài hước của mình , anh yêu nàng theo các cách sâu sắc của riêng anh.

 

"Nhưng em đẹp thiệt đó, kiềm chế trước em thiệt là một cực hình "

 

Nhược Linh nhìn vẻ lúng túng và khuôn mặt khó tả của anh mà lòng thấy vui lạ thường . Người đàn ông của nàng thật dũng cảm khi dám nói ra những điều đó, không  giấu giếm không giả tạo. Và trong giâyphút đó nàng thấy thương anh vô cùng.

"Vậy giờ phải làm sao, hay là em lên giường nằm lại, anh lạnh anh giữ chăn mà đắp nha."

"Không được , em cứ mang chăn lên đắp đi , anh chịu được mà…"

"Không , lúc nãy anh ướt thế kia mà…với lại,dù gì, thì em cũng muốn nằm gần anh."

 

Nhược Linh nói , đôi mắt nàng nhìn anh long lanh , hai gò má lại ửng hồng . Anh như thấy một dòng chảy ấm áp luồng qua từng mạch máu của mình.

 

"À, anh nhớ rồi, anh có một thằng bạn học y khoa, nó nói trong những tình huống như thế này , cách tốt nhất để kiềm chế là phải  làm cho cả hai cùng cười, vì nó nói đó là phản xạ gì gì đó cắt ngang một cung phản xạ gì gì đó…"

 

Rồi anh bảo nàng cả hai sẽ chọc lét lẫn nhau để cười mà tạm quên đi những xúc cảm đang dâng trào. Nàng ngoan ngoãn nghe thoe, chỉ cần được nằm bên anh , trong vòng tay anh lúc này, với nàng đã là hạnh phúc.

Và rồi anh và nàng chọc lét lẫn nhau, họ nhột và cười thật , nhưng chỉ là cảm giác ban đầu, Khi những đầu ngón tay chạm vào vùng da non của nhau thì những tia điện như truyền qua cơ thể anh và nàng. Lữa lại bốc lên…

 

"à,hay là anh kể truyện cười đi.."

 

Nàng gợi ý rồi tự mình chui vào vòng tay anh ,nằm gối đầu lên cánh tay anh . Cảm giác yêu thương lan tỏa nhẹ nhàng trong cơ thể anh và nàng . Họ thuộc về nhau theo cách của họ.

 

Những câu chuyện hấp dẫn và hài hước vì biệt tài giả giọng của anh . Nàng nằm trong vòng tay anh cứ cười khúc khích, thật vui vẻ và hạnh phúc. Có vẻ những câu chuyện những tiếng cười đã giúp anh “trấn tĩnh ‘ được mình . Nàng âu yếm gọi thầm “người đàn ông ngoan của em,cám ơn anh vì đêm nay và những điều anh đã làm và không làm, vì em…”

 

Rồi đêm đó nàng ngủ quên trong những tiếng cười, những câu chuyện vô tiền khoáng hậu của anh như thế nào nàng cũng không còn nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ khi buổi sáng thức dậy, cơn mưa đã tạnh và mặt trời cũng đã hé những tia sáng xuyên qua khe cửa sổ rọi một chút ấm áp vào gác trọ. Nàng vẫn nằm trong vòng tay anh, anh thì vẫn đang ngái ngủ. Và nàng đánh thức anh bằng một nụ hôn say đắm như đêm qua…

 

(LTT-TPNP)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (3) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính