Tâm sự

Bài học về sự hoà đồng

ReadzoTôi - một con bé quê mùa lạc lõng giữa bầy thiên nga xinh đẹp.

Hương Quế Quế

Hương Quế Quế

19/10/2014

784 Đã xem

Tôi một con bé quê mùa lạc lõng giữa bầy thiên nga xinh đẹp đầy màu sắc . Cái cảm giác mình ở ngoài rìa mọi chuyện thật ...khó chịu không thể nào tả nổi . Nhưng...đâu có sao từ lâu tôi đã quen với việc này rồi . 

Bắt đầu từ năm tôi lên cấp hai , tôi được phân vào một lớp toàn con cái nhà khá giả . Đương nhiên tôi cũng thuộc cùng đẳng cấp nhưng tôi không thích chơi với bọn họ . Vì sao ư? Tôi khác xa quá .Họ thích những dòng nhạc mạnh - tôi mê thể loại du dương đi vào lòng người . Họ thần tượng những ca sĩ Hàn Quốc xinh trai - tôi không có ai cả . Những lúc họ bàn luận về ai đó - những ca khúc mới của thần tượng tôi chỉ biết ngồi nghe . Lâu dần tôi dường như bị trầm mặc với mọi thứ ra rìa mọi chuyện . Sở hữu một thân hình cục mịch mập mạp , to tròn  chẳng ưa nhìn tẹo nào lại thêm cái tính trầm cảm không hỏi không nói bạn của tôi ở trong lớp chẳng có lấy một ai . Giữa những tthiên nga xinh đẹp như vậy , ai thèm chơi với tôi chứ . Vào những lần đi học thêm chiều , bọn con gái thường ăn mặc hết sức là dễ thương , bọn con trai thì ăn mặc ...thôi rồi khỏi phải nói quá ư là bảnh bao . Tôi thì chả thích ăn diện kiểu ấy , chỉ là đồng phục mà thôi . Ngày ngày cứ như thế trôi qua , kết quả học tập của tôi ngày càng thụt lùi . Tôi trở thành một chấm đen không thể nào tẩy nổi , thường xuyên bị lôi ra làm cho đùa cho thiên hạ ; bị gán ghép tên với bạn này bạn nọ . Mặc cho những đứa bị gán ra sức thanh minh , tôi thì chỉ lầm lì ngồi một chỗ vì tôi nghĩ "chỉ kẻ ngốc mới phải phân minh , để vài ngày mọi chuyện rồi cũng lắng xuống".Tôi tự tạo cho mình một cái vỏ bọc mà chẳng ai xâm nhập nổi . Có ai biết rằng tôi mệt mỏi đến thế nào khi phải vác cái thứ thừa thãi mà đáng lẽ tôi không phải vác không ? Chả có ai để ý cả .  Đã không biết bao nhiêu lần vì quá mệt mỏi , tôi đã thử mở cửa chính bản thân mình . Đi bắt chuyện với bạn khác -một việc khá là khó khăn với tôi trước kia . Kết quả là chẳng ai nói với tôi câu nào . Có lẽ tôi đã thu mình lâu quá rồi . Về đến nhà tôi lao vào giường chui đầu vào trong chăn khóc nức nở . Nghĩ lại những tủi hờn trước đây mà nước mắt tôi cứ tràn ra . Những ngày sau đó tôi không muốn đi học . Tôi chán ghét những nơi đông người chỉ thích  nhốt mình trong phòng , lúc ấy đối với tôi là vui sướng nhất . Bạn có biết không chính lúc tôi đang chới với , mẹ đã đến bên trao tôi vài lời khuyên hữu ích . Mẹ còn dạy tôi cách sống hòa đồng , tran hòa và san sẻ tất cả những thứ mà mình có . Từ đó tôi biết làm chủ bản thân . Học được cách bắt chuyện với người khác , bỏ ngoài tai mọi lời khinh miệt  .Giờ đây tôi thực sự trở thành một người hoà đồng , khá là đáng yêu . Nhờ vậy mà kết quả học tập được nâng lên . Bạn thấy đấy hoà đồng thật là tuyệt phải không nào .Có thể tôi viết không hay nhưng hãy ngẫm nghĩ về câu chuyện của tôi nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bài học về sự hoà đồng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính