Truyện dài

Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 4

ReadzoLiệu rằng tình cảm của Tử Văn có gì tiến triển khi Lâm Kiệt là người hướng dẫn.Trương Nam có thể xóa bỏ mọi rào cản mà tiến lên?

508 Đã xem
Tag

“Hey! Tử Văn!”

Tử Văn đang khệ nệ ôm một chồng sách từ thư viện đi ra thì gặp Trương Nam.

“A! Cậu làm gì mà ôm nhiều sách vậy, có ngày nghẹn chết vì sách đó” Trương Nam thấy dáng vẻ chật vật của cậu bạn mình liền nổi lên tinh thần hiệp nghĩa “Đem đây mình giúp, hây từ từ thôi…”.

“À phải rồi, cậu mới đi đâu về mà tiết học vừa rồi không thấy cậu?” Tử Văn thắc mắc vì thường ngày, đến tiết tự chọn là cậu ta sẽ ngồi tám chuyện trong lớp như mấy bà thím nhiều chuyện.

“Mình mới lên văn phòng, hihi, học tự chọn chán lắm lên trên đó còn có việc mà làm, dù gì cũng là một thành viên mình cũng nên đóng góp chút công sức chứ, cậu nói có đúng không?” Trương Namvội vàng giải thích, tất nhiên là cậu không thể nói ra lý do vì muốn gặp Hải Minh được.

“Sao dạo này thấy cậu chăm chỉ đột xuất vậy, nếu đối với môn học của thầy Trung mà cậu cũng có tinh thần vậy có phải tốt không?” Tử Văn cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ nhắc nhở cậu bạn trong việc học.

“Thôi nào, cậu cứ như ông cụ non ý, mình sẽ chú ý hơn được chưa? À mà cậu biết tin gì chưa?” Trương Nam vội chuyển đề tài.

“Tin gì? Có liên quan tới mình không?” Tử Văn thắc mắc, đang bước đi thì dừng lại vì có điện thoại.

Là Trâm, cô thư ký dễ thương của văn phòng Đoàn , kiệm lời hết sức: “lên văn phòng họp”.

“Haiz! Cậu lên rồi sẽ biết tin gì, trước hết phải đem đống sách này về phòng đã, đi thôi Văn. À không biết sư phụ tôi đã nhận được tin chưa nhỉ? Lần họp này cô ấy mà không có mặt thì thể nào cũng bị anh Kiệt sạc cho một trận”. Trương Nam vội lôi kéo cậu đi, sao cậu thấy cậu ta rất hứng thú với cái văn phòng kia thế nhỉ?

Trong văn phòng Đoàn

Hiện tại vị trí ngồi là như thế này: Lâm Kiệt ngồi chính giữa, bên trái là Trang, bên phải là Hải Minh, còn Tử Văn Trương Nam và Thiên Du ngồi đối diện bọn họ. Cậu ngồi đối diện Lâm Kiệt, ngay cả ngồi không mà anh vẫn tỏa ra cái bá khí đến dọa người. Anh cố ý nhìn cậu, đưa tay miết nhẹ lên vành môi, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy mooyj nụ cười thoáng qua. Cậu vội cúi đầu, xấu hổ quá , sau vụ nụ hôn đó, cậu vẫn chưa thể đối diện trực tiếp với anh, thật cậu cũng không hiểu do đâu mà cậu có cái can đảm ấy. Như cảm giác cậu không thoải mái, Trương Nam ân cần hỏi thăm “Văn, cậu không thoải mái ở đâu hả?”.

“A…mình …mình không sao!” Tử Văn giật mình vội mỉm cười trấn an bạn mình.

Hải Minh nãy giờ quan sát tất cả lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này “Tử Văn, chắc cậu ấy chưa quen với môi trường này thôi”, ánh mắt không rời khỏi Tử Văn, vì cái gì khi gặp Lâm Kiệt y như rằng em ấy mất bình tĩnh, còn đối mình căm ghét đến vậy.

“Hừm! Tình hình là một tháng nữa sẽ là lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, vì thế tôi muốn tổ chức một lễ kỉ niệm thật đặc biệt, nhà trường cũng đã thống nhất xong kế hoạch”  vừa nói, Lâm Kiệt vừa phân phát tài liệu cho mọi người, anh rất là hứng thú với biểu cảm của cậu.

“Vì ngày lễ này rất quan trọng nên sẽ phân cho mọi người đảm nhiệm một phần, Hải Minh sẽ phụ trách phần địa điểm, lên kế hoạch tổng duyệt, Trâm phụ trách mảng tuyên truyền, còn ba cô cậu phụ trách mảng dạ hội. Rồi có ai có ý kiến gì không?”.

“Ok, mà sao phần của tôi lại mỗi mình tôi phụ trách còn ba người kia lại được làm chung?” Trang thắc mắc vì cảm thấy có sự bất công ở đây.

“Sao chứ, không lẽ cậu muốn ba người mới chúng tôi làm hỏng việc hay sao?” Nãy giờ mới thấy Thiên Du lên tiếng, cô thấy khó chịu trước thái độ của Trang, không phải xuất hiện bánh bèo chứ?

“Du nói đúng đó, vì ba người họ là người mới, chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên đợt này cho ba người làm chung. Đến đợt sau có thể mỗi người tự đảm nhiệm công việc của mình rồi, tất nhiên đợt này tôi sẽ là người hướng dẫn cho họ” Lâm Kiệt lên tiếng càng khiến hận ý của Trang thêm sâu sắc, lại thêm cái ánh mắt thách thức của Thiên Du nữa. Làm việc chung với anh đã được hai năm, vậy mà cô chưa bao giờ được anh quan tâm đến vậy, vì cớ gì bọn họ lại được, cô sẽ siết chặt tay.

Bước ra khỏi phòng mà hồn vía Tử Văn vẫn chưa về, đây là sự thực sao? Anh ấy sẽ hướng dẫn tức là cơ hội gặp nhau sẽ nhiều hơn. Dù rằng cậu rất muốn nhưng cậu xấu hổ vì lần ấy.

“Này Văn! Cậu bây giờ có phải thấy rất lâng lâng không?” Thiên Du tươi cười mà huých vai cậu đầy ẩn ý.

“Cái gì mà lâng lâng” cậu vội khôi phục tinh thần .

“Haha, cậu không phải chối đâu Văn, tất cả đều hiện lên mặt cậu rồi kìa” Trương nam không quên chọc vui cậu “thôi đây không phải như mong muốn cậu sao? Lần này phải cố gắng hết sức để anh ấy không thất vọng, đúng không sư phụ?”.

“Các cậu thật là, đi thôi chúng ta còn rất nhiều việc đó” Tử Văn vội lôi kéo hai con người đang hung phấn xuống cầu thang.

“Lâm Kiệt, sao tự dung cậu muốn hướng dẫn bọn họ vậy?” Hải Minh giả bộ vô tư mà hỏi.

Vẫn âm thanh trầm ấy, ánh mắt khẽ lóe lên một tia hứng thú “Chỉ là thích thôi” nói rồi Lâm Kiệt bỏ đi trước bỏ lại Hải Minh đứng ngẩn người.

Thích sao? Không nghĩ cậu ta lại nói vậy, bất giác Hải Minh thấy bất an, chẳng lẽ cậu ta để ý đến Tử Văn? Không không thể được?

“Không phải đều là do cậu sao? Tự ý cho bọn họ vào ban, chính cậu tạo cơ hội cho bọn họ đấy ! » Trang nhìn theo bóng Lâm Kiệt mà nặng nhẹ với Minh.

« Hừ ! Thứ gì của tôi thì sẽ là của tôi thôi ! » Anh lên tiếng, gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng.

« Tôi mong mọi chuyện sẽ như cậu nói ».

Hai con người, đều vì tình mà trở nên xa lạ như vậy ?

Ngày lễ sắp đến gần, nhóm của Tử Văn càng bận rộn hơn, họ tranh thủ buổi trưa, giờ tự học thậm chí cả buổi tối để chuẩn bị. Nào là về trang phục, đồ dùng trong bữa tiệc, lại còn chương trình ca nhạc kèm theo. Cũng may cậu nhận được sự giúp đỡ của các thành viên trong lớp nên đỡ được phần nào. Nhưng còn đêm ca nhạc thì cậu bó tay.

« Không lẽ lớp cậu không có nhân tố nào có thể trình diễn được sao ? » Lâm Kiệt thắc mắc, hiện giờ anh như gần gũi hơn. Cũng phải thôi, suốt hai tuần nay, lúc nào anh cũng ở bên hỗ trợ, hướng dẫn cho nhóm cậu làm cái này, cái kia cho phù hợp không thân mới lạ. Cũng vì thế mà cậu không thấy khó xử nữa, vụ nụ hôn cứ cho là một phút bốc đồng đi. Nhưng Lâm Kiệt có suy nghĩ như cậu không thì chưa chắc nhé !

« Có thì có nhưng… »

« Không phải cũng là do yêu cầu của anh quá cao sao ? » Trương Nam đang ngồi gặm bánh mỳ bên cạnh không khỏi bất mãn. Nếu không vì người này thì tiết mục đó xong hết rồi sao? Gì mà phải đặc sắc trước đây chưa từng có, càng đọc càng tốt. Con người thì cũng phải có giới hạn thôi chứ ?

« Haiz ! Anh Kiệt chúng em là đã hết sức rồi, hay là anh biểu diễn đi ? » Thiên Du đưa ra ý kiến.

« Tôi biểu diễn, các cậu cũng quá tự tin đi. Thôi không nói nhiều nữa, các cậu lo mà giải quyết nhanh nhanh đi, cũng chỉ còn hơn một tuần nữa thôi đấy » Nói rồi anh bỏ đi, muốn anh biểu diễn ư, không có khả năng.

« Này ! Làm gì mà mấy đứa thần người như vậy ? »

« Anh…Hải Minh » Trương Nam vui mừng nói.

« Hừ lại là anh » trái ngược với Trương Nam, cậu rất ghét anh ta, căn bản ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt rồi.

« Sao ? Tôi ở đây khiến cậu không vui à ? » Hải Minh tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc, gì chứ nói diễn xuất thì không ai hơn anh được.

« A ! Anh đừng để ý, cậu ấy đang mệt nên hơi thất lễ thôi » Trương Nam vội giải thích, cậu không muốn anh với vẻ mặt ấy.

Tử Văn thấy lạ, mỗi lần Hải Minh xuất hiện là y như rằng thái độ của Nam khác hẳn, vui mừng và hơn thế nữa. Cậu đã để ý từ lâu rồi, Hải Minh là hàng xóm của cậu ấy, thân thì thân cũng không đến nỗi vui mừng như vậy chứ ? Cậu như lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Hải Minh chỉ cười lướt mắt qua Nam, không dừng lại lâu cũng nhưho ông có quá nhiều cảm xúc vào cái nhìn đó, anh chỉ tập trung vào Tử Văn. Điều đó khiến Nam hụt hẫng, cậu biết tình cảm anh dành cho bạn mình, đừng hỏi tại sao cậu lại biết. Cũng vào cái ngày họp đó, vì quên đồ ở văn phòng mà cậu nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Trang. Rồi sự quan tâm của anh dành cho Tử Văn, có thằng ngốc mới không chịu hiểu đó là gì. Cậu biết làm sao chứ, tình cảm chôn giấu bấy lâu nay nào có thể nói ra, chỉ biết cắn chặt răng trong mỗi đêm thổn thức. Thì thôi, cậu sẽ chỉ đứng sau ủng hộ anh, dù biết anh sẽ đau khi tình cảm của Tử Văn đã dành hết cho Lâm Kiệt rồi.

« Sao vậy Tử Văn cậu mệt ở đâu, sao không về nghỉ ngơi cho khỏe không phải còn hai người bọn họ sao ? » Hải Minh lo lắng.

« Tôi làm sao không liên quan đến anh, việc này do chúng tôi cùng phụ trách làm sao bỏ hết cho họ được » Tử Văn không tự nhiên mà nhìn về phía Trương Nam.

« Anh Hải Minh à, ở đây không phải có mỗi cậu ấy mệt đâu, còn có rất nhiều người mà cần được anh quan tâm hơn đấy » Thiên Du bất bình, cô hiểu tình cảm của Nam khi nhìn thấy sự thay đổi dù không rõ ràng của Nam. Chả trách sao dạo này thấy cậu ta hơi tâm trạng không lẽ vì chuyện này sao ?

Cuối cùng thì Hải Minh cũng đi, ba người lại rơi vào trầm mặc, dường như không thể im lặng hơn, Tử Văn lên tiếng « Nam, cậu có phải …thích anh ta không ? ».

« Sao…cậu…cậu đừng đoán linh tinh, không có chuyện ấy đâu » Trương Nam thất sắc vội vàng phủ nhận.

« Đừng giấu mình, biểu hiện của cậu đã quá rõ ràng rồi » đến lượt Thiên Du, cô không thể im lặng nữa rồi.

« Sư phụ… » Trương Nam bối rối, có chút gì đó đau đớn .

« Nam, cậu cũng biết mình là người thế nào, không lẽ cậu thấy ghê tởm sao ? » Tử Văn hỏi với giọng run run, cậu không hiểu nếu đã yêu thì sao không dám nói, không lẽ cậu ấy kì thị chuyện đồng tính.

« Không…không cậu đừng hiểu nhầm, mình không kì thị, chỉ là…là mình không thể nói » giọng Trương Nam đã có phần nghẹn ngào, làm sao cậu dám nói khi áp lực gia đình quá lớn, và hơn cả cậu sợ anh cự tuyệt, thì ngay cả làm bạn cậu cũng không có tư cách.

Tử Văn vội ôm lấy con người đang run rẩy kia, một người bình thường mạnh mẽ là vậy mà giờ đây lại tỏ ra yếu đuối khi nói về tình cảm ấy « Thôi được rồi, bọn mình sẽ không hỏi nữa, khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Nhưng cậu phải biết rằng, có thế nào bọn mình luôn ở bên cậu, hãy dũng cảm đối mặt với nó đừng để bản thân mình phải hối hận. Cậu thấy mình đấy, dám yêu dám nhận »

« Tử Văn, cậu nói hay lắm, dám yêu dám nhận mà có thấy nhận gì đâu, nói chuyện với người ta còn đỏ mặt, mình thấy bản lĩnh của cậu khi gặp anh ta là mất tiêu thì có » Nghe vậy, Thiên Du lên tiếng phản bác.

« Cậu…mình …chỉ là cần chút thời gian thôi » Tử Văn đỏ mặt.

Thời gian ? Nói đùa, ở gần người ta gần hai tuần mà còn kêu.

« Thôi không đôi co với cậu nữa, Nam, đi theo sư phụ giải sầu, kệ cậu ta với cái gọi là thời gian đi » Nói rồi không để ai kịp phản ứng, Thiên Du lôi con người còn đang đau khổ kia đi, bỏ mặc một tên đần thối ở đó.

Tử Văn chỉ biết cười khổ, cậu và Lâm Kiệt cần thời gian, đúng vậy. Nhưng cậu đã xác định được tình cảm của mình còn Trương Nam thì sao ? Không dám nói, chỉ một mình âm thầm đứng sau người ta. Cậu biết nỗi đau ấy dai dẳng lắm, khẽ thở dài, thôi thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cậu đứng dậy thu dọn mọi thứ rồi cầm theo balo đi hướng về phía văn phòng. Tình cảm này liệu đúng hay là sai ?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hạnh phúc luôn nở nụ cười - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính