Truyện dài

Thiện Mỹ Nữ Hoàng (4) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện

ReadzoTội ác có khi được bắt đầu bằng những cách bình thường mà không ai ngờ tới

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

29/03/2015

505 Đã xem
Tag

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 1 : THIỆN MỸ NỮ HOÀNG

 

TÓM TẮT CHƯƠNG TRƯỚC

Tình yêu như thứ thần dược diệu kỳ làm tan chảy những nỗi đau và mang hai con người đang chìm trong nỗi cô đơn đến lại gần nhau. Nhưng liệu khi mùa đông qua đi, mùa xuân về trên Tuyết Ảnh Viên, hoa sẽ nở từ những nhọc nhằn nhá nhem của đêm dài quá khứ?


 

CHƯƠNG BỐN

 

Thắm thoát rồi mùa đông cũng trôi qua, những cơn mưa giông và bão tuyết gần như làm đóng băng Tuyết Ảnh Viên không còn nữa. Mùa xuân dịu nhẹ về làm ấm áp bầu không khí nơi đây, không khác gì tâm trạng người con gái đang yêu làm hồng tươi từng thớ thịt trên cơ thể mình.

Nhược Linh bước nhanh qua những con đường còn đọng nước của cơn mưa mùa trước.Tâm trạng nàng đang vui vẻ, nàng vừa đi vừa nhìn những áng mây lơ lửng trên nền trời xanh trong vắt. Hai bên con đường là những luống hoa vàng óng đang nở rộ.Nhược Linh dừng lại bẻ một cành hoa vàng tươi mà nàng cho là đẹp nhất để cài lên mái tóc. Nàng lấy trong túi sách ra một chiếc gương nhỏ và soi mình vào. Thấy khuôn mặt mình như rạng rở thêm với bông hoa vàng vừa tinh nghịch cài lên , Nhược Linh cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo không giấu được những niềm hạnh phúc trong nàng.

Nhưng nàng không đám nán lại lâu, nàng phải quay về gác trọ. Anh đang đợi nàng về cùng mừng sinh nhật anh. Nàng nói dối rằng đi lên trường có chút việc nhưng thật là đi lấy chiếc đồng hồ đeo tay đươc khắc tên anh và tên nàng  được nàng đặt từ một tuần trước.

 

Nàng đi mà như mỗi bước chân đều réo rắc niềm vui, mà như mỗi bước chân đều có chứa một nụ cười.

 

Nàng đi về đến đầu đường thì bỗng có một dự cảm khác thường, thế là nàng dừng lại, mở hộp quà ra xem lại chiếc đồng hồ. Nàng tỉ mỉ kiểm tra từng chút. Chiếc đồng hồ màu bạc với thiết kế sang trọng nhưng trẻ trung , mặt sau khắc khéo léo  dòng chữ  “Anh Hề & Nhược Linh” trong một cái vòng hình trái tim cách điệu. Nàng xem xét từng li từng tí, chữ khắc không sai nếu như không muốn nói là rất đẹp,dây đeo và mặt đồng hồ đều không bị trầy dù chỉ là những vệt nhỏ.Sau khi đã chắc chắc hoàn hảo, nàng để chiếc đồng hồ lại vào hộp quà, rồi yên tâm bước về gác trọ. Lòng nàng reo vui khi mơ hồ tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi nhận được món quà này, món quà đầy tâm ý mà nàng đã cố  dành dụm để tặng anh …

 

Anh ngồi yên bên chiếc bàn gỗ thường ngày nàng vẫn ngồi học. Nàng khép cửa phòng lại , bỗng dưng những hồng tươi ấm áp của mùa xuân như bị ngăn lại phía ngoài cánh cửa. Bên trong căn phòng là u ám , là một bầu không khí nặng nề, như cái dự cảm chẳng lành đã báo trước.

 

Anh không buồn nhìn nàng. Anh nhìn vật gì đó trong lòng bàn tay mình.

 

Nhược Linh cố trần tĩnh , nàng không biết chuyện gì , nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nàng nở một nụ cười, rồi nói :

 

"Anh , anh biết hôm nay là ngày gì không ?"

 

Nghe nàng hỏi, anh ngẩng đầu lên một cách chậm chạp. Mái tóc nhuộm màu đỏ hung quá tay rối như một cái ổ quạ, cứ như là anh vừa bới tung nó lên để tìm cái gì đó. Đôi mắt lúc nào cũng biết cười của anh đỏ hoe, và u buồn. Trong cái ngẩng đầu lên chạm chạp ấy, Nhược Linh nghe trái tim mình thắt lại, từng nhịp đau đớn lẫn lo sợ  va dội vào thành ngực mỏng manh …

 

Anh nhìn nàng bằng đôi mắt vừa buồn vừa đầy những hoài nghi pha chút căm giận. Anh khóc. Mũi anh cũng đỏ, miệng anh gần như méo xệch đi. Anh đanh cố nói một điều gì đó nhưng không thể…

 

Lúc này Nhược Linh mới nhìn được thứ trong lòng bàn tay anh.

Một chiếc máy chụp hình cũ.

Và Nhược Linh như thất thần . Nàng ngã xuống sàn gỗ.

Sự im lặng ngột ngạt bao trùm tất cả.

Rồi  anh siết nắm tay, cố ngăn lại những cảm xúc đang rất hỗn độn trong mình .

 

"Em... là người đã quay lại cảnh đó và tung clip đó lên mạng …? Phải không ?"

************************   *****************   *************

 

Đó là một buổi tối mà Nhược Linh ở lại Hý viện . Sau khi làm nốt công việc của mình ở suất hát cuối, nàng nán lại để đợi người giao hang tới. Nàng mới mua một chiếc máy ảnh cũ  từ một người trên mạng. Nàng thấy công việc học của nàng cần tới nó, để sao chép lại những bài giảng của các giáo sư cũng như những tài liệu quý trong thư viện.

 

Người giao hàng tới và đưa máy cho nàng xem cùng với lời nhắc nhở rằng với giá đó, thì máy có thể hơi hỏng hóc một chút, một số chức năng không đáp ứng nhưng về cơ bản thì vẫn rất ổn.Nàng thì chỉ cần chụp được thôi là nàng hài lòng . Sau khi giao dịch xong nàng cất đồ vào trong tủ đựng đồ của mình trong phòng thay đồ nữ định đi về thì nhìn đông hồ đã là gần mười một giờ rưỡi đêm. Nhưng tự dưng nàng muốn chụp vài tấm hình mang phong cách  “tự sướng"  theo trào lưu bây giờ . Nàng đưa máy lên rồi làm dáng và chụp. Được vài ấm thấy hình nét và đẹp, nàng hài lòng. Nhưng rõ ràng là có một số nút và chức năng trên máy không ổn cho lắm. Nàng ngồi vọc máy một hồi thì có tiếng gọi :

 

"Nhược Linh, con có trong đó không ?"

 

Tiếng gọi của một bác tạp dịch, Nhược Linh nghe gọi vội vàng đặt máy ảnh xuống mà chạy ra. Bác nhờ nàng lấy một số đồ để ở trên tủ cao trong nhà kho mà bác không với tới. Nhược Linh vốn có một thân hình chuẩn mực , và rất hay giúp đỡ mọi người như thế. 

 

Khi xong việc , nàng vừa quay lại hành lang dẫn vào phòng thay đồ nữ thì nàng thấy một cảnh khác thường . Giám đốc Hý Viện đang đỡ Hoàng Yến đi. Khuôn mặt Hoàng Yến đỏ  gay, hơi men nồng nặc, có vẻ như cô diễn viên trẻ đã không còn tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở và bắt đầu lơ mơ. Nhược Linh loáng thoáng nghĩ ra điều gì đó. Nàng định làm một việc là ra đỡ lấy Hoàng Yến nhưng bất chợt hình ảnh của anh và Hoàng Yến thân mật thời gian gần đây hiện lên trong đầu nàng. Điều đó ngăn bước chân nàng lạ, ngăn ý định giải vây đầy cao thượng kia lại.

 

Bác  tạp dịch lại gọi…

 

Như được vẽ đường cho hươu chạy, Nhược Linh bịt mắt bịt tai chạy trở lại về nhà kho, xem như không hay không biết gì…

 

Nàng  giả vờ tốt bụng ở lại giúp cho bác tạp dịch thật lâu. Chủ yếu là nàng không muốn đối diện , lúc đó nàng không biết phải làm sao…Lương tâm bảo nàng phải ngăn lại, nhưng trái tim đang đang bủa vây trong ghen tức , đố kỵ , khi hình ảnh cười nói với Hoàng Yến cứ hiện lên , chạy qua chạy lại trong tâm trí nàng…

 

Gần một giờ sáng , nàng quay lại phòng thay đồ nữ.  Nàng đứng nép ở hành lang thật lâu và khi thấy Hoàng yến trang phục xốc xếch và nước mắt giàn giụa chạy ra thì nàng đã hiểu mọi chuyện xảy ra là gì. Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy hả hê. Không hiểu sao giây phút đó nàng nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng . Nàng tự đay nghiếng mình , ghê rợn bản thân mình , nhưng nàng không lừa dối được mình rằng , nàng đang khoái trá với bi kịch của một cô gái khác, cô gái mà nàng cho là có tất cả những gì nàng muốn mà không cần phải cố gắng nhiều như nàng đang cố gắng.

 

Nàng cố trấn tĩnh và nhận ra rằng tốt nhất là nàng phải rời khỏi chỗ này càng sớm xàng tốt, không ai nên biết sự tồn tại của nàng ở đây tối nay.

 

Nhược Linh quay vào phòng thay đồ và phát hiện ra chiếc máy ảnh của nàng khi nãy chưa tắt và nàng đang để chế độ quay phim. Như một phản xạ nàng kiểm tra lại, và nàng thảng thốt nhận ra nó ghi lại toàn bộ cảnh Giám đốc Hý viện đã cưỡng bức Hoàng Yến như thế nào.

 

Nàng có một đêm không ngủ. Những trăn trở cắn rứt cứ vây lấy nàng như một lưỡi dao mài mòn trái tim nàng.

Nhưng khi bình minh thắp sáng trở lại , nàng quyết định coi như không biết gì, nàng quyết định coi như mình không làm gì sai trái cả.

 

Một tuần sau đó Hoàng yến không xuất hiện ở hý viện. Đúng như dự đoán của nàng, cô gái ấy sẽ mang mặc cảm và không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, đó là một cách khiến cô ấy tránh xa khỏi anh.

Nhưng ngày tiếp theo sau đó, Hoàng yến lại xuất hiện trở lại , vẫn tươi xinh , và như chưa có chuyện gì xảy ra.Cô gái này mạnh mẽ đến vậy sao?

 

Và khi thấy Hoàng Yến lại nói cười quấn quýt bên anh…Lòng Nhược Linh cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy như có một cái gai đâm vào mắt mình .

 

Và đêm đó, nàng đăng cái clip vô tình quay được kia lên mạng.

 

Ba ngày sau Hoàng Yến tự tử. Còn lão Giám Đốc hý viện nhờ những mối giao hảo mà thoát tội.

 

Nàng không bao giờ hiểu được tại sao trong giây phút đó mình lại có thể nhẫn tâm và lạnh lùng đến thế.Nàng không tin đó là con người nàng. Và nàng đã cố quên những điều đen tối đó đi.

 

Tội ác có khi được bắt đầu bằng những cách bình thường mà không ai ngờ tới.

********************   *****************   ******************

 

Anh mở toang cánh cửa sổ trên gác trọ của Nhược Linh để đó không khí mùa xuân vào phòng. Nàng hẹn anh tới nhưng rồi bảo anh đợi vì có một chút việc bận gì đó.

 

Anh ngồi trong phòng , nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào và ấm áp trong mùa đông vừa qua. Hình ảnh đáng yêu của Nhược Linh cứ làm anh mỉm cười khi nhớ về. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh trong , vòng tay chợt nhiên lại nhớ cái ôm nồng nàn của đêm giông tố hôm nào. Lòng anh như những hạt mầm đang vươn vai thoát khỏi bóng đêm buồn bã của những vết thương . Nỗi đau bị ruồng bỏ của đứa trẻ mồ côi, nỗi đau khi đứa em mà anh yêu thương rất mực –Hoàng Yến- bị người ta bức hại đến phải tự tử mà anh không thể làm gì. Cuộc đời có khi với anh chỉ còn là những nỗi đau.Nhưng bây giờ đã khác, cuộc đời anh xuất hiện một đóa hương ngát hương . Đóa hoa ấy là Nhược Linh . Và từ đó những hạt mầm hạnh phúc được gieo vào lòng cằn cỗi của một người những tưởng luôn vui vẻ nhưng thực tế rất cô đơn như anh…

 

Anh nở một nụ cười mãn nguyện và khoan khoái nghĩ về một cái kết có hậu của anh và Nhược Linh khi thêm một năm nữa Nhược Linh sẽ ra trường.

 

Bất chợt có tiếng gõ cửa kéo anh về thực tại.

 

Một người quen cũ ở Hý viện mang đồ còn để lại đó của Nhược Linh  trả lại cho cô ấy. Sau vài ba câu xã giao lấy lệ, anh vui vẻ nhận giùm. Anh thấy có một chiếc máy ảnh cũ. Và tinh nghịch anh lấy ra “tự sướng” vài pô.

 

Và rồi khi tự ngắm lại hình ảnh của mình , anh phát hiện ra một clip trong máy ảnh của Nhược Linh.

 

Anh vò đầu bức tai khiến cho mái tóc đỏ hung vốn rất khó khăn mới được chải vào nếp trở nên lộn xộn. Anh không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. 

 

 

Những hình ảnh đau thương đến xé lòng của một năm trước tái hiện trước mắt anh. Này là cảnh Hoàng Yến say mềm bị lão già đê hèn kia làm nhục. Này là hình ảnh cuối cùng của Hoàng Yến mà anh nhìn thấy, khi Hoàng Yến uống thuốc tự tử…

 

Tất cả quay về trong anh, như vốn có, như hiện hữu, dù một năm qua anh cố làm lu mờ , cố đẩy sâu thương đau vào đáy lòng quên lãng. Nhưng không , chúng nằm ở đây, trong trái tim anh , và bây giờ nó hiển hiện trước mặt anh như trêu ngươi vào nỗi đau.

Nhưng…Những điều anh đang thấy chứng tỏ một điều là Nhược Linh đã ở đó và chứng kiến tất cả. Và tàn nhẫn…quá tàn nhẫn thay vì lao ra cứu lấy Hoàng Yến, nàng lại quay lại những cảnh này rồi sau đó tung lên mạng khiến cho Hoàng Yến không chịu nỗi sự xấu hổ mà mãi mãi ra đi...

 

Tại sao? Đó là cô gái anh yêu , người anh chăm sóc , vui vẻ nói cười hàng ngày mà sao lại có thể là một con người nhẫn tâm như vậy? Không , không thể nào, Nhược Linh với anh là một thiên thần cơ mà…

 

Đây không phải là sự thật. Không thể là sự thật được.

 

Nhược Linh mở cửa bước vào.Anh không ngẩng lên nhìn nàng, chính xác là không dám đối  mặt với nàng, không dám đối mặt với sự thật đang phơi bày. Nàng nhìn anh một hồi lâu rồi nói :

"Anh , anh biết hôm nay là ngày gì không ?"

 

Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng phát hiện chiếc máy ảnh trong tay anh và nàng bàng hoàng ngã xuống sàn gỗ. Khuôn mặt nàng, phản ứng của nàng như nói ra tất cả. 

Đó là sự thật. Đau lòng là đó là sự thật.

 

"Em.. là người đã quay lại cảnh đó và tung clip đó lên mạng …? Phải không ?"

 

Nàng không trả lời , nhưng vẻ mặt thất thần , ánh mắt nàng dại đi , nàng đưa tay lên miệng như cố giữ lại tiếng nấc… Còn hơn một lời thừa nhận.

 

Anh không còn dũng khí để ở lại đây và đối diện với nhan sắc mỹ miều mà anh rất mực yêu thương trong một năm qua nữa. 

 

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!"

 

Anh nói , giọng anh như lạc đi theo dòng xúc cảm. Anh cố kiềm cơn tức giận của mình lại. Nhưng trong hoảng loạn, những bước chân rời khỏi của anh va vào thân người đang rệu rã dưới sàn gỗ kia và khiến nàng ngã  lăn ra.

Nhưng rõ ràng nàng không có phản ứng gì nữa. Nàng như chết đi kể từ khi anh phát hiện ra nàng gây ra cái chết cho một cô gái khác.

*****************  **********  ************

 

Anh đi khỏi đã lâu.

Căn phòng chỉ còn một mình nàng nằm sóng soài ,trên sàn gỗ lạnh.

Làm gì có mùa xuân ở đây nữa.

Nàng năm yên đó, ôm chặt gói quà vào giữa ngực mình. Khuôn mặt vẫn là một khối trắng bệt vô hồn.

 

"Hãy nghe em giải thích..không phải vậy đâu…nghe em nói… người đàn ông ngoan của em…"

 

Anh đã đi khỏi hơn nửa ngày Nhược Linh mới nói được những tiếng thì thào từ đôi môi xanh xao. Nhưng còn làm gì được nữa…

 

Người đàn ông ngoan của nàng đã đi khỏi, và có lẽ là đi mãi…

 

Nàng ôm chặt chiếc đồng hồ vào ngực, như cố giữ chút dư âm còn lại. 

 

(LTT-TPNP)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thiện Mỹ Nữ Hoàng (4) - [ phần 1 của Truyện dài Nhược Linh Chính truyện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính