Truyện dài

Hoang đảo - Ngoại truyện 4

ReadzoSự thất vọng khi nhìn nhận lại đứa con của tôi.

Minh Hàn

Minh Hàn

28/03/2015

508 Đã xem

Ngoại truyện 4: Về vấn đề làm thế nào để có một cuốn sách hay.

 

Tôi bắt đầu viết cuốn sách này vào mùa hè, một mùa hè oi ả, những cơn gió nóng hôi hổi dừng lại ở dưới tán cây và cau có khi phải tránh xa tôi - lúc ấy đang ngồi viết ở bàn đá, trên đầu là một giàn nho lá mọc rậm rạp, xanh rì. Khi tôi viết đến chương 38, tôi nảy ra ý là dừng viết và đọc lại từ đầu. Nói chung, sau khi đọc một mạch, tôi thấy hơi thất vọng. Dường như những con chữ không thể nào thỏa mãn được những tình cảm lúc nào cũng tràn đầy trong tim tôi khi nhớ lại những chuyện quá khứ.

 

Tôi cảm thấy rất buồn khi nhận ra điều này. Tôi nhìn cuốn sách viết dở dang của tôi như nhìn đứa con trai 8 tuổi nghịch ngợm mặt đầy bùn đất của mình, sau đó chán nản khi thấy đứa con nhà hàng xóm ( ý tôi là những cuốn sách đã in và bán ở cửa hàng sách) đang đi lĩnh giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn khi nghĩ rằng mình có nên viết tiếp hay không ?

 

Tôi có thể nói cho bạn đọc biết rằng, viết ra quá khứ làm một cách tôi tự vuốt ve những vết thương lòng, tôi không hề quan tâm đến vấn đề cuốn sách của tôi có được in không, có xuất bản không và có bán chạy hay không? Tất cả chỉ vì tôi muốn nghiêm túc ghi chép lại, không chỉ về chuyến đi của tôi, của Hải mà còn là số phận của nhiều người khác nữa. Tôi sợ rằng tôi viết không đủ hay, miêu tả họ không đủ tốt đẹp như họ vẫn đã , đang và sẽ luôn như thế.

 

Trong những tháng ngày lưu lạc, tôi quen biết nhiều người, chạm tay với nhiều số phận mà có những mảnh đời ở nơi tối tăm sẽ chẳng bao giờ được ai biết đến. Người ta đọc văn hay ví như tìm thấy một thuyền hạt ngọc, còn tôi viết sách chỉ để đi tìm những hạt bụi vàng lẫn trong trận gió cát cuộc đời. Những Nhung, những Hồng, những Rithisak, Mliss, Thúy Bình.v.v. Họ chính là những hạt bụi vàng quý giá đó, họ là những con người với phẩm chất quý trọng nhưng số phận lại không cho họ sự tôn trọng tương xứng.

 

Bay trong cuộc đời, những hạt bụi vàng tôi vô tình gặp , có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sáng lên, được nhiều người biết đến. Tôi muốn kể cho tất cả mọi người họ là những con người tuyệt vời như thế nào. Cả khi lưu lạc trên đất Trung Quốc, Giang tiểu Ảnh  là người bạn thân, cũng là người đầu tiên đánh tỉnh tôi – dạy tôi cách sống tiếp một cách dai dẳng trong nhục nhã như thế nào, Phù Băng là người đầu tiên nở nụ cười với tôi và cũng khiến tôi biết được có cái chết thật sự như câu nói của cổ nhân : nhẹ tựa lông hồng. Rồi Lão Trần, Lương Niệm Bằng, Vương Trân Trân, Cao Triết, Từ Huệ… những con người tuyệt vời đó dù có số phận như thế nào, họ vẫn là những người đã cưu mang tôi trong cái cảnh tha hương xa xứ đói khổ và cô đơn.

 

Tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi chẳng phải là nhà văn, tôi chỉ là người thợ đãi vàng cô độc, đang cố đi tìm gom một vốc bụi vàng từ quá khứ và cẩn thận khoe ra với thế giới: đã có những con người như thế, sống và chết đi. Nếu bạn tìm thấy một thuyền hạt ngọc trong văn chương của tôi, thế thì tốt quá. Còn nếu không, tôi sẽ chỉ thấy thất vọng về khả năng viết lách của mình, không thể nói ra hết những gì tôi đã đi qua, đã sống và đã thấy. Đó là một nỗi buồn âm ỉ như một chiều tà mùa hè, gió nóng thổi khiến cái sân nhỏ im lặng, ta chợt thấy buồn và cô đơn.

 

Hết ngoại truyện 4

Chương sau : 40

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoang đảo - Ngoại truyện 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính