Thơ

Ai rồi cũng khác

ReadzoChuyện tình yêu, phải thực tế. Cứ sống mãi trong ảo mộng, sẽ có một ngày bi thương...

Hạ Vũ

Hạ Vũ

28/03/2015

2426 Đã xem

Chúng mình đã từng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tranh nhau nói về những việc xung quanh mình một ngày. Ngày nào không nói chuyện điện thoại là một điều kỳ lạ hết sức. Kết thúc một ngày của em luôn là tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Lúc ấy, em đã thấy rất hạnh phúc.

Và em ngây thơ cho rằng, chúng mình sẽ mãi hạnh phúc như thế cho đến 5 năm sau, 10 năm sau, nhiều năm sau. Nhưng anh à, em nhầm thật rồi. Có lẽ chẳng đợi đến 5 năm sau, giờ đây, mới 3 năm nhưng dường như tình yêu đã bỏ chúng ta đi mất.

Em chẳng còn háo hức đợi điện thoại của anh. Anh cũng chẳng còn mặn mà khi nói chuyện với em nữa. Cái chúng mình còn lại, chỉ là một mối quan hệ dây dưa không rõ ràng. Em hỏi anh, anh có còn yêu em không. Anh trả lời rất khẽ, anh cũng không biết nữa. Phải, em cũng không biết mình có còn yêu anh không. Có thể tình cảm giữa chúng mình chẳng còn được gọi là yêu, mà đó chỉ đơn giản là thói quen của cảm xúc.

Em nhớ chúng mình của những ngày trước, những ngày tháng chẳng thể trở lại được nữa.

Chúng mình chia tay vào trước Lễ tình nhân một ngày. Bạn bè em bảo, sao không cố gắng qua thêm một ngày, sao không cho nhau thêm một cơ hội. Valentine một mình buồn lắm.

Nhưng anh à, em không muốn lãng phí thêm một ngày lễ tình nhân nào nữa, của cả anh và em. Valentine của một kẻ cô đơn, có lẽ buồn. Nhưng không buồn bằng valentine có người yêu nhưng vẫn phải một mình. Đâu phải chúng ta chưa cho nhau cơ hội. Nhưng dường như anh chưa bao giờ cố gắng cùng em hàn gắn vết rạn nứt trong mối quan hệ của chúng mình. Hay sự cố gắng của anh chưa đủ để em có thế cảm nhận được?

Đã từ lâu, anh không còn nhắn tin trước cho em. Em cũng đã phát chán với việc nhắn tin trước cho anh để rồi cả tiếng sau mới nhận được hồi âm. Em thông cảm với những lúc anh bận, nhưng còn lúc anh rảnh rỗi, dường như một chút thời gian anh cũng không muốn dành cho em. Và anh, bây giờ cũng chẳng còn đợi em ngắt máy trước trong mỗi cuộc trò chuyện. Em vẫn cố níu lại từng phút giây của hai chúng mình, không ngắt máy trước, chỉ để nghe thêm câu nói của anh như ngày xưa: “Sao em không tắt máy? Có chuyện gì nữa à?”. Nhưng, cuối cùng điều em còn lại chỉ là những tiếng tút dài và sự hụt hẫng.

Ai rồi cũng khác. Anh khác. Em cũng khác. Chẳng ai có quyền trách nhau trong chuyện này cả. Em biết mình vẫn yêu anh. Nhưng là anh của ngày hôm qua. Thế nên, mình chia tay nhau đơn giản là để giữ lại trong nhau những trong trẻo của một cuộc tình yêu xưa cũ.

HV. 10/3/2015 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ai rồi cũng khác

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính