Tâm sự

Dù tình đầu hay tình cuối, gió vẫn thổi và em vẫn yêu

ReadzoCô, một Nhân Mã hoài nghi và bướng bỉnh, luôn có trong mình những khoảng trống không tên

Ma Thị Điệp

Ma Thị Điệp

29/03/2015

1862 Đã xem

 “Chúng ta nên xa nhau một thời gian…”

          Gạt máy tính và công việc thường nhật sang một bên, cô châm điếu thuốc và ra ngoài hàng lang. Lần đầu tiên, cô hút thuốc. Ngoài kia, thành phố sáng đèn, vội vã và hối hả trong giờ tan sở. Bản nhạc “Mùa xa nhau” vang lên khe khẽ ở nhà hàng xóm khiến cô bất chợt mím chặt môi, ngước mắt lên để không rơi lệ.

          Lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu cô suốt ngày dài làm việc. Hôm nay, cô vẫn vậy, xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm, vẫn là người phụ nữ đẹp ở cơ quan. Cô vốn là người thể hiện ra ngoài tất cả mọi cảm xúc. Nhưng lần này thì khác. Không ai biết được trong lòng cô đã vỡ vụn như thế nào. Trong phút chốc, cô nghĩ: chắc giờ đây cô mới được là chính mình- một Nhân Mã giỏi giả vờ và giỏi hoài nghi.

          “Em làm gì mà ho dữ vậy?” Giọng người đàn ông hàng xóm vang lên khiến cô giật mình. “Em bị cảm xíu”, lúng túng trả lời và đôi má ửng đỏ vì cô biết Gia Nguyên đã phát hiện ra mình nói dối.

Gia Nguyên là hàng xóm nhà cô. Anh là người miền Nam ra Bắc lập nghiệp. Cô và anh ít khi nói chuyện, chỉ chào hỏi xã giao bởi vợ của Gia Nguyên là “sư tử Hà Đông” đúng nghĩa. Cô vốn dĩ là người không muốn bất cứ hiểu lầm nào bởi cuộc sống cô đã quá ngổn ngang rồi.

“Bà xã anh về quê rồi”. Giọng nhẹ nhàng và trầm ấm của người đàn ông hàng xóm lại vang lên. Cô phát hiện ra giọng nói ấy rất dễ thương và ấm áp. Cô nhìn anh rồi tinh nghịch đáp lại “Không có cái camera giám sát, anh có vẻ thảnh thơi nhỉ?”. Cô và anh bất giác cùng cười lớn. Cô và Gia Nguyên không nói gì thêm nữa, hai người đứng cùng hành lang nhìn xa xa và cũng như cô lúc này, anh cũng đang suy tư gì đó.

“Oh my pretty, pretty boy, I love you..” Chuông tin nhắn vang lên làm cô tỉnh giấc. Là tin nhắn của mẹ cô, hỏi thăm cô và không quên chúc cô luôn vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ cô vẫn làm như vậy hàng ngày. Cô thấy hơi phiền vì ngày nào cũng những lời ấy nhưng hôm nay nước mắt cô lăn xuống. Nhắn lại “con vẫn ổn mẹ ạ” và cô khóc ngon lành như một đứa trẻ. Bao nhiêu kìm nén đã nổ tung thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

1 giờ sáng. Cô lại mất ngủ như bao lần khác. Cô bật máy tính để làm nốt những công việc còn dang dở. Đập vào mắt cô là hình ảnh cô và anh-người yêu cô, đang tay nắm tay trên bờ biển Cát Bà. Bất giác, ký ức 7 năm trước của cô và anh hiện về như một thước phim quay chậm.

Ngày ấy, cô là một sinh viên khoa văn trường sư phạm Hà Nội. Ngưởi yêu cô-Kiều Ân là sinh viên của trường bách khoa. Anh và cô quen nhau trong thế giới online thực thực ảo ảo. Lúc Kiều Ân gặp cô, cô đang đau đớn, khắc khoải bởi sự tan vỡ của mối tình đầu. Cô đã từng tin rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Nhưng với cô lại hoàn toàn ngược lại. Bởi người đàn ông ấy đã phụ tình cô ngay khi cô trao anh ta tất cả. Như lẽ thường, cô hận thù người đàn ông đó và khoác trên mình sự nghi hoặc lớn nhất có thể với những người xung quanh.

Kiều Ân đến với cô như một người bạn tốt. Anh lắng nghe mọi chuyện của cô, chịu đựng khi cô gào thét, hát cho cô mỗi khi cô say. Trong một lần, cô nói anh không phải thương hại cô, anh hét lên “tất cả chỉ vì anh yêu em”. Chuyện tình của cô và anh bắt đầu như vậy.

Cô và anh yêu nhau không ồn ào, không say đắm. Anh là người giản dị, không ga lăng cũng không có những cử chỉ lãng mạn. Chưa bao giờ anh tự mình đi mua một món quà tặng cô trong những ngày lễ, ngày tết. Anh đi cùng cô, chọn những món đồ cô thích. Chỉ có vậy. Đôi lúc, cô thèm những hành động ngọt ngào từ anh, thèm những lời nói có cánh. Nhưng anh không bao giờ làm vậy. Cô cũng quen dần với điều đó vì anh quan tâm cô chân thành. Anh lặng lẽ chăm sóc cô những ngày trời trở gió, lặng lẽ nhường cho cô những món ăn cô thích, lặng lẽ rơi nước mắt khi cô đau. Thời điểm đó, dù hơi nghèo khó nhưng cô và anh vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc.

“Reng…reng…reng”…Tiếng chuông báo thức làm cô bừng tỉnh. Cô chạy ra ngoài với bộ quần áo thể thao màu hồng đơn giản.

“Hạ Chi!” Gia Nguyên gọi cô khi cô đang tập vài động tác thư giãn ở hồ Minh Nguyệt. Cô sững người mất vài giây vì  trông anh khác quá. Hình ảnh của người đàn ông hàng xóm trong cô lâu nay là một người lạnh lùng, uy quyền. Hôm nay, anh với bộ thể thao rộng, lộ ra một cơ thể hơi gầy gò và ốm yếu. Chỉ có đôi mắt và nụ cười vẫn vậy, mắt xa xăm và nụ cười tuyệt đẹp.

Cô và anh vào ngồi trong một quán cà phê cũ kỹ ven hồ. Trái ngược với thường ngày, Gia Nguyên nói chuyện dí dỏm và hòa đồng, khiến cô dần dần phá tảng băng trong lòng với anh. Anh kể cô nghe những câu chuyện hài hước, khiến Hạ Chi không ngừng cười lớn. Bất chợt, anh bảo “Em này, đừng khóc nấc như tối qua nữa, nó ồn quá làm anh mất ngủ”. Chỉ vậy thôi nhưng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bởi cô từng tin khi cô khóc cô chỉ có một mình.

Những buổi sáng tiếp theo, như hẹn trước, cô và Gia Nguyên đều gặp nhau ở hồ Minh Nguyệt ấy. Cô đã cười nói nhiều hơn với anh. Anh và cô không còn cảm giác lạ lùng nữa. Hai người dường như đã thân thiết hơn cả mối quan hệ hàng xóm láng giềng.

Gần 1 tháng trôi qua, Kiều Ân vẫn chưa liên lạc với cô. Cô - cố chấp và bướng bỉnh cũng vậy. Không còn những tin nhắn ngọt ngào, nhẹ nhàng từ cô mỗi khi hai người giận dỗi. Cô vẫn nhớ anh, thương anh nhưng cô chọn im lặng.

“Hạ Chi, thay quần áo đi, có việc gấp cần đi ngay”. Là Vũ Yến, bạn thân của cô. Vũ Yến và cô là bạn thân từ hồi đại học. Vũ Yến có công việc khá tốt tại một cơ quan nhà nước. Cô ta thoạt nhìn thì không nổi bật nhưng càng tiếp xúc lâu càng bị quyến rũ bởi sự dịu dàng và nụ cười tỏa nắng. Vũ Yến có nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng cô ta vẫn luôn theo bài ca “độc thân là số một”. Cũng như Hạ Chi, cô ta cũng bị tổn thương bởi mối tình đầu.

Hạ Chi và Vũ Yến tới công viên Xanh. Dù cô tò mò thế nào, Vũ Yến cũng không nói cho cô biết hai người sẽ đi đâu và làm gì. Cô dừng lại khi thấy Kiều Ân và Hướng Dương đang ngồi trên ghế đá. Hướng Dương là mối tình đầu của anh. Cô đã hiểu tất cả. Bước tới trước mặt Kiều Ân, cô nói “cám ơn anh” mặc hai người họ ngơ ngác và đang định nói gì đó. Hạ Chi chạy một mạch về nhà dù Vũ Yến hay Kiều Ân gọi tên cô.

Cô đặt vé máy bay đi Đà Lạt ngay hôm sau sau khi xin nghỉ phép. Mặc Kiều Ân giải thích, cô vẫn im lặng. Cô không nói gì với anh, thậm chí cô cũng không nhìn mặt anh. Hóa ra, tình yêu giữa cô với anh 7 năm qua không thể xóa được hình bóng người con gái ấy trong lòng Kiều Ân.

 Tối ấy, cô ra hồ Minh Nguyệt. Khung cảnh tĩnh lặng như lòng cô bây giờ vậy. Cô đến đây như để tạm biệt không gian này. Một bàn tay nắm lấy cô khi đôi vai cô đang run lên khe khẽ. Là Gia Nguyên. Rụt tay lại, cô cười mỉm “em không sao”.

Cô và Gia Nguyên lang thang trong khu phố cổ. Hai người đi ăn kem sầu riêng- món ăn mà cô thích nhất mỗi dịp đông về. Bước qua cửa hàng kính, cô cẩn thận chọn một cái tốt nhất. Là kính của đàn ông. Nhìn thẳng vào mắt Gia Nguyên, cô nói “lần đầu gặp anh, em đã rất thích mắt anh nhìn xa xăm. Hy vọng với mắt kính mới này, anh có thể nhìn thấy người bên cạnh mình”. Gia Nguyên sững sờ, cô nói tiếp “muộn rồi, về với bà xã anh đi anh hàng xóm”.

Đà Lạt mùa đông. Mùa mưa  kết thúc. Hoa dã quỳ vàng rực khắp nơi. Không khí trong lành. Đây là không gian lý tưởng cho Hạ Chi để bình tâm lại. Cô tản bộ trên những con đường ngoằn nghèo, là xa xa. Cô nói một mình “em muốn mình là đại dương, có thể giữ được nước mắt của mọi người và sóng biển sẽ đưa em đi tới nơi nào em muốn”.

Bất chợt, giọng người đàn ông quen thuộc cất lên “nơi em muốn đến tiếp theo là đâu”. Ngoảnh lại, là Kiều Ân. Hóa ra, anh đã đi ngay sau cô khi cô vừa bước lên máy bay. Anh lặng lẽ theo sau cô như vậy cho tới bây giờ. Hạ Chi mỉm cười, đáp lại “đi tới nơi làm em hạnh phúc”.

Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Kiều Ân nói “ngốc ạ, anh chỉ gặp Hướng Dương lần cuối thôi. Cô ấy ra nước ngoài rồi”. Hạ Chi im lặng, anh nói tiếp “Anh xin lỗi vì chuyện đã qua, em biết mà, làm sao anh sống hạnh phúc mà không có em chứ, anh xin lỗi, em…….” Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã bịt miệng anh lại bằng nụ hôn nồng cháy. Anh không biết rằng cô đã nhận được thư của Hướng Dương. Anh cũng không biết rằng cô tin anh và định sẽ gặp anh khi cô trở về từ Đà Lạt. Anh cũng không biết rằng bao lần cô nói thầm cô nhớ anh và cần anh biết bao.

Ngoài kia, gió hiu hiu thổi và trời đang hửng nắng.

                                                                                               

                                                                             

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dù tình đầu hay tình cuối, gió vẫn thổi và em vẫn yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính