Truyện Dài

Oan Hồn Phù Dung - Chương 15

ReadzoDuy Khang đứng trước cửa nhà ông Huy, anh nhìn ngôi nhà rất lâu nhưng lại không đủ can đảm để bước vào cho đến khi ông Huy ra vườn hút thuốc. Nhìn thấy Duy Kha

Mai Thiên Tiên

Mai Thiên Tiên

30/03/2015

2039 Đã xem
Tag

Duy Khang  đứng trước cửa nhà ông Huy, anh nhìn ngôi nhà rất lâu nhưng lại không đủ can đảm để bước vào cho đến khi ông Huy ra vườn hút thuốc. Nhìn thấy Duy Khang đứng lấp ló ngoài cửa, ông Huy hỏi lớn:

-      Duy Khang đó hả? Sao không bấm chuông vậy con?

Dứt lời, ông Huy ra mở cửa cho Duy Khang:

-      Vào đi con, con tìm con Lan hả? Nó đi chơi với bạn, lát nữa nó về bây giờ, con vô nhà ngồi chơi với bác, có một mình bác ở nhà à, trống vắng lắm.

Duy Khang do dự:

-      Dạ…con, con không tìm Như Lan, con…..con tìm bác.

Ông Huy ngỡ ngàng và cười nói:

-      Cái thằng này thiệt là, đi vô nhà, rồi muốn nói gì thì nói.

Duy Khang không từ chối, anh nghe theo lời ông Huy.

Ông Huy cẩn thận rót trà mời Duy Khang, ông hỏi:

-      Sao? Con tìm bác có chuyện gì không?

Duy Khang cầm tách trà, anh uống một ngụm rồi nói:

-      Bác còn nhớ lúc con còn nhỏ không? Lúc đó con, Như Lan, Gia Bảo và Khánh Hà chơi chung với nhau rất vui.

Ông Huy cười lớn:

-      Phải, lúc đó mấy đứa còn bé tý, đứa nào cũng mũm mỉm dễ thương hết sức. Bác nhớ lúc nhỏ con hay sang nhà chơi với Như Lan. Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà giờ con thành chàng trai tuấn tú rồi.

Duy Khang mỉm cười:

-      Đúng vậy, ngoài ba mẹ con ra, bác là người con rất kính trọng, lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, con vẫn luôn kính trọng bác. Cho nên, con mong bác hãy sửa chữa những việc làm sai trái của mình.

Vì Như Lan từng nói với ông Huy rằng Duy Khang đã biết chuyện, nên ông Huy cũng đoán được Duy Khang đang ám chỉ điều gì. Ông bình tĩnh đáp:

-      Như Lan đã kể bác nghe, con đã điều tra được chuyện của bác. Nếu bác nói bác không làm gì có lỗi, con có tin không?

Duy Khang cau mày:

-      Đúng là cha con, có đánh chết cũng không nhận tội. Bác khiến con thất vọng quá.

Nói rồi Duy Khang đứng dậy ra về, ông Huy không cản, ông vẫn ngồi bình thản uống trà. Sau đó ông lấy điện thoại ra và gọi:

-      Alo, nó vừa ra khỏi nhà tao, tụi bây tới đi.

-------------------------------------

Đi được một đoạn, Duy Khang bắt gặp Như Lan đang đi chung với bạn. Nhìn thấy Duy Khang, Như Lan liếc mắt xem như không quen biết, rồi tiếp tục nói chuyện cùng bạn bè. Duy Khang tức giận nắm lấy tay Như Lan, kéo cô sang một bên khiến bạn bè của cô ngỡ ngàng nhìn nhau. Duy Khang nhìn những cô gái đang ngơ ngác, anh nói:

-      Các cô đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Như Lan.

Các cô gái nhìn nhau rồi gật đầu đi trước. Như Lan tức giận:

-      Anh muốn gì?

Duy Khang vẫn nắm chặt cánh tay Như Lan không buông, anh kéo cô vừa đi vừa nói:

-      Anh phải dẫn em đến chỗ Gia Bảo, nói hết sự thật cho nó biết. Sớm tìm được hung thủ giúp Phù Dung.

Như Lan cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sức mạnh của Duy Khang nhưng vô ích. Cô hét:

-      Buông tôi ra, đau quá, tôi không đi, Phù Dung là con nào? Tại sao phải giúp cô ta chứ?

Duy Khang quay lại định nói nhưng đột nhiên một chiếc xe tải nhỏ tấp sát vào lề cạnh Duy Khang và Như Lan, sau đó bốn người đàn ông lao ra và bắt Duy Khang cùng Như Lan lên xe, họ tẩm thuốc mê khiến cả hai không thể vùng vẫy.

------------------------

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang, trời thì tối, xung quanh là bãi đất trống vắng người qua lại. Cả bọn gồm sáu tên, tất cả đều bịt mặt, một tên thân hình mập mạp ra khỏi xe quan sát tình hình rồi ra hiệu cho năm tên còn lại khiêng Duy Khang và Như Lan xuống. Họ đưa cả hai vào ngôi nhà rồi để Duy Khang và Như Lan nằm gọn trong một góc. Một tên gầy đến bên cạnh tên mập và hỏi:

-      Anh Lợi, bây giờ mình làm gì với tụi nó?

Tên Lợi cởi bỏ khẩu trang ra và nói:

-      Tụi bây ra sau lấy nước vào đây.

Bốn tên còn lại ngoan ngoãn làm theo, chúng xách vào hai thùng nước lớn để trước mặt tên Lợi. Tên Lợi nhìn hai thùng nước to tướng và quát:

-      Tụi bây xách nước vô tắm hả? Tao kêu lấy nước vô đổ lên người hai đứa nó, cho tụi nó tỉnh.

Bốn tên gãi đầu, một trong số đó nói:

-      Tại anh không nói rõ, chỉ kêu xách nước nên tụi em không biết.

-      Vậy sao không hỏi lại?

-      Tụi em sợ.

-      Đồ ngu, một lũ vô dụng.

Cả bốn tên ngơ ngác nhìn nhau rồi cúi mặt nhìn hai thùng nước, tên Lợi càng tức điên hơn:

-      Còn đứng đó nhìn?

Bốn tên vẫn đứng im nhìn nhau, chúng không hiểu. Thấy vậy, tên gầy đứng kế bên liền lấy một cái ly gần đó rồi tạt nước vào mặt Duy Khang và Như Lan.

Bị tạt nước, cả hai từ từ tỉnh lại và vùng vẫy khi biết mình đang bị trói. Duy Khang nhìn sáu người đang đứng trước mặt rồi nói:

-      Tụi bây muốn gì?

Tên Lợi lên tiếng:

-      Mày nghĩ coi tụi tao muốn gì? Bắt tụi bây tới đây chơi hả?

Duy Khang nhìn tên Lợi hồi lâu rồi thốt lên:

-      Mày là thằng Lợi.

Tên Lợi cười lớn:

-      Tinh mắt đó. Sao hả?Ở đây thoải mái không?

Duy Khang quát:

-      Mau tha bọn tao ra.

Cả bọn cười lớn, tên gầy nói:

-      Bắt tụi bây tới đây xong thả tụi bây ra, tụi tao đâu có ngu.

Như Lan lúc này mới lên tiếng van xin:

-      Các anh làm ơn tha cho tôi, người các anh muốn bắt là Duy Khang, không phải tôi, các anh thả tôi ra đi, nhà tôi giàu lắm, muốn bao nhiêu cũng có. Tôi xin các anh đó mau thả tôi ra đi.

Duy Khang quay sang nhìn Như Lan bằng ánh mắt thất vọng, không ngờ cô lại đối xử với anh như vậy.

Tên Lợi lại gần Như Lan, hắn nhìn kĩ Như Lan rồi cười nham nhở:

-      Bạn gái mày cũng xinh đấy chứ. Để bọn anh đây chơi với cô em chút nha.

Như Lan hốt hoảng la lớn:

-      Mấy người muốn làm gì?

Duy Khang ở bên cạnh cũng hâm dọa:

-      Tụi bây không được làm hại cô ấy. Người tụi bây muốn đối phó là tao, không phải cô ấy, mau thả cô ấy ra.

Tên Lợi dường như không để ý đến những lời nói của Duy Khang, hắn nắm lấy tay Như Lan và lôi cô ra ngoài. Duy Khang cố gắng ngồi dậy, do bị tẩm thuốc mê nên người anh uể oải, anh lấy hết sức tông mạnh vào tên Lợi khiến hắn ngã lăn ra sàn. Năm tên còn lại thấy vậy liền xông tới đánh Duy Khang tới tấp. Như Lan thừa cơ hội không ai để ý đến liền đứng dậy bỏ chạy, nhưng không may, do tay cô bị trói, mất thế nên cô chạy không được xa. Tên Lợi nhanh chân chạy theo và tóm lấy cô, hắn lôi cô trở lại ngôi nhà.

Lúc này, Duy Khang người đầy máu đang nằm bất động trên sàn, anh cố gắng ngồi dậy để cứu Như Lan nhưng cơ thể anh không cho phép. Tên Lợi cùng đàn em thay nhau cưỡng hiếp Như Lan, tiếng la hét của Như Lan cùng tiếng cười man rợ của bọn chúng khiến lòng Duy Khang đau nhói. Nằm một chỗ nhìn người con gái mình yêu bị bọn côn đồ cưỡng hiếp, Duy Khang tự trách bản thân quá vô dụng, nước mắt anh rơi, trái tim anh đau nhói, anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, ngón tay anh nhúc nhích rồi bất động, anh đã ngất.

……Sáng hôm sau…………..Tại bệnh viện……..

Gia Bảo cảm thấy khó chịu, anh linh cảm có chuyện gì đó không ổn, anh nhìn xung quanh tìm kiếm Phù Dung nhưng không thấy. Gia Bảo ngồi dậy và gọi:

-      Phù Dung, Phù Dung à?

Một lúc sau Phù Dung xuất hiện, cô lại gần Gia Bảo và hỏi:

-      Chuyện gì vậy anh? Anh thấy không khỏe chỗ nào?

Gia Bảo lắc đầu:

-      Không phải, anh không sao. Chỉ là không nhìn thấy em nên anh lo lắng.

Phù Dung mỉm cười:

-      Em không có chuyện gì đâu, anh đừng lo quá. Anh nghỉ ngơi đi.

Gia Bảo hỏi:

-      Hai ngày nay anh không thấy thằng Khang đến. Anh thấy có gì đó không ổn.

Phù Dung an ủi:

-      Chắc anh ấy bận việc, anh Khang không sao đâu, anh nằm xuống đi.

Gia Bảo làm theo, anh vừa nằm xuống thì Đan Vy xuất hiện, cô hối hả nói:

-      Anh chị ơi anh Khang bị bắt rồi.

Gia Bảo hốt hoảng hỏi:

-      Sao? Tại sao lại bị bắt? Ai bắt nó?

Đan Vy đáp:

-      Em vừa ra khu nghĩa địa, bé NiNo nói là tối qua nó đi lang thang và nhìn thấy Duy Khang cùng một cô gái bị một nhóm người bắt đi. Em nghe xong liền về đây báo cho anh chị hay.

Phù Dung lo lắng nói:

-      Em có biết họ bị bắt đi đâu không?

-      Em biết, em dẫn chị đi. Đi thôi chị.

Phù Dung gật đầu rồi quay sang nói với Gia Bảo:

-      Anh đừng lo, bọn em sẽ đi cứu Duy Khang.

Dứt lời, cả hai biến mất. Gia Bảo sốt ruột, anh đấm vào chân của mình và nói:

-      Bị thương không đúng lúc mà. Duy Khang, mày nhất định phải qua khỏi đó, nhất định phải an toàn về nhà gặp tao.

…………….Tại ngôi nhà hoang…………

Ánh nắng từ khe cửa chiếu vào khiến mắt Duy Khang nhấp nháy, anh từ từ tỉnh lại. Duy Khang đau đớn vì bị đánh tối qua, anh cố gắng lê người đến gần bức tường để ngồi dậy. Anh dựa vào tường thở hổn hển rồi trợn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình, là Như Lan. Như Lan dựa đầu vào tường, trên khóe môi có vết máu, quần áo của cô bị xé rách và rất nhiều vết thương trên cơ thể. Như Lan giờ đây như một xác chết, ánh mắt cô vô hồn nhìn xuống đất.

Nhìn thấy cảnh ấy, Duy Khang không kiềm được nước mắt, anh đau đớn và vô cùng tức giận, anh đấm mạnh tay vào tường chảy máu, rồi anh lê người lại gần Như Lan.

Duy Khang vừa đến gần thì Như Lan hoảng sợ thu người lại, cô ôm đầu và nói:

-      Đừng qua đây, đừng qua đây.

Duy Khang càng đau lòng hơn. Anh không lại gần Như Lan nữa, anh ngồi ở một chỗ gần cô và nói:

-      Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Như Lan, anh vô dụng không bảo về được cho em, anh thật vô dụng.

Vừa nói Duy Khang vừa đập đầu vào tường khiến trán anh chảy máu.

Phù Dung và Đan Vy đã đến, nhìn thấy Duy Khang, Phù Dung mừng rỡ:

-      Anh không sao chứ? Tui và Đan Vy đến cứu anh đây.

Duy Khang dường như không để ý đến sự xuất hiện của Phù Dung, anh vẫn nhìn Như Lan và nước mắt vẫn cứ tuôn. Phù Dung nhìn sang Như Lan, cô không khỏi bàng hoàng khi thấy Như Lan. Phù Dung quay sang nói với Đan Vy:

-      Em mau giúp cô ấy đi.

Đan Vy lưỡng lự:

-      Nhưng chị ta là người xấu, em không muốn giúp chị ta.

Phù Dung nói:

-      Bây giờ không phải là lúc để phán xét người ta, chúng ta không thể để cô ấy ở đây được, em nhìn cô ấy đi, cô ấy đã thê thảm lắm rồi.

Đan Vy nhìn Như Lan rồi miễn cưỡng cởi trói cho Như Lan. Duy Khang vừa được cởi trói thì anh lập tức cởi áo của mình và khoác lên người Như Lan, che đi chiếc áo bị xe rách của cô.

Hai tên đàn em của thằng Lợi đi đến để xem xét tình hình, bọn chúng vừa đặt chân ở cửa thì Phù Dung đã đứng trước mặt chúng. Tóc rủ xuống từ từ đến gần hai tên. Hai tên ấy sững người ra, đứng như trời trồng, chúng nhìn Phù Dung, mặt tái xanh. Phù Dung vừa giơ tay lên thì một tên lập tức ngất xỉu, tên còn lại thấy đồng bọn ngất xỉu liền sợ quá ngất theo. Phù Dung và Đan Vy nhân cơ hội đưa Duy Khang và Như Lan ra ngoài.

Đi được một đoạn thì bị thằng Cò phát hiện, nó nhìn thấy Duy Khang và Như Lan bỏ trốn, nó chạy nhanh đuổi theo. Khi cách Duy Khang và Như Lan một đoạn thì nó chợt dừng chân bởi nó nghe có tiếng nói thì thầm bên tai:

-      Oan ức quá, oan ức quá…..

Tiếng nói vọng càng lúc càng lớn, tên Cò nhìn xung quanh tìm kiếm nơi đã phát ra tiếng nói. Duy Khang và Như Lan được Đan Vy dẫn đi thật xa, còn Phù Dung ở lại giữ chân bọn côn đồ.

Tên Cò xoay người qua lại nhìn xung quanh, mặt hắn tái xanh, tiếng nói cuối cùng cũng dứt, tên Cò thở phào nhẹ nhõm, hắn tức giận vì để Duy Khang và Như Lan chạy thoát. Được một lúc thì tiếng cười ghê rợn vang lên, tiếng cười lớn dần rồi nhỏ dần, sau đó là tiếng đưa võng ru con, rồi đột ngột một con mèo đen xuất hiện trước mặt hắn, tên Cò sợ hãi co chân bỏ chạy về phía ngôi nhà hoang.

Vừa nhìn thấy tên Lợi đang ngủ, tên Cò chạy đến lay hắn dậy. Bị đánh thức, tên Lợi quát:

-      Mày để yên cho tao ngủ.

Tên Cò xanh mặt, giọng run run:

-      Tụi nó, tụi nó chạy trốn rồi.

Lợi với gương mặt vẫn còn ngáy ngủ đáp:

-      Mày nói gì vậy?

Tên Cò hét toáng lên:

-      Thằng Khang với nhỏ bạn gái nó đã bỏ trốn rồi.

Lúc này tên Lợi mới tỉnh hẳn, hắn nhìn tên Cò và nói:

-      Mày còn đứng đây? Kêu tụi nó đi bắt bọn chúng, bộ mày muốn bị chú Trung la nữa sao?

Tên Cò liền đi tìm đồng bọn, cả đám nhanh chóng đuổi theo Duy Khang và Như Lan, nhưng không kịp nữa, họ đã đi rất xa rồi.

………………Tại bệnh viện……………

Duy Khang và Như Lan đang được cấp cứu.

Nghe tin con gái gặp chuyện, ông Huy chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy bác sĩ đang đứng cạnh giường Như Lan quan sát, ông Huy lo lắng hỏi:

-      Con gái tôi có sao không bác sĩ?

Bác sĩ bỏ ống nghe ra và nói:

-      Bây giờ cô ấy không sao, tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, nhưng tôi nghĩ sao này ông nên quan tâm cô ấy nhiều hơn, vì tình trạng tâm lý của cô ấy không được ổn.

Ông Huy định hỏi thêm nhưng có một ca cấp cứu mới, bác sĩ bèn xin phép ra ngoài nên ông không hỏi thêm. Ông Huy đứng bên cạnh nhìn Như Lan, ông xoa tóc cô rồi lấy tay quệt nước mắt. Thấy Như Lan đang ngủ, ông liền chạy sang phòng bệnh của Duy Khang.

Kiều Phương đang chăm sóc cho Duy Khang, cô rót cho anh ly nước rồi giục anh uống. Ông Huy tiến lại gần, thấy Duy Khang không sao, ông Huy vô cùng giận nhưng ông vẫn nở nụ cười và hỏi thăm:

-      Thằng Khang không sao chứ cháu?

Kiều Phương quay lại nhìn ông Huy, cô mỉm cười đáp:

-      Dạ không sao thưa bác, bác sĩ nói anh ấy bị đánh trọng thương, nhưng qua cơn nguy hiểm rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi.

Ông Huy gật đầu tỏ vẻ an tâm. Duy Khang quay sang nhìn ông Huy lo lắng hỏi:

-      Như Lan sao rồi bác?

Ông Huy cười nói:

-      Nó đang ngủ, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nó rồi.

Duy Khang cúi mặt:

-      Xin lỗi bác, con không bảo vệ được Như Lan.

Ông Huy vẫn chưa biết chuyện con gái ông bị cưỡng hiếp, ông an ủi:

-      Chuyện qua rồi, con đừng tự trách, bây giờ con và Như Lan không sao là tốt rồi.

Duy Khang nói:

-      Con đã liên lụy Như Lan, chính con đã hại cô ấy, con vô dụng nên Như Lan mới bị bọn chúng cưỡng hiếp.

Lúc này ông Huy mới hoảng hồn, ông không đứng vững được nữa, Kiều Phương lo lắng đỡ ông Huy ngồi xuống ghế. Ông Huy thở mạnh, nhìn Duy Khang và hỏi:

-      Con nói gì? Như Lan bị cưỡng hiếp? Chuyện này là sao?

Duy Khang lấy tay lau nước mắt rồi kể:

-      Lúc ra khỏi nhà bác đi được một đoạn thì con gặp Như Lan, tụi con nói chuyện chưa được lâu thì một chiếc xe tải nhỏ ép sát lề, chúng tẩm thuốc mê bắt con và Như Lan lên xe. Chúng đưa bọn con đến một ngôi nhà hoang giữa bãi đất trống vắng người, chúng nghĩ Như Lan là bạn gái con nên……nên… cưỡng hiếp cô ấy, con chống trả nhưng không đánh lại chúng. Con đúng là vô dụng.

Nghe xong, ông Huy im lặng rồi đột ngột đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Duy Khang và Kiều Phương gọi theo.
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Oan Hồn Phù Dung - Chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính