Tâm sự

"Tiền" và "Trách nhiệm"

Readzo“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”. (Đời thừa – Nam Cao).

Dím

Dím

29/03/2015

893 Đã xem

TIỀNTRÁCH NHIỆM

“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”.

(Đời thừa – Nam Cao)

Văn chương – người ta thường hiểu là những tác phẩm văn học như thơ ca, truyện ngắn, tản văn,…. Đó là thời của các bậc lão thành ngày trước, viết văn hay viết cái gì cũng cần giấy và bút. Ngày nay, giới trẻ viết văn bằng đôi tay và máy tính trên phần mềm word – tẩy xóa hay sửa chữa cũng đều tiện lợi cả. Văn chương thời nay cũng chẳng gói gọn trong những tác phẩm văn học nữa. Bây giờ, nó đơn giản được hiểu là bài viết. Một bài viết đã là một hình dạng khác của văn chương. Nói nôm na ra là cứ có câu cú, từ ngữ là liên quan đến văn chương rồi.

Xưa

Xưa, các cụ viết văn bằng tình yêu, bằng cảm xúc và đam mê. Lúc viết, có ai tơ hào một đồng nào rằng tác phẩm của mình phải trở nên nổi tiếng và có tiền. Ấy thế mà văn các cụ trau chuốt và ý vị, sâu và sắc. Người ta đọc có khi chẳng nhớ nổi tên người sáng tác, nhưng người ta nhớ đến một câu đắt giá trong bài viết mà người ta đọc. Đấy là niềm vui, là động lực, cũng là thành công cho người viết lắm rồi. Các cụ viết, có khi cả năm, cả tháng mới được một bài viết nên hồn. Như câu nói của Nam Cao được trích dẫn ở trên, rằng các cụ không cẩu thả. Viết ngày đó đơn thuần như một thứ khích lệ tinh thần, như một chỗ dựa để tâm hồn trở về sau những chuyến phiêu du. Thời chiến, một tác phẩm viết ra để cổ vũ tinh thần đấu tranh giành độc lập và ý thức dân tộc. Thời bình, một tác phẩm viết ra để ca ngợi sự đổi mới của đất nước, rẽ sâu vào ngóc ngách của cảm xúc cá nhân. Chung quy, nó giải quyết một góc cạnh nào đó của thực tế. Ngày ấy, viết là cứ viết cho thỏa cái tôi, viết cho lột sạch tâm tư mà phải ẩn núp dưới cái gì đó thật tinh tế nó mới là viết. Chính là nhờ các biện pháp nghệ thuật, các hình ảnh xa xôi, mà bài viết sinh động đến nỗi đời con cháu sau này khốn khổ để phân tích các cụ ngày trước viết như thế là phải hiểu như thế nào mới đúng ý, đúng thời. Mà viết “cẩu thả” thì day dứt đến nát tim nát óc. Có khi gạch xóa chán mới được một câu văn ưng ý. Người ta hoài bão về những tác phẩm được ghi danh và mang dấu ấn, chứ người ta không hoài bão tác phẩm ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày ấy, chẳng ai đặt ra quy chuẩn rằng bài viết phải chất lượng, hay, nhiều hình ảnh, rồi các yêu cầu ngặt nghèo, nhưng các cụ viết cứ hay và lôi cuốn từ văn chương đơn thuần đến những bài nghị luận. Báo chí cũng phải viết cho có nội dung truyền tải và có mục đích rõ ràng. Làm gì có ai trả lương? Ai làm trong tòa soạn báo mới có vài đồng bèo bọt. Nhưng người ta vẫn còn có cái tâm để viết. Thế cho nên những bài viết ấy mới được gọi là tác phẩm dân tộc cho đến tận bây giờ. Các cụ theo nghề, các cụ gánh luôn cả nghiệp.

Nay

Mạng xã hội phát triển đến chóng mặt, người ta thích viết những gì người ta nghĩ. Đó là suy nghĩ cá nhân không kể đến. Thời thế thay đổi, viết cũng là một cái nghề để mưu sinh, đôi lúc nó không phân định rõ ràng là tay trái hay tay phải. Nhiều người có tâm huyết lắm, sống bằng tình cảm lắm, đặt máu trên những chữ mà mình viết ra bỗng cảm thấy những kẻ đi xài đồ của người khác thật tầm thường và tẻ nhạt. Người ta sẽ đọc thấy những bài viết hao hao giống nhau, nhũng nội dung hao hao giống nhau, những tình tiết hao hao giống nhau, chỉ là nó được đảo bố cục hay thay câu chữ bằng các từ cũng có nghĩa hao hao giống nhau. Gõ một nội dung tìm kiếm trên trang web, ta tìm được cả đống bài viết như thế. Trừ các bài viết mang tính chất thông tin cho người đọc thì các loại còn lại được xếp vào dạng phải có nội dung khác biệt. Có nghĩa là bài đăng cần có tính sáng tạo và mang riêng cái hơi thở của người ấy. Chính là văn phong. Ai đọc văn Nguyễn Tuân làm sao lẫn được với Nam Cao? Ai mê mẩn Tô Hoài làm sao nhầm được với Kim Lân? Tôi phải nói rằng, không một nghề gì không đòi hỏi sự sáng tạo. Và sáng tạo là cái mốc của thành công. Vậy mà bây giờ người ta “lười sáng tạo”.

Có những trang web được lập ra vì mục đích chia sẻ đủ mọi thứ từ cảm xúc đến kiến thức. Đương nhiên, các trang web ấy phải có người viết và đăng bài. Đương nhiên, những người đăng bài đó sẽ nhận được một số tiền nhất định gọi vui là “lương”, hay “nhuận bút”. Nghĩa là, người ta viết để có tiền. Mục đích giống nhau, nhưng trách nhiệm thì hoàn toàn khác. Cũng là viết để kiếm tiền đấy, kẻ còn đặt lương tâm lên đôi vai của mình thì còn trau chuốt, tỉ mỉ, còn phải vật lộn với những từ, những chữ Tiếng Việt, còn phải đang đêm đắp chăn đi ngủ cũng bật dậy vì mới nghĩ ra được một câu hay ho ngay tức thì cần ghi lại kẻo sáng mai dậy không nhớ nổi. Có những thứ chỉ đến trong khoảnh khắc, làm người ta phải cầm thật chặt mà níu giữ kẻo nó trôi mất lại ngồi luyến tiếc một dư vị xa xôi. Nhưng cũng có những kẻ qua loa cốt mong lấy cái số lượng, để người ta đọc rồi quên đi, để người ta cau mày khó hiểu rằng: “Nó đang muốn nói về cái gì nhỉ?”. Chẳng biết, người viết ra có tự cảm thấy đấy là một sự thất bại của bản thân không. Chứ đồi với người đọc mà nói, đích xác rằng đó chính là một kẻ thất bại. Mà bị người khác đánh giá là thất bại, nó đau khổ và xấu hổ ghê gớm lắm. Gánh trên vai chữ nghề mà không đeo thêm cái nghiệp, ắt ít người có tâm. Nó được Nam Cao gọi là “cẩu thả”, và đồng nghĩa với sự để tiện. Vậy ai không có tâm với cái công việc viết lách này, bất kể là chưa làm gì xấu xa lúc trước cũng là một gã đê tiện.

 Có oan ức không? Không có đâu. Bởi vì vô tình, bạn mang đến sự ức chế và chán nản cho người đọc. Vô tình, cả hệ thống chứa bài viết đó bị đánh  giá với chất lượng thấp. Ngay tức thì bạn có thể chưa nhận ra được cái sự bất cập ấy đâu. Về lâu sau này, bạn bỗng giật mình vì một lời quy chụp của độc giả với mấy chữ vẻn vẹn “chẳng ra làm sao cả”. Ồ, có thật thế chứ? Một phút để rà soát lại tất cả các bài viết của mình bạn nhé. Bạn viết ra, có “lương” thì bạn nên để tâm đến nó, coi nó như một đứa con thơ cần chăm chút mới đủ sức bất khỏi nền đất để vươn mầm và lớn dậy thành cây xanh.

Chưa kể đến, mỗi bài viết đều có một nội dung, và nội dung đó có tác động đến tâm thức của người đọc. Vì thế, một người cần phải chắt lọc, tìm hiểu kĩ lưỡng, chớ viết những thứ đưa người đọc đến những ý tưởng sai lầm, dẫn đến sự lệch lạc về tư tưởng.

Đại thi hào Nguyễn Du đã từng đúc kết: “ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Có tâm, ắt thành công dẫu tức khắc hay tận về sau. Có tài mà không có tâm, một ngày ắt nhận lấy thất bại. Trách nhiệm chẳng bao giờ thừa cho bất cứ một nghề gì. Trách nhiệm với công việc, tiền tự chảy về túi. Lóa mắt vì tiền mà làm qua loa, được nhất thời mà mất tiềm tàng không lường trước! Bài viết này không có nhu cầu kêu gọi người ta phải làm thế này thế kia theo một phương cách nhất định mà nó đơn giản chỉ mong muốn khơi dậy sự tự ý thức trong sâu thẳm mỗi người. Bao giờ, cái gì tự ý thức hay tự giác, nó cũng đạt hiệu quả cao gấp mấy lần sự thúc ép tác động bên ngoài. Có suy ngẫm hay không, lại là phụ thuộc vào cái Tâm bạn đọc.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết "Tiền" và "Trách nhiệm"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính