Truyện Dài

Tái Sinh

ReadzoCâu chuyện này là món quà dành cho đứa em gái thân yêu của mình nhân dịp sinh nhật, bởi vì nó quá cuồng thể loại thần tiên, huyền huyễn.Thân gửi Uyên yêu dấu!

G-Phoenix

G-Phoenix

29/03/2015

470 Đã xem

- Ngươi là ai?

- Thưa thầy, đệ tử là Phạm Uyên, học trò của tôn sư Phạm Hà.

   

 Lục Thủy nhìn đứa con gái chừng mười lăm mười sáu tuổi đang đứng trước mặt mình, rõ ràng có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không thể nghĩ ra mình đã gặp nó từ bao giờ. Hoặc cũng có thể, trước kia đã từng gặp một người khác có khuôn mặt giống như nó.

 

     Uyên đứng thẳng dậy nhìn đáp lại người con trai kia. Đôi mắt cô bé như lóe lên một tia sáng lạ khiến lòng Lục Thủy bỗng thấy xao động. Cảm giác về cô bé này thực sự rất tốt, tuy có vẻ hơi lớn tuổi so với đám học trò mới nhưng đó là một cô học trò lễ phép và ngoan ngoãn. Chàng chưa bao giờ thấy mình lại có lòng quan tâm đến người khác như vậy kể từ khi chàng hồi phục lại nhận thức đối với thế giới này. Cuộc sống của chàng từ trước đến giờ chỉ có hai mối bận tâm duy nhất đó là tu luyện và trách nhiệm với sư môn. Như các vị trưởng bối đã nói, chàng chỉ cần làm tốt hai việc đó là đã không phụ tấm lòng những người đã dạy dỗ chàng rồi. Người khác ca tụng chàng thế nọ thế kia, chàng tài giỏi, chàng hơn người nhưng chàng tự thấy mình chỉ hơn người khác ở thái độ ung dung và vô cảm với tất cả những thế sự hồng trần mà thôi.

 

      Phải, trái tim chàng hoàn toàn không dung chứa bất cứ một thứ tình cảm nào ngay đến cả việc sau này chàng nhận lời kết hôn với Ngọc Dung, công chúa thứ hai của Thủy tề, chàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ngọc Dung muốn chàng quan tâm đến cô ấy, chàng sẽ quan tâm, Ngọc Dung muốn chàng lấy cô ấy, chàng liền đồng ý. Nó không xuất phát từ tình cảm. Nó chỉ là những việc chàng cần làm mà thôi. Chàng nợ Ngọc Dung, thế nên chàng không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ cô ấy.

 

     Phạm Uyên thì khác. Một người không có bất cứ mối liên quan nào với chàng lại dần dần lấn sâu vào cuộc sống trước nay luôn thanh bình của chàng. Cô bé cố ý, chàng biết, biết ngay từ lần đâu tiên hai người gặp nhau. Chàng biết ánh mắt của cô bé ấy nhìn chàng có ý nghĩa gì, nhưng chàng không ngăn lại. Chàng đã làm một việc trái lại tất cả những nguyên tắc của bản thân. Nhưng chàng không dừng lại được, không thể dừng việc quan tâm tới cô bé ấy. Tại sao lại như vậy? Chính chàng cũng không thể cho bản thân một câu trả lời được.

 

- Lục tôn sư, học trò mang bánh đậu xanh đến cho người này!

     

       Đó là thứ mùi vị của trần thế, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Từ khi chàng hóa thành thân bất tử đã không còn biết đến mùi vị của thức ăn như thế  nào nữa. Chàng nhận lời Phạm Hà giúp ông ấy dạy Uyên một vài môn pháp thuật nho nhỏ thế là cô bé ấy ngày nào cũng làm bánh hoặc thức ăn đến cho chàng. Dù chàng không muốn ăn nhưng cũng phải nhận. Nhìn nụ cười của cô bé chàng lại động lòng, bao nhiêu điều cấm kỵ trong nhận thức cũng bị dẩy lùi ra xa. Chàng có thể từ chối tình cảm của cô bé, chàng có thể dứt khoát phê bình những hành động đi quá giới hạn kia nhưng mỗi khi nhìn thấy cô bé chàng lại không làm được.

 

      Những ngày tháng có cô bé xuất hiện trong cuộc đời cứ vậy mà trôi qua. Chàng đã quen nhìn cô bé nói cười mỗi ngày, quen với thứ tình cảm âm thầm, rụt rè đó, quen với những cử chỉ thân mật đó. Chàng hận mình vô dụng. Biết rõ để chuyện này càng lâu, càng khó dứt ra, nhưng chàng lại dùng dằng, không kiên quyết. Cô bé này đơn thuần chỉ làm theo cảm tính, suy nghĩ chưa chín chắn, nếu nó cứ tiếp tục ắt hẳn sẽ gây ra hậu quả khôn lường khi mà Ngọc Dung bắt đầu chú ý đến nó. Chàng không biết sau lưng mình, Uyên và Ngọc Dung đã xảy ra chuyện gì nhưng chàng là người rõ hơn ai hết sự tình này không tốt chút nào.

 

      Tất cả nên chấm dứt. Chàng là người như thế nào nên trở lại chính người như vậy. Vô tâm, vô dục, vô cầu, tiếp tục việc tu luyện và hoàn thành tốt công việc của mình. Chàng không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Uyên nữa. Một hai lần nó cố ý muốn chống lại mệnh lệnh của chàng, chàng có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, ba bốn lần chàng không nương tay nữa.

 

- Tại sao? Học trò đã làm sai điều gì?

     

     Cô bé không sai. Người sai là chàng. Chàng không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô bé càng không nên để những thứ như vậy xảy ra. Chàng cảm thấy mình là kẻ có tội. Lòng chàng nhộn nhạo, muốn quay lại nhìn cô bé lần cuối chàng cũng không có đủ can đảm. Chàng không muốn nhìn thấy những nỗi đau mà mình phải chịu đựng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Chàng có lựa chọn và điều chàng lựa chọn đó là chạy trốn.

 

      Cô bé đã không còn xuất hiện trước mặt chàng nữa.

 

      Uyên nên là như vậy, ngoan ngoãn và biết nghe lời chứ không phải là một đứa con gái ương bướng, liều lĩnh và ngu ngốc. Nhưng đó chỉ là những cảm giác của riêng chàng. Thực chất chàng chưa bao giờ hiểu nó. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Chàng cho rằng nếu cô bé chịu yên lặng nhận phạt thì mọi chuyện đã không đến đường cùng như vậy. Nó không có tội, nó chỉ quá ngốc nghếch mà thôi. Nó tưởng rằng chỉ cần nó đứng ra nhận hết mọi tội lỗi là có thể giúp Phạm Hà thoát tội sao? Chàng biết, biết tất cả mọi chuyện. Nhưng chàng không thể ép nó làm theo ý mình được. Nó không còn nghe lời chàng nữa, chàng có thể trách ai. Trách nó vì nó muốn tự sát ư, hay trách Phạm Hà vì ông ta chết quá sớm lại còn muốn lôi cả hai học trò của mình đi theo? Không phải chàng đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với Uyên rồi hay sao? Chàng quan tâm làm gì nữa!

 

      Phải rồi, đây không phải là chuyện của chàng. Chàng nên mặc kệ đi, sinh mệnh là của chính mình, sống hay chết chàng quản làm sao được. Chàng chỉ cần tìm Ngọc Dung an toàn trở về sau cái chết của anh họ cô ấy mà thôi. Chỉ cần Uyên nói ra cô ấy đang ở đâu là đủ.

 

- Ngọc Dung đang ở đâu?

- Cô ta chết rồi!

- Ngươi! ...

 

      Chàng tức giận không thốt nên lời. Không thể tin nổi một đứa học trò vốn ngoan ngoãn, lễ phép lại có thể có thái độ bất kính với bề trên như thế. Trái tim chàng nhức nhối. Cho dù Phạm Hà có bị oan khuất hay không thì nó cũng không nên biến chất như thế.

 

- Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này, tại sao ngươi lại không buông tha cho cô ấy?

- Không liên quan thì sao? Cô ta đáng chết thì phải chết thôi!

       Uyên sẽ không nói Ngọc Dung đang ở đâu bởi lẽ chính nó cũng không biết, mà kể cả có biết nó cũng sẽ không nói. Nhưng nghi phạm lớn nhất lại chính là nó. Cho dù có tìm thấy được Ngọc Dung thì cái chết của anh họ cô ấy, Thừa Đức tinh quân vẫn không thể không có ai nhận trách nhiệm.

 

      Ngọc Dung không có tin tức, ấy vậy mà Uyên lại dám bỏ trốn. Nếu không phải chàng kịp thời đến ngăn cản thì nó đã bị người ta đánh chết dưới vực biển rồi.

 

- Ngươi đang làm cái gì?

- Người hãy tha cho Linh đi mà. Người biết rõ mọi chuyện phải không. Ông ấy chết rồi, chỉ xin người hãy để ông ấy được chết yên ổn thôi.

 

     Trong cái ngày giông tố ấy, bên bờ vực sâu thẳm, Uyên quỳ rạp dưới chân chàng không ngừng khóc lóc cầu xin. Chàng đứng đó phía trước là đại dương rộng lớn, sóng gió muôn trùng, cảm giác như lòng chàng cũng đang nổi bão. Đôi mắt chàng giống như từ một thế giới khác xuyên tới nhìn Uyên. Cô bé không tỏ ra bướng bỉnh vô lễ nữa, không cứng rắn kiên quyết nữa. Nó chỉ là một cô bé yếu đuối, hèn mọn, hết lòng bảo vệ người thầy của mình, không muốn ông ấy bị hủy hoại thanh danh, không muốn cha con ông ấy bị người đời phỉ nhổ. Nó có thể vô tội hoặc cũng có thể là đồng phạm nhưng nếu phải chết, đối với bản thân Uyên đó là một điều quá bất công. Và đối với chàng, đó chính là cơn bão này.

 

      Nhưng thế sự vốn bất công như vậy mà. Cho dù chàng có làm gì thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh bất công đó.

 

     Không lâu sau chàng tìm được Ngọc Dung, cô ấy không chết nhưng lại bị thương nặng. Chàng cầu xin các vị trưởng bối để mình giám sát Uyên, rồi quyết định nhốt Uyên ở biệt viện của mình sau đó đi tìm thuốc cứu chữa cho Ngọc Dung.

 

       Chàng đã nghĩ rằng chỉ cần cô ấy tỉnh lại, Uyên sẽ có hy vọng.

 

       Bằng mọi giá cô ấy phải tỉnh lại.

 

       Mấy ngày sau, người ta bắt được Linh. Chàng vội vã trở về.

 

       Mấy ngày sau nữa, chàng được tin Linh và Uyên đã bị người ta giết chết.

 

      “Uyên không phải bị giết chết. Nó tự tử. Thì ra trước giờ Phạm Hà vốn là cha của Linh. Bí mật này bị Thừa Đức biết được sau khi Phạm Hà chết và chuẩn bị được truy phong Thánh nhân. Hắn đe dọa buộc Linh và Uyên phải hiến thân cho hắn nhưng không biết vì lý do gì Linh giết được hắn. Còn Ngọc Dung tôi nghĩ ít nhiều cũng có liên quan bởi vì người dùng phép tẩy não với cô ta là Uyên.”

 

       Uyên tự giết chết chính mình.

 

       Kết thúc rồi! Tất cả đã chấm dứt, những hy vọng và nỗ lực của chàng.

 

      “Lục Thủy, xin lỗi trò! Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Mọi người đang thu dọn. Trò muốn vào bây giờ hay để lát nữa!”

 

       Chàng trở về ngôi nhà của mình, yên lặng nhìn những mảnh cuộc đời nàng đang bị người ta quét đi, ngay cả một nhúm tro tàn cũng không sót lại.

 

       “Lục tôn sư, ngài có bao giờ nghĩ rằng mình đã ngu ngốc thế nào khi lãng phí một quãng thời gian dài chỉ để làm cái việc để tự thỏa mãn những suy nghĩ vị kỷ của bản thân không? Tôi thì có rồi đấy.”

 

       “Người biết không, tôi thực sự không hiểu lý do mình tồn tại trên đời này là gì nữa. À, tôi hiểu rồi, đến bây giờ tôi thực sự đã hiểu, là vì người đó!”

 

       Là vì chàng đó!

 

       Thuốc lấy được rồi, người nên cứu cũng đã cứu, người nên chết cũng đã chết. Cuộc đời này chàng sẽ chẳng cần bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống trước nay của chàng vẫn tiếp tục, kể cả khi không có cô bé ấy.

 

        Một mình và cô độc.

 

       Ngôi nhà vẫn yên bình, lặng lẽ như xưa. Giàn nho rung rinh những trái chín mọng, chiếc ghế đung đưa soi bóng bên ao cá. Mỗi thứ này chàng ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng nhìn. Quen thuộc lắm, nhưng sao hôm nay chúng lại buồn bã đến vậy, cô quạnh đến vậy?

 

      Chàng nghĩ một hồi rồi bỗng nhận ra, à, chúng có sống đâu mà buồn bã. Chúng chỉ đơn giản là tồn tại, tồn tại trước con mắt của những kẻ đang sống đấy thôi.

 

       Hóa ra chàng vẫn đang sống.

 

      Nàng chết rồi chàng mới nhận ra mình còn sống. Bấy lâu nay chàng đã sống như thế nào đến chính chàng cũng không nhớ rõ và dường như chẳng có gì đặc biệt để nhớ. Hôm qua, hôm nay, ngày mai, chàng làm gì? Làm vì ai? Chàng đã bao giờ làm cho mình điều gì? Hay chỉ vì người khác mà hoàn thành trách nhiệm?

 

      “Người biết không, tôi thực sự không hiểu lý do mình tồn tại trên đời này là gì nữa. À, tôi hiểu rồi, đến bây giờ tôi thực sự đã hiểu, là vì người đó!”

 

        Người duy nhất trên thế giới này, vì chàng, chỉ có nàng mà thôi!

 

        Nàng giống như một ngôi sao băng, đột ngột xuất hiện giữa cuộc đời mờ mịt của chàng rồi cũng đột ngột biến mất chỉ để lại phía sau ánh hào quang rực rỡ. Nhưng đó lại là thứ ánh sáng khiến chàng thức tỉnh, khiến chàng mong chờ, rồi khiến chàng thất vọng.

 

      Nàng đi rồi. Những ký ức về nàng mỏng manh đến nỗi chàng cứ ngỡ rằng, đó chỉ là một giấc mơ. Rằng nàng chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, chưa bao giờ ngồi dưới giàn nho xanh ngắt kia, chưa bao giờ đung đưa trên chiếc ghế gỗ mà chàng hay ngồi đọc sách bên hồ nước và chưa bao giờ nằm cuộn mình trên chiếc giường tre này.

 

      “Lục Thủy, có thể chàng đã quên nhưng em lúc nào cũng nhớ rất rõ. Bảy năm trước, ở  thị trấn dưới chân núi kia, có một cậu bé bị thương nằm bên đường. Mấy ngày liền như vậy. Cậu bị thương rất nặng, lúc cô bé mang cậu về thì cậu đã lạnh ngắt….

…sau này cậu bé quyết tâm lên núi tu hành và hứa sẽ trở về lấy cô bé làm vợ. Cô bé đợi mãi, đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu quay trở lại. Thế là cô bé lên núi xin vào làm học trò của một tôn sư chỉ mong một ngày nào đó được gặp lại cậu bé ấy”.

 

      “Linh là người duy nhất trên thế gian này coi em là bạn. Thầy Phạm giống như cha đẻ của em vậy. Cho nên em sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ hai người đó…”

 

      “Chàng có lẽ là người duy nhất trên thế giới này khiến em nhớ đến nhiều hơn một ngày đấy!”

 

      Chàng hiểu rồi, hiểu tất cả.

 

      Xin lỗi ! Xin lỗi !

 

      Uyên…

                                                                              ************

 

       Lục Thủy tỉnh dậy trên chiếc giường tre quen thuộc. Chàng thất thần trong giây lát, cố thoát khỏi thứ cảm giác khó chịu từ trong giấc mơ mang lại. Đã có lúc chàng tưởng rằng, những chuyện của ba trăm năm trước chỉ mới xảy ra ngày hôm qua và Uyên dường như vẫn còn đang quét lá bên ngoài hiên nhà đây thôi. Nàng sẽ lặng lẽ bước vào căn phòng này và im lặng ngắm nhìn chàng trong giấc ngủ. Nhưng chàng không ngủ, chàng vẫn luôn tỉnh táo. Đó chỉ là cảm giác, là giấc mơ và chẳng có ai khác ngoài chàng ở nơi này cả. Chàng vẫn hay mơ về nàng như vậy, có vui buồn, có đau khổ. Đôi khi thấy nàng cười, thấy nàng gọi tên chàng, thấy những hồi ức thày trò vui vẻ, hạnh phúc. Đôi khi là những lúc nàng buồn bã, bật khóc, chàng sẽ dịu dàng an ủi, dỗ dành.

 

       Và quan trọng là, nàng còn sống.

 

      Nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ đã khác. Uyên đã chết, ba trăm năm trước, ngay cả một thứ gì đó thuộc về nàng cũng không còn, chỉ còn lại ký ức, sự cô độc và đau thương.

 

      Chàng đưa tay lên vuốt đi giọt nước đang đọng trên khóe mắt. Mỗi lần như vậy, chàng lại thấy khóe mắt đau xót vô cùng, cái đau như tê dại, xuyên thấu tâm can và linh hồn.

 

      Uyên…

 

       Ba trăm năm này, chàng chưa khi nào thôi nhớ thương nàng.

 

       Nàng cũng đang rất cô độc, phải không?

 

      Phải khó khăn lắm chàng mới có thể khiến cho bản thân bình tĩnh được. Ngoài trời còn chưa sáng hẳn nhưng chàng cũng không thể ngủ thêm được nữa. Có lẽ nên bắt đầu công việc từ sớm thì hơn. Hôm nay chàng có tiết học vào buổi sáng, vậy nên chàng quyết định đến trước vài khắc để chuẩn bị bài giảng. Sau buổi học chàng còn có một việc rất quan trọng phải làm khác.

 

       Buổi sáng nơi thánh địa này thật yên bình làm sao. Con đường mà ngày ngày chàng vẫn đi giờ không có một bóng người. Nắng sớm đã chiếu lên những ngọn cây còn đọng đầy sương đêm một màu vàng óng ánh như mật. Chàng ngước nhìn bầu trời trong xanh, đẹp đến lạ kỳ mà trong lòng chất chứa bao nhiêu vị ngọt bùi, cay đắng. Hôm nay là sinh nhật của nàng.

 

       Buổi học nhanh chóng kết thúc như những buổi học trước kia. Đợi bọn trẻ ra về hết, Lục Thủy mới nhanh chóng thu dọn đồ đạc tính rời đi. Đường trở về Mai Linh khá xa, nên chàng muốn đi nhanh một chút. Vốn dĩ chàng có thể xin nghỉ ngày hôm nay nhưng vì đám học trò khẩn thiết yêu cầu chàng giảng thêm về phép thuật phòng chống bùa mị thuật nên chàng buộc phải đáp ứng. Vừa bước ra ngoài sân trước thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

- Sao hôm nay đến sớm vậy Thủy?

 

      Dư Niên từ trong phòng học bước ra cười tươi rói. Chàng khẽ gật đầu đáp:

 

- Chẳng phải Dư Mặc thần quân còn đến sớm hơn tôi sao?

 

      Thở ra một hơi ngao ngán, nhưng trong ánh mắt vẫn đượm nét cười, Dư Niên thành thật nói:

 

- Sớm gì chứ! Cả đêm qua tôi ngủ ở đây mà!

 

      Lục Thủy kinh ngạc, dùng ánh mắt thay cho câu hỏi của mình. Người đàn ông trước mặt, cười ngượng ngùng đáp:

 

- Bà xã nhà tôi tính tình không được tốt lắm. Tôi muốn nhường nhịn nên mới ra đây.

 

     Hóa ra là như vậy. Lục Thủy cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Chàng biết rõ Dư Mặc có tính sợ vợ từ trước nên chẳng lạ gì chuyện này nữa.

 

- Chị nhà chắc cũng nguôi giận rồi đó. Thần quân nên về nhà sớm đi!

 

- Ừm!

 

      Dư mặc gật gù, đôi mắt sắc sảo liếc chàng từ đầu đến chân rồi chép miệng lắc đầu :

 

- Thủy à, tôi thấy cậu dạo này trông tệ quá. Sao cậu không kiếm một cô nàng tử tế nào đó mà kết hôn đi. Cậu cũng không còn ít tuổi nữa, nên sớm ngày thành gia lập thất đi. Có vợ ở nhà chăm lo cũng không đến nỗi chán đời thế này.

 

      Chàng cười nhạt nói :

 

- Tôi thấy như bây giờ là tốt rồi. Không cần phiền hà đến ai cả.

 

- Sao cậu lại nói như vậy ? Có một người làm bạn, chăm sóc cậu suốt cuộc đời chẳng tốt hơn cứ phải lầm lũi một mình sao ?

 

      Đương nhiên là tốt rồi. Đương nhiên chàng muốn người đó mãi mãi ở bên cạnh chàng. Nhưng người ấy đã không còn nữa, chàng cũng chẳng thiết tha điều gì khác. Một người ở trong tim là đủ rồi.

 

      Thấy Lục Thủy không có phản ứng gì, Dư Mặc ngán ngẩm vỗ vai chàng nói :

 

  • Tôi biết cậu có chuyện buồn trong lòng nhưng cũng đừng giữ mãi như vậy. Con người sống phải biết buông tha cho quá khứ, tiến về tương lai. Đau buồn thì có ích gì chứ, cậu cũng không thể thay đổi được gì nữa.

 

      Đúng, chàng dù có hối tiếc, đau khổ tới mức nào cũng không thể trở về quá khứ ấy, không thể bảo vệ nàng, cứu sống nàng hay đối xử tốt với nàng hơn nữa. Chàng đã phụ lòng nàng, chàng có tư cách gì để yêu thương nàng, đau buồn vì nàng ? Ngay cả yêu nàng cũng không thể thì tại sao chàng còn nhớ nàng như vậy, đau thương vì nàng như vậy ?

 

      Thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Lục Thủy đang bắt đầu chuyển sang xanh lét. Dư Mặc vội chuyển chủ đề, tự trách bản thân chẳng có tý khả năng nào làm công tác tư tưởng :

 

- Thôi. Tôi nói này, Thủy, hôm nay cậu dạy có vắng đứa học sinh nào không?

 

      Lục Thủy hồi phục lại tinh thần trả lời :

 

- 12 đứa. Vẫn đủ!

 

- Thiếu rồi!

 

      Chàng khó hiểu hỏi :

 

- Thiếu? Chẳng phải…

 

      Dư mặc cắt lời cậu thông báo :

 

- Chắc hôm qua cậu về sớm nên chưa biết. Ngọc đế mới gửi đứa con gái út của mình đến đây học, nhờ chúng ta dạy bảo. Nghe nói, cô công chúa này kỳ quặc lắm, không thích ra ngoài, cũng không dễ kèm cặp. Sáng nay tôi mới đến chỗ nó để đưa đi học thì nghe thị nữ nói, nó ra ngoài từ sớm rồi. Đến đay lại không thấy. Không biết đã chạy đi đâu rồi. Bây giờ tôi phải về nhà, cậu có thể tìm nó giúp tôi được hay không?

 

- Tôi…tôi…có…

 

- Đừng viện cớ này nọ! Dù gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì hôm nay cậu đứng lớp mà!

 

     Nói một mạch không cho chàng có cơ hội để từ chối, Dư Mặc liền bỏ đi, chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Lục Thủy đành rẽ qua mấy khu vườn quanh đó tìm kiếm. Tìm một hồi đến chính chàng cũng cảm thấy vô ích, định mặc kệ mọi chuyện thì chợt nghĩ ra. Cô bé này không thích ra ngoài, không thích tiếp xúc với ai thì làm gì có chuyện trốn ở đâu khác ngoài nhà mình được. Bởi vì nơi bản thân đang sống chính là nơi tạo cho người ta cảm giác an toàn, yên tâm nhất.

 

     Bước chân vào khu biệt viện cạnh ngôi trường, chàng hỏi thị nữ trông coi thì được biết, sau khi Dư Mặc rời đi thì công chúa quay trở lại, tự nhốt mình trong phòng, không cho bất cứ ai đi vào hết, sắp đến giờ ăn rồi cũng không chịu mở cửa. Ai cũng đều nói rằng, cô công chúa này có vấn đề về tâm thần từ lúc còn nhỏ đến giờ nên những hành động bất bình thường này chẳng có gì là lạ cả.

 

      Chàng từng nghe nói cô công chúa này không phải là con của vương hậu mà chỉ là một đứa con rơi của Ngọc đế. Một đứa con chẳng ai mong muốn vì mẹ nàng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cầu mong chút tình cảm bố thí từ Ngọc đế. Mẹ nàng dùng nàng để đổi lấy một danh phận nào đó bên cạnh Ngọc đế nhưng tất cả mọi cố gắng đó đề bị vương hậu đổ xuống sông xuống bể chỉ trong một đêm. Lý do khiến bà ta phải chết là gì không ai biết nhưng điều duy nhất còn mắc nợ với cuộc đời đó là đứa con nhỏ của bà. Mang danh công chúa là vậy nhưng ai biết nàng có thực sự là công chúa hay không hay chỉ là một  hòn đá thừa thãi, chẳng ai thương tiếc của gia đình hoàng gia.

 

       Công chúa này vốn đã có một số phận bi thảm rồi.

 

       Đến bên cánh cửa gỗ đóng im lìm, chàng đưa tay lên gõ ba tiếng :

 

- Công chúa điện hạ!

 

      Không có ai trả lời cả. Chàng khẽ đẩy một cái, khóa tự nhả, cánh cửa mở ra. Căn phòng đơn sơ, trống vắng, bàn ghế lạnh lẽo, gối chăn im lìm. Chàng khẽ thở ra, bước tới cái tủ đứng đặt ở góc tường rồi đưa tay kéo cánh cửa tù ra :

 

      Luồng ánh sáng đột ngột chiếu vào, phản chiếu lại trên mái tóc màu trắng ngà và nước da trắng bệch. Đứa con gái co mình trong ngắn tù vội đưa tay lên ngăn lại ánh sáng, miệng hét lên :

 

- Cút đi! Tất cả các người đều cút đi!

 

      Chàng bàng hoàng trong chốc lát, đôi mắt cố nheo lại muốn nhìn cho rõ nhưng không được. Bàn tay chàng cứng nhắc, giữ lấy cánh cửa tủ. Đôi tai chàng như ù đi, không còn nghe rõ được bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ấy. Giọng nói mà lúc nào cũng vang lên trong tâm tưởng của chàng, khắc sâu vào lòng chàng bao lâu nay và cho dù thời gian có trôi qua hàng ngàn hàng vạn năm, chàng vẫn không thể quên được.

 

       Trái tim trong lồng ngực chàng đập mãnh liệt, từng hồi từng hồi khiến cho tâm trí chàng xao động dữ dội. Những hình ảnh về nàng cứ như vậy mà ào ạt xuất hiện. Yêu thương, nhớ nhung, đau đớn, tức giận, hối tiếc, day dứt, tuyệt vọng. Những thứ tình cảm chàng chôn giấu bấy lâu tựa như những con sông ầm ầm đổ về một chỗ tạo thành cơn lũ quét phăng mọi thứ, nhấn chìm chàng, cuốn chàng vào vòng xoáy điên cuồng không lối thoát.

 

       Chàng chấn động nhìn cô gái trước mặt, cả thân hình cao lớn giống như một tảng băng bị nứt từ bên trong, từng vết từng vết thi nhau tách ra khiến cho tảng băng sắp đổ sụp xuống, vỡ tan tành thành vô vàn những mảnh nhỏ.

 

        Uyên phải không ? Là nàng phải không ?

 

        Nàng trở về rồi phải không ?

 

        Cô công chúa nhỏ không đuổi được người đi vội chui ra rồi chạy mất chỉ còn mình chàng cứ mãi bất động ở đó.

 

      Đột nhiên chàng quỳ sụp xuống, cả cơ thể chàng co rúm lại, hai tay run rẩy ôm lấy đầu mình. Trên mặt đất rơi xuống những hạt nước long lanh, hết hạt này đến hạt khác thi nhau hợp lại thành một vũng nhỏ.

 

       Chàng khóc.

 

        Chàng đã nghĩ rằng nàng không bao giờ trở về nữa. Chàng có thể bình tĩnh trước cái chết của nàng nhưng chàng nhận ra rằng thời gian đang giết chết sự bình tĩnh ấy. Chàng dần tuyệt vọng. Lòng chàng cứ tích tụ mỗi lúc một nhiều, nỗi đau thương khi nàng không còn sống. Đau thương đến chết ấy làm sao có thể dễ dàng quên được.

 

        Bi ai này có thấu, xúc động này có ai hay.

 

        Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng biết đến mùi vị của nước mắt.

 

        Lần đầu tiên chàng biết, chàng vì điều gì mà sống, vì điều gì mà tồn tại.

 

        Đều vì nàng ! Vì tình yêu với nàng !

 

       Uyên… 

 

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tái Sinh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính