Truyện Dài

Hoang đảo - Chương 39

ReadzoBay trong bão tố.

Minh Hàn

Minh Hàn

28/03/2015

488 Đã xem

Chương 39: Bay trong bão tố.

 

Tiếng chốt khóa cửa hầm tàu kêu cót két nghe như tiếng nhạc trong cơn ảo giác. Thế nhưng hóa ra lại là sự thật .

 

Một người thanh niên trẻ leo thang xuống hầm tàu, cái bóng anh ta lay lắt trong ánh điện tù mù chiếu xuống từ ô thoáng thông với cabin bếp ở tầng trên. Tôi mờ mịt nhìn anh ta xiêu vẹo đi đến gần chúng tôi. Đó có lẽ là một thủy thủ mới vào nghề vì tôi thấy một chút thương xót nhỏ nhoi lóe lên trong mắt anh ta, nhưng chúng nhanh chóng vụt tắt, cũng nhanh như khi chúng xuất hiện.

 

Bên ngoài mưa rất to, gió thồi vù vù, những tấm bạt ngoài boong tàu bay lật phật, cơn bão đang tiến đến một cách mãnh liệt, mưa gió đang ép những tấm vãn gỗ cũ kỹ trên thân tàu kêu lên những tiếng thảm thiết. Anh ta đi lại gần chúng tôi, một tay cố níu lấy những đồ vật xung quanh để giữ thăng bằng, một tay đang xách một cái liễn nhựa. Hải bò một cách khó nhọc tới gần tôi. Chúng tôi đều biết sự trừng phạt đã kết thúc.

 

Đến giờ ăn.

 

Người thủy thủ móc đâu đó ra hai cái ca nhựa cũ kỹ mốc meo, anh ta nhanh chóng đặt cái liễn xuống sàn tàu, múc cho tôi và Hải mỗi người một ca cháo lạnh ngắt. Một loại “ bát ăn” kinh khủng, thế nhưng lại rất hợp với những kẻ sắp chết đói như chúng tôi. Tay chân của chúng tôi mềm nhũn, chẳng thể nâng được lên một cái bát tiêu chuẩn trong khi thân tàu đang rung lắc dữ dội như thế này.

 

Chúng tôi rất đói, đói đến mức khi ngửi thấy mùi cháo, thân thể cả hai người  đều run lên từng hồi. Đó là sự hưng phấn kì quái của cơ thể khi nhu cầu cấp thiết được đền bù, còn tinh thần của chúng tôi thì đều đã chết lặng. Điều châm chọc nhất là dù đói như vậy nhưng tôi và Hải đều nâng cốc và ăn cháo một cách rất chậm chạp.

 

Đúng vậy, chúng tôi chậm rãi ngồi thẳng lên, nâng cốc cháo loãng nấu từ những thứ thập cẩm tạp phí lù trên tàu như thức ăn thừa, cơm nguội phơi khô, đầu cá muối mặn băm vụn và ăn một cách trang nghiêm, từ tốn và chậm chạp như những nhà quý tộc thực thụ. Tất cả chỉ vì chúng tôi đã đói đến mức nâng tay lên cũng là một sự cố gắng.

 

Trong hầm tàu, một bữa tiệc kì quái đang diễn ra, chúng tôi như những cái xác sống quý tộc kì lạ và quý hiếm: mặt mũi bẩn thỉu, quần áo rách tả tơi, ăn một bữa ăn quý tộc ( đối với những người sắp chết đói); nghe thứ nhạc ma quái hòa âm từ tiếng gió rít, mưa rơi, tiếng người thủy thủ tháo xích khóa chân của Hải; trong thứ ánh sáng vàng vọt âm u le lói trong hầm tàu. Một bữa tiệc buồn bã và có chút thê lương.

 

        ==================================================

Tàu Cá Cơm đang phi hết tốc lực, cơn bão đang đuổi theo phía sau lưng tàu. Trong gian sinh hoạt chung, một cái màn ngăn vô hình ngăn không gian làm hai phần.

 

Một bên Răng Vàng ôm cái đài cũ nghe chương trình Kinh kịch Trung Hoa, lão rên ư ử theo điệu nhạc và lạc tông xa đến tám mươi dặm, ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ cái bàn ra chiều say mê lắm. Liễu gia ngồi cạnh hắn, nghiêm túc và bền bỉ chịu đựng sự tra tấn về mặt thính giác mà lặng lẽ uống trà. Cách đó tầm một mét, trên một cái sập thấp tè, hai ba thủy thủ đang say sưa đánh bài ăn tiền, khói thuốc lá rẻ tiền bay mù mịt cũng những tiếng quát tháo, hoặc hả hê, hoặc căm tức sốt ruột.

 

Liễu gia cầm chén trà trầm ngâm, lão chợt nói: “ Anh định thế nào khi đến Vân Sơn ?”. Răng Vàng không trả lời mà hỏi lại: “ Còn bao nhiêu lâu thì đến ?” . “4  giờ sáng mai nếu đi hết tốc lực”- Liễu gia trả lời, im lặng một lúc, lão ta tiếp tục nói:

 

“ Anh không thể để A Văn trên tàu mãi, tính cách của nó không phải của một người đi biển, hôm nay, nó đã cố mang một cái chăn rách cuốn cái xác thằng Campuchia thật kỹ rồi mới để A Túc vất xuống biển. Rõ ràng dù cho ở trên tàu từ bé, nó cũng không thể thành một người ăn hàng đen giỏi được. Tính cách của nó vừa mềm lòng, vừa yếu đuối, thật chẳng giống anh một điểm nào .”

 

Răng Vàng im lặng. Liễu gia cũng không nói nữa, lão biết Răng Vàng đang suy tính. Một vài phút sau, Răng Vàng mới chậm rì rì nói: “ Để nó lại Vân Sơn thôi, Lương Phát Tài không keo kiệt với nó một ngụm cơm.” Liễu gia gật đầu đồng ý. Hai người ai lại làm việc của người nấy. Bên kia, lại có kẻ thua bài gào lên trong tức tối.

 

Hoàng Túc từ bên ngoài gõ cửa, gọi với vào, mưa to quất rào rào vào áo mưa của hắn . “ Gió mạnh lên rồi, phải đi thật nhanh không sẽ cuốn vào cơn bão.” Liễu gia ừ một tiếng rồi đứng lên, nhanh chóng mặc áo mưa treo cạnh đó, mở cửa cabin và đi nhanh ra ngoài. Tiếng các thủy thủ gào thét ngoài boong tàu vọng vào.

 

“ Buộc chặt bạt đi !”

 

 “Mang ống trữ nước ngọt ra, buộc chặt không lăn hết xuống biển bây giờ.”

 

“ Mẹ kiếp ! mưa to quá!”

 

 “ Dương Bân, Dương Bân, cuộn dây thép đâu ? ”

 

 “ Cái gì ? ván gỗ ép để làm gì ?”

 

 “ Con mẹ nó, tao nói là dây thép !”

 

……

 Gió lạnh thổi từ cửa vào phút chốc xua tan đi lớp khói thuốc lá dày đặc trong phòng chung, cái đài tiếp tục rè rè hát i i a a .

 

Trong biển đêm tối đen, ánh sáng trên tàu Cá Cơm khiến nó lập lòe như con đóm đóm cô đơn lảo đảo bay trong mưa gió.

 

Tàu đang đi nhanh về phương bắc.

 

Hết chương 39

 

Chương sau : Ngoại truyện 4

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Chương 39

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính